27 October 2016

DI CHỨNG (2) - Trương Đình Phượng

(xem DI CHỨNG 1)

Ngày … tháng … năm
Chàng trai ấy xuất hiện nơi quán cà phê mình làm. Phải chăng hắn đến đây vì mình?
Hắn gọi một ly cà phê, âm thầm ngồi một mình một bàn nơi góc khuất. Mình để ý hắn rất hay nhìn trộm mình.
Đêm nào cũng vậy, hắn đến khi mình chưa đến, hắn rời quán trước khi mình ra về. Những buổi sáng gần đây hắn không còn đứng trầm tư nơi lan can nữa. Tự dưng mình thấy thiêu thiếu một cái gì. Trái tim mình có dễ dãi quá không vậy?
Chỉ vì một ánh mắt mà cảm nắng hay sao?

Đêm nay hắn chủ động gọi mình. Mình bước lại nhỏ nhẹ hỏi:
– Anh cần gì thêm ạ?
Hắn cười rất tươi, nói:
– Em có thể ngồi nói chuyện với anh ít phút được không?
Với những người khách khác mình sẽ từ chối thẳng thừng nhưng với hắn hình như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó khiến mình không thể chối từ.
Mình gật đầu:
– Dạ được anh, nhưng ít phút thôi nhé, tụi em không được phép ngồi trò chuyện với khách quá năm phút đâu.
Hắn dịu giọng:
– Cảm ơn em !
Nhấp một ngụm cà phê, rít một hơi thuốc, hắn bắt đầu gợi chuyện. Hắn hỏi mình quê ở đâu, công việc có vất vả không, rồi hắn nói, hắn để ý tới mình ngay từ khi bước vào năm học đầu tiên. Hai lớp gần nhau hắn vẫn thường nhìn trộm mình những buổi sáng khi mình đứng nơi lan can. Mình vừa run vừa trả lời qua quýt.
Trước khi mình rời đi hắn trao vội cho mình một mảnh giấy nhỏ.
Vừa về tới phòng trọ chưa kịp thay quần áo mình đã lấy mảnh giấy ra xem. Thì ra là một lá thư, hắn viết:
“Chào em, em tên Phương phải không, anh nghe mọi người gọi em như vậy.
Anh thầm ngưỡng mộ em từ lâu lắm rồi. Chúng mình có thể làm bạn của nhau được không? Có thể đề nghị này sẽ làm em thấy đột ngột, anh là gã con trai rất kém về khoa ăn nói, em đừng cười nhé. Em cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời anh. Anh luôn đợi tin của em”
Ngày… tháng …năm
Vậy là mình và Vũ đã trở thành người yêu của nhau hơn một tháng. Suốt thời gian qua mình luôn cảm nhận được từ anh những tình cảm rất đỗi chân thành.Từ hành động tới lời nói anh ấy luôn khiến trái tim mình thật sự ấm áp.Đêm nào anh cũng đèo mình đi làm, tới quán anh lại ngồi chờ mình tận khuya và đưa mình về phòng trọ.
Gần đây anh không đem xe theo, anh nói, anh muốn được cùng mình đi bộ để cảm nhận nhịp đập tình yêu.
Hà nội đang bước vào những ngày mùa đông. Những đêm tan ca bước bên anh trên con đường về, anh cầm tay mình, hai đứa lặng im nghe hương hoa sữa miên man theo làn gió trôi qua những con phố dài.
Mình tựa đầu vào vai anh, một làn hơi ấm từ anh truyền qua khiến cơ thể mình rạo rực lạ thường. Anh đưa tay vuốt khẽ mái tóc mình. Xung quanh vẫn khoảng lặng bao bọc hai đứa. Cả mình và anh không muốn nói gì, hai đứa muốn để cảm xúc thầm lặng từ trái tim nói hộ.
Từ khi có anh bên đời cuộc sống xa nhà và những lo toan của thời sinh viên không còn thường trực trong tâm trí mình nữa.” Hạnh phúc khiến tâm hồn con người nở rộ những mầm xanh. Tình yêu chân thành sẽ đem chúng ta đến với miền thảo nguyên hi vọng ngập tràn niềm tin và ánh sáng. “ Phải không anh?
Ngày … tháng… năm
Vũ đưa mình về chơi nhà anh. Hai hôm ở nhà anh mình luôn cảm thấy rất thoải mái.Bố mẹ anh xem mình như con cái trong nhà. Nhất là mẹ anh, bà cười nói suốt ngày. Bà nói, ông bà chỉ có mỗi người con là Vũ nên không khí trong nhà thường tẻ nhạt, mình về chơi đã làm cho căn nhà ngập tràn niềm vui.
Hôm tiễn mình và Vũ đi bố mẹ anh cầm tay mình tha thiết dặn dò:
– Con với thằng Vũ hãy yêu thương nhau, đừng vì bất cứ lý do gì khiến cho tình yêu hai đứa rạn nứt, bọn bác luôn hi vọng sau này ra trường cháu sẽ về làm con dâu nhà này.
Mình nắm chặt tay hai người gật đầu.Vũ cười:
– Kìa, bố mẹ, tương lai còn dài mà, đâu nói trước điều gì.
Mình lườm anh có đuôi. Mọi người cười xòa. Niềm vui dâng trào trong buổi chia tay.
Ngày… tháng… năm
Mình lại về nhà Vũ chơi.
Đêm nay, tự nhiên mình thấy không khí thật ngột ngạt. Mùa xuân mà sao nóng nực kỳ lạ.
Mọi người đã ngủ say. Nhẹ nhàng bước qua người mẹ Vũ mình đi ra ngoài sân tìm chút không gian thư thái. Con đường thị trấn nghèo đêm khuya không có những ánh điện rực rỡ sắc màu như thành phố nhưng có ánh trăng soi bàng bạc gợi lên cảm giác thật bình yên.
Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nơi thềm mình thả hồn theo gió đêm dìu dịu.Giấc ngủ se sẽ tìm về với bờ mi mệt mỏi.
Hình như có ai đó đang ngồi xuống cạnh mình, bàn tay lành lạnh đặt lên bờ vai mình nhè nhẹ ve vuốt. Một làn hơi thở khăm khắm len vào mũi khiến mình cảm thấy rờn rợn. Mình cố mở mắt ra, nhưng toàn cơ thể uể oải rã rời, đầu óc như bị một cái gì đó thít chặt làm mình tê liệt. Bàn tay kia bạo dạn hơn, từ từ tiến xuống gò ngực mình, những cái bóp, xoa, nắn… khiến toàn thân mình nóng hừng hực. Mình muốn hét lên. Cố thả lỏng tâm trí, cuối cùng mình mắt mình cũng mở được hé hé. Trong bóng đêm luôm luôm, chừng như mình nhìn thấy một khuôn mặt…Khuôn mặt một người đàn ông, không phải Vũ, cũng không phải bố chàng, một ông già với bộ râu dài, đôi mắt như cú vọ nhìn mình hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống, mái tóc trên đầu ông ta được búi theo kiểu xa xưa. Là ai?
Một loạt âm thanh kỳ lạ từ đâu đó dội vào tai đánh thức trí não mình. Mình vùng dậy thoát khỏi sự hành hạ thể xác.
Không có ai. Chỉ có mình và khoảng đêm im ắng. Mình đã mơ. Nhưng tại sao mình lại mơ kỳ quái như vậy ….?”
Phương bỏ cuốn nhật ký xuống bàn. Nàng tự nhủ, lâu lắm rồi mình không còn bè bạn cùng cuốn nhật ký này, những chuyện vui buồn trong ấy đã trở thành quá vãng. Tắt điện, lên giường ngồi ôm chiếc gối cho đỡ cô đơn, nàng lại tự nhủ, đêm đó rốt lại mình mơ thấy người đàn ông ấy là nguyên cớ gì? Lẽ nào ông ta và gia đình này có mối quan hệ mật thiết?
Mọi chuyện diễn ra những ngày vừa qua khiến Phương có linh cảm trong căn nhà này ẩn chứa rất nhiều điều khủng khiếp. Hẳn phải có một căn nguyên xâu sa nào đó mới khiến Vũ, chồng nàng trở thành kẻ vô dụng như thế…
Cưới nhau đã ba tháng, Vũ vẫn thường xuyên vắng nhà. Một tuần chàng chỉ ở nhà một, hai ngày. Không như dạo trước, bây giờ mỗi đêm ngủ chung giường Phương để mặc cho chồng chìm vào giấc ngủ chứ không có ý định “đòi hỏi” chuyện chăn gối. Nàng biết điều đó là không thể với chàng, càng cưỡng cầu chỉ làm Vũ thêm khó xử và nàng càng đau khổ mà thôi. Người đàn bà ở tuổi hai lăm cơ thể tràn trề sinh khí, cái ham muốn khoái cảm nhục dục cũng là điều tất yếu thế nhưng với Phương, nàng luôn phải đè nén, ở bên chồng nàng như gã nghiện rượu chỉ biết nhìn chai rượu trước mặt bằng đôi mắt thèm khát mà chẳng dám “ vồ vập” mà uống lấy uống để …
Có những đêm, Phương trằn trọc mãi, từ thẳm sâu trong từng tế bào nàng một luồn nhiệt trào lên như muốn thiêu đốt cơ thể nàng thành tro bụi, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo nàng đang mặc, hai bầu vú rạo rực tê nhức. Nàng vùng dậy lao vào nhà tắm, trần mình dưới dòng nước phun ra từ vòi hoa sen nàng mới thấy dễ chịu phần nào. Những giọt nước mắt tái tê mặn đắng được dịp hành hình khóe mi nàng. Những lần như vậy trong tư tưởng của nàng bất chợt thoáng qua hình ảnh ông Hội, nàng biết, nếu như nàng và ông Hội tìm đến nhau trong mối tương giao xác thịt là trái luân thường đạo lý, nhưng nàng, thật sự nàng không biết phải làm sao để kìm hãm “bản năng giống cái” trong con người nàng. Tội lỗi?
Nàng đâu phải là kẻ gây nên những điều tai ương trớ trêu này. Chính Vũ, hắn mới là kẻ gây nên bao nỗi uất hận, tại sao hắn lại xuất hiện bên nàng, tại sao hắn biết hắn là kẻ bất lực mà hắn vẫn tìm đủ cách chiếm hữu trái tim nàng, tại sao hắn không nói rõ với nàng tất cả, tại sao hắn lại dẫn nàng sa vào con ngõ “hạnh phúc” tăm tối? Cái gia đình và dòng tộc nhà Vũ rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì?
Hai hôm nay bà Nghĩa về quê ngoại, bên ngoại nhà bà quy tụ lăng mộ dòng tộc về một mối. Đêm nay khi Vũ đã ngủ say, Phương lại nằm vật lộn với “bản năng” của mình. Những ý nghĩ vùn vụt lao qua đầu nàng. Không gian quạnh quẽ. Vài tiếng dế nơi xó tường ri rỉ dạo bản nhạc như than như oán. Ngoài kia những gã gió đêm lang thang qua những hàng cây, những cành lá cọ vào khung cửa sổ gợi nên những nhịp buồn đều đều như xoáy vào tâm thức Phương. Nàng bước qua người chồng, nhẹ nhàng mở cửa, nàng để mặc tâm hồn thổn thức dẫn dắt bước chân. Nàng bước về phía phòng ông Hội. Đêm trầm trầm. Lợn cợn trong không khí âm ẩm một mùi hương ngai ngái.Vài sợ gió lành lạnh vờn giỡn mái tóc nàng. Đắn đo. Lo sợ. Nàng đứng đờ đẫn trước cửa phòng ông Hội, vừa muốn đưa tay gõ cửa, vừa nhem nhóm tia hi vọng ông Hội sẽ buồn tiểu hay có vấn đề gì đó đi ra ngoài, và cánh cửa im ỉm kia sẽ mở ra, nàng sẽ không kiêng dè gì nữa, nàng sẽ lao vào ôm chầm lấy con đực kia mà nhai mà cấu cho thỏa cơn đói khát…
Luân thường đạo lý? Gía trị nhân phẩm con người? Nàng khinh tuốt. Với nàng bây giờ chỉ cần có thể giải khai sự uất tắc của ngọn Hỏa Diệm Sơn dục vọng trong cơ thể là nàng mãn nguyện rồi, còn tất cả những hệ lụy của nó nàng không thèm quan tâm.
Nàng khẽ thở dài, tiếng thở dài chứa chất bao nhiêu hờn oán. Ông Hội vẫn còn thức, tiếng thở dài của Phương theo gió đêm lẻn vào nơi ông nằm. Ông lắng tai nghe, thêm một tiếng thở nữa. Bao đêm rồi ông luôn thầm khát khao, Phương, cô con dâu của ông sẽ chủ động tìm tới ông, và cái sự khát khao ấy càng nung nấu mạnh mẽ hơn kể từ hôm bà Nghĩa về quê ngoại…
Cánh cửa mở. Phương hiện ra trước mắt ông Hội, dưới ánh trăng nhờn nhợt thân hình mảnh mai của nàng ảo mờ như hư như thực. Toàn thân Phương rúng động, giọng nàng rung lên như giọt đàn chùng phím:
– Bố…Hội…Con…em…
Ông Hội tỏ ra rất bình tĩnh, khẽ nói:
– Phương vào đi.
Phương bước vào. Cánh cửa đóng lại nhanh. Một áng mây tràn qua che khuất vầng trăng, trên ngọn xà cừ tiếng con cú già rúc lên từng chặp.
Phương vừa rời phòng Vũ đã vùng ngồi dậy, lặng lẽ thận trọng theo sau nàng và khi Phương vừa bước vào phòng ông Hội chàng vội vàng tiến lại nín thở ghé tai sát cửa lắng nghe.
– Phương tới tìm tôi có việc gì sao? Tiếng ông Hội thật dịu.
– Con, …Phương cần ông…
Tiếng Phương run run.
Vũ nắm chặt tay. Toàn thân chàng run rẩy như người vừa cởi trần đi giữa giá rét mùa đông. Chàng cắn chặt hai hàm răng cố ngăn tiếng nấc, những giọt lệ xót xa ứa ra khóe mi cay đắng của chàng…
Chàng không trách Phương, chàng chỉ hận chàng. Chính chàng chứ không phải ai khác là kẻ đã đưa Phương sa vào trò chơi số phận khốn nạn này. Chàng yêu Phương, yêu hơn cả mạng sống của chàng, nhưng chàng cưới Phương không phải về làm vợ chàng. “Bố biết con yêu Phương nhưng con là đứa bất lực, vì dòng họ Trịnh con hãy làm theo lời bố”. Lời nói của ông Hội vẫn còn hằn vết trong tâm khảm chàng. Đám cưới giữa chàng và Phương chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài cho một âm mưu dơ bẩn. Bên ngoài Phương và chàng là danh nghĩa vợ chồng nhưng thực chất chàng chỉ là con rối cho người ta giật giây, chàng chỉ có được trái tim nàng, còn thân thể nàng là quyền sở hữu của cha chàng. Bao năm nay chàng đã sống như một phế phẩm dư thừa giữa cõi đời này, bao nhiêu sầu tủi đớn đau chàng luôn cố giấu vào trong tận cùng tâm khảm. Chính Phương đã đưa đến cho chàng ý nghĩa của kiếp người. Nàng đã mở cánh cửa bước vào thảo nguyên hi vọng và tràn trề ánh sáng, chàng đã được sống những ngày đúng nghĩa. Vậy mà, chàng lại đang tâm làm cái việc vô nhân tính đó với nàng. Phương ơi, anh cầu xin em hãy hiểu cho anh. Dẫu anh có chết ngàn vạn lần cũng chưa chuộc hết tội lỗi với em.
Hai chân Vũ khụy xuống… Chàng ôm đầu nấc lên từng hồi.
Tiếng nói chuyện bên trong đã ngưng bặt. Thay vào đó là những tiếng rên rỉ, hơi thở dập dồn như những nhát búa nện vào màn đêm nhão nhượt.
Thoảng trong làn gió đêm chừng như có tiếng cười. Tiếng cười như từ cõi âm ty vọng về rờn rợn lạnh lẽo vô cùng, len lỏi tâm trí Vũ. Chàng ngẩng đầu nhìn nhanh ra cổng. Bên kia vỉa hè nhờ nhờ bóng một người. Tiếng cười ma quái phát ra từ người đó. Ai?
Vũ lao ra cổng, một cơn gió thốc vào mặt chàng, một thứ mùi nồng nồng như mùi xác chết chọc thẳng vào mũi chàng, choáng váng chàng như muốn ngã xuống. Chàng cố gượng căng mắt nhìn sang bên kia đường. Bóng người ấy đã biến mất.
Vũ tự nhủ:
– Có lẽ chỉ là một gã lang thang. Hay là một kẻ đau khổ như mình lang bạt giữa đêm trường ném nỗi đắng cay vào bóng tối?
Chàng đi như chạy, chàng chỉ muốn trở về căn phòng trống lạnh nằm nghe muôn vạn nỗi niềm bi ai vò cấu tâm hồn. Tiếng rên, hơi thở dập dồn đuổi theo chàng..
Vũ nằm im lặng mặc lòng dồn lên từng cuộn sóng. Nước mắt vẫn âm thầm rỉ ra khóe mi. Phương đã trở về phòng. Cảm giác khoái lạc vẫn còn khiến toàn cơ thể nàng chộn rộn… Nàng nằm xuống cạnh chồng và lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua giấc ngủ đến với nàng thật thanh thản…
Đêm ì ạch lê qua.
– Đừng, xin bà, tôi xin bà hãy tha cho cô ấy. Tất cả tội lỗi đều do dòng họ nhà tôi không liên quan gì tới cô ấy, cầu xin bà đừng làm gì cô ấy.
Tiếng rên la của Vũ khiến Phương thức giấc. Vũ gặp ác mộng. Phương định vùng dậy lay Vũ, nhưng toàn thân nàng bải hoải không sao gượng dậy nổi.Két. Tiếng bản lề cửa kêu lên nặng nề. Phương cố đưa ánh mắt đờ đẫn về phía cửa. Là ông Hội chăng? Tiếng la của Vũ đã phá vỡ giấc ngủ của ông?
Một bóng người lao nhanh đến bên giường, đổ ụp xuống người Phương. Bàn tay thô bạo bóp nghẹt yết hầu nàng. Rồi một vật gì sắc nhọn, nhơm nhớp chọc sâu vào trong nàng. Từng cú thúc, đẩy, đâm, thọc khiến toàn thân nàng rung lên từng chập. Đau đớn và tê mê xen lẫn khiến tâm trí nàng hoảng loạn…Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai nàng:
– Ta không thể để mầm mống này xuất hiện trên đời, dòng họ này phải bị nguyền rủa vạn kiếp.
Ý nghĩ náo loạn trong đầu Phương. Nàng đang mơ hay tỉnh. Kẻ nào đang chiếm lĩnh cơ thể nàng. Hắn không muốn cái gì xuất hiện? Trên người nàng có gì hệ trọng liên quan tới gia đình Vũ chăng? Vũ đã thôi hò hét, hơi thở trầm trầm chứng tỏ chàng đã lại chìm sâu vào giấc ngủ. Gía như ngay bây giờ Vũ đột ngột tỉnh thức, có thể chàng sẽ cứu được Phương thoát khỏi giấc mơ hãi hùng này…
– A đây rồi, cuối cùng ta cũng lôi được mày ra.
Giọng nói ma quái kia có vẻ rất phấn khích, liền đó Phương có cảm giác một thứ gì đó đang bị móc ra khỏi cơ thể mình.
– Dòng họ chúng mày chỉ xứng đáng với cái thứ này.
Giọng nói kia càng ớn lạnh thêm. Một vật gì đó được cho vào người nàng. Nóng rẫy, đau nhức. Nàng muốn hét lên thật lớn nhưng bàn tay nơi cuống họng càng bóp nghẹt thêm. Nước mắt trào ra ướt đẫm đôi má nàng. Một tiếng mèo bi thảm vang lên trong đêm trường tĩnh mịch…Bóng đèn ngủ trên tường chớp chớp. Một làn sương không biết từ đâu lan vào tràn ngập căn phòng. Một khuôn mặt lở loét cúi sát vào mặt Phương, hơi thở như mùi nước cống rãnh lâu ngày. Phương khua tay, gồng mình, nàng kiên quyết vật lộn với bóng ma kia.
Cuối cùng Phương cũng vùng ngồi dậy được. Trong căn phòng chỉ có nàng và sự im lặng rợn người. Vũ vẫn ngủ say như chết. Phương đưa tay sờ từ ngực xuống bụng, một chất dịch nhầy nhầy nhụa nhụa bám đầy cơ thể nàng…
Phương sợ hãi bật điện, dưới ánh sáng của ngọn điện nàng thấy trên nền nhà vẫn còn vương vãi những mẩu đất đen đen và những giọt máu bầm lấm chấm rải ra phía cửa.
Nàng giơ tay lên xem, bàn tay sạch bong, những ngón tay búp măng thon dài trắng trẻo vẫn như kiêu hãnh khoe mình dưới ánh ngọn đèn điện. Nàng nhìn khắp cơ thể mình. Không có gì khác lạ. Nàng nhìn xuống đất một lần nữa. Nền nhà trồng trơn. Toàn thân phương chẳng rét mà run…
Phương quyết định sẽ rời bỏ căn nhà này vào tuần sau, nàng sẽ đi, nàng không còn đủ khả năng chịu đựng những sự ma quái nơi này. Nhưng ý định đó của Phương không thực hiện được. Ba ngày sau đang ngồi ăn cơm bỗng nhiên nàng thấy bụng đau quằn quại. Mặt nàng tái xám. Trán toát mồ hôi. Nàng ôm bụng cố kiềm hãm những cơn đau như muốn cắt đứt từng khúc ruột.
Bà Nghĩa hốt hoảng đỡ lấy nàng, bà hỏi dồn:
– Sao vậy con, sao vậy con ơi!
Phương vừa thở gấp vừa nói:
– Con đau quá, chết mất thôi.
Ông Hội cũng vội cầm lấy tay con dâu, an ủi:
– Cố gắng lên con, có thể là đau ruột thừa chăng?
Ông quay qua Vũ:
– Gọi xe cấp cứu mau lên, phải đưa vợ con đi bênh viện gấp.
Vũ lao ngay lại cầm điện thoại bàn gọi xe 115. Cả nhà náo loạn như có giặc.
Tiếng xe cấp cứu xa dần rồi im hẳn vào màn đêm. Vũ và ông Hội đã đi theo Phương. Bà Nghĩa ngẩn ngơ đứng nhìn theo. Bóng tối như oằn nặng xuống đôi vai người đàn bà khốn khổ.
Vũ và ông Hội ngồi trên chiếc ghế trước cửa phòng cấp cứu mà như ngồi trên đống lửa. Thời gian lê qua như muốn giễu cợt sự khắc khoải chờ đợi của hai cha con. Năm phút. Mười Phút. Ba mươi phút.
Vị bác sỹ bước ra. Vũ và ông Hội lao ngay lại hỏi dồn:
– Vợ tôi bị gì vậy?
– Con dâu tôi, thế nào rồi thưa bác sỹ?
Vị bác sỹ mỉm cười:
– Bác và anh cứ bình tĩnh, cô ấy không sao cả. Xin chúc mừng gia đình, cô ấy đã có tin vui.
Niềm hạnh phúc vỡ òa trong lòng ông Hội. Cuối cùng ông cũng đi đến cái đích mà ông miệt mài chạy đua suốt gần hai mươi năm qua. Ông tin đứa con mà Phương sắp sinh sẽ là một đứa con trai. Vũ gượng cười tươi mà trái tim như tan ra từng mảnh vụn. Làm sao chàng có thể vui sướng cho được, đứa con kia dù có thể là vị cứu tinh cho dòng họ Trịnh, nhưng nó không phải là con chàng. Đó là đứa con của vợ chàng với bố đẻ của chàng. Trên thế gian này có nỗi đớn đau nào khủng khiếp hơn nỗi đau của chàng chăng?
Mùa thu sắp cạn. Những hàng cây trên phố phơi dần những cánh tay trơ xương.
Cuộc sống trong gia đình ông Hội vẫn diễn ra như một vở kịch mà ở đó những người diễn viên luôn phải oằn mình thể hiện vai diễn trái ngược với nội dung kịch bản. Nhiều lúc Phương tự hỏi, thật ra những con người này họ đã và đang nghĩ suy gì trong tâm não? Chắc chắn cả bà Nghĩa và Vũ đều đã biết đứa con trong bụng nàng là của ai thế nhưng họ lại không hề tỏ thái độ khinh ghét hay ghê tởm nàng. Những ngày này Vũ không còn sống vật vờ như một cái xác không hồn như thời gian mới cưới, thay vào đó hắn cười nói vui vẻ như một người đàn ông đang chìm đắm trong niềm hân hoan sắp làm bố. Hắn không còn vắng nhà thường xuyên. Hắn ở nhà nhiều hơn. Bà Nghĩa cũng không còn dáng vẻ ủ rũ như một cái bóng cút côi giữa trần thế. Trong đôi mắt bà gần đây đã phảng phất những nét thanh thản. Ông Hội đóng rất đạt vai của một ông bố chồng. Mỗi sáng mai, mỗi bữa cơm hay mỗi đêm ông đều hỏi han sức khỏe của nàng, và tất nhiên ông không thể không hỏi những biểu hiện của cái bào thai trong bụng Phương. Đứa cháu và cũng là đứa con “cứu tinh” của ông. Ánh sáng của dòng họ Trịnh.
Bà Nghĩa ngồi lặng lẽ bên thềm. Vầng trăng mười sáu đổ ánh vàng xuống mảnh sân gạch. Gió cuối thu hiu hắt. Cái lạnh se se tràn ngập không gian. Tâm trí bà trôi dần về những hồi ức xa xôi.
Bà nhớ về giấc mơ con thú không chân, tiếng người đàn bà nói chuyện với ông Hội đêm năm ấy trong nhà tắm, bóng người đàn bà thỉnh thoảng bà vẫn thấy thấp thoáng ảo mờ trong khoảng sân nhà bà. Tất cả những điều đó vẫn còn là ẩn số đối với bà. Bao nhiêu năm qua ông Hội vẫn không tiết lộ bất cứ chuyện gì với bà. Ông chỉ cho bà biết dòng họ ông có một di chứng truyền kiếp, thế hệ nào cũng có một người đàn ông vô sinh, còn nguyên cớ vì đâu và ẩn chứa sau đó là gì thì ông hoàn toàn giấu diếm.
Với ông Hội bà là một người nô tỳ đúng nghĩa hơn là một người vợ. Bao năm làm vợ chồng, ông nói sao bà nghe vậy. Ông không kể bà cũng chẳng dám mở lời truy hỏi. Sự phục tùng đã trở thành nguyên lý sống của bà.Vũ cưới Phương về để làm người đàn bà phục vụ cho cuộc “thử nghiệm duy trì giống nòi” của ông Hội, bà biết, nhưng bà không dám ý kiến gì. Thậm chí bà còn góp phần thuyết phục Vũ chấp nhận làm chuyện tày trời đó. Tội bà nặng lắm, có lẽ sau này bà chết đi sẽ phải chịu cảnh đày đọa xuống mười chín tầng địa ngục, lũ đầu trâu mặt ngựa sẽ lôi bà ra mà hành hình, dùi xẻo. Bà luôn tin vào sự quả báo. Ông trời vốn dĩ công bằng lắm. Nhưng phận làm người vợ, người con dâu của dòng họ Trịnh bà bắt buộc phải làm những điều trái đạo lý con người.
Hai tuần nay, với Phương là chuỗi ngày nghẹn đặc những suy nghĩ rối rắm. Nàng đã mang bầu. Tuy nó là sản phẩm của một cuộc trao đổi nhục cảm trái đạo lý luân thường nhưng dù sao nó cũng là một sinh linh. Nó không có tội, tất cả tội lỗi là do những kẻ đã và đang sống trong sự tù hãm của vòng kim cô truyền thống. Và nàng, người đàn bà đã không thể chiến thắng ham muốn tầm thường của mình. Chính nàng đã buông mình trôi theo dòng xoáy luẩn quẩn của gia đình Vũ.
Dù có gì xảy ra nàng cũng sẽ quyết gìn giữ cho tới ngày đứa bé chào đời, rồi nàng sẽ ra đi, vĩnh viễn từ bỏ nơi tăm tối rùng rợn này.
Gần nửa năm nay Phương chưa về thăm nhà, ngày mốt nàng sẽ về. Nàng muốn trở về căn nhà êm đềm nơi miền quê thanh bình để tìm lại những cảm xúc bình phàm đã ngủ quên giữa cõi sống sặc mùi “ sàn diễn” nơi thành thị.
Mới sáng sớm bà Nghĩa đã dậy chuẩn bị bữa ăn, hôm nay con dâu bà về thăm mẹ đẻ. Tuy vợ chồng bà đã nói Vũ đưa Phương về nhưng cô kiên quyết từ chối, cô muốn về một mình. Vũ cũng chẳng biết làm gì hơn, bởi lẽ trong tâm khảm chàng cũng rất ngại phải đối diện với bố mẹ vợ dù có lẽ ông bà không hề biết những chuyện xảy ra ở nhà chàng.
Vũ gọi taxi chở Phương ra ga. Xe đi rồi, ông Hội và bà Nghĩa đã trở vào nhà, Vũ còn đứng nơi cổng nhìn theo. Gía rét mùa đông như những lằn roi quất ngang thân thể con phố nhỏ. Buổi sáng mờ sương, không gian khăm khẳm buồn. Hai hàng lệ tràn lên khóe mi Vũ, chảy dài xuống gò má. Chàng yêu Phương, một thứ tình yêu không thể nói ra lời. Nó âm ỉ cháy trong đáy tim chằng chịt vết thương của chàng, gã đàn ông không ra đàn ông, kẻ tội đồ sinh ra trong dòng tộc bị nguyền rủa.
Chuyến tàu Bắc- Nam chuyển bánh. Phương chọn ngồi nơi hàng ghế sát cửa, nàng muốn nhìn thấy cảnh vật trên suốt chuỗi hành trình. Rời nhà Vũ nàng cảm thấy mình như con thú tội nghiệp được phóng sinh sau bao ngày bị cầm tù.
Làng mạc, rừng đồi trôi qua ngoài khung cửa như những bức tranh với nhiều gam màu tươi dịu gợi cho lòng Phương những khoảnh khắc bình yên. Nàng say sưa nhìn như quên cả thời gian. Trời vào đêm. Bóng tối ùa về chiếm lĩnh không gian. Trên tàu những ánh đèn đã được bật lên. Phương thấy một sự mệt mỏi dần xâm chiếm thân xác. Nàng tựa đầu vào thành ghế thiu thiu ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn nàng dần lạc vào giấc mơ. Nàng mơ thấy mình ở trên một cánh đồng dâu. Chiều đang dần xuống, những tia nắng mặt trời dịu dàng rải trên những tấm thảm lá xanh. Gió nhè nhẹ thổi lá dâu cọ vào nhau rì rào như sóng biển. Bất ngờ từ đâu đó một chuỗi âm thanh vọng tới, nàng lắng nghe, tiếng mắng nhiếc, tiếng van xin xen lẫn nhau. Nàng chạy nhanh về phía đó. Đến gần, nàng thận trọng nấp sau đám cây dâu nhìn ra. Một toán người cả đàn ông và đàn bà, khoảng gần chục người đang vây quanh một cô gái cỡ mười bảy mười tám tuổi. Họ ăn mặc trong giống như người từ thuở xa xưa.
Một lão già râu dài cười khừng khực nói:
– Mày đừng van xin vô ích, vì dân tộc Trung Hoa, vì những thế hệ sau này của dòng họ chúng tao phải thực hiện bằng được “lễ hiến tế” này.
Cô gái khóc nức nở, giọng nghẹn ngào:
– Trăm ngàn lạy các ông các bà, xin tha cho con, con còn cha mẹ già, con không biết ông bà dùng con vào việc hiến tế gì, nhưng thật sự con không muốn chết.
Một mụ đàn bà mập mạp cười hề hề nói:
– Bé con ngoan nào, nhẹ nhàng lắm, không đau đớn gì đâu. Ngươi nên lấy làm vinh hạnh vì được hy sinh làm việc hệ trọng cho dòng họ nhà ta chứ. Ngươi từ bỏ cõi nhân gian này nhưng linh hồn người sẽ bất tử. Người sẽ là lá bùa chấn yếm cho dòng tộc nhà ta đời đời duy trì xứ mệnh thiêng liêng ở đất nước phương nam này.
Một gã đàn ông râu quai nón, rất dữ dằn, tay xách thanh đao xấn tới nắm ngực áo cô gái gằm lên như loài chó hoang:
– Không nói nhiều nữa, đã tới giờ rồi. Đến lúc trăng lên thì mọi sự hỏng bét.
Rồi gã vung đao. Phựt. Hai chân cô gái bị chặt ngang khủy gối. Một dòng máu bắn ra, sắc máu như nhuộm đỏ quạch cả màn chiều. Cô gái thốt lên một tiếng đau đớn, rồi ngất lịm đi. Chưa dùng lại đó, gã râu quai nón rút từ bên hông ra một thanh trủy thủ, dưới ánh nắng tà lưỡi thanh trủy thủ sáng quắc như ánh mắt loài yêu tinh . Gã đưa thanh trủy thủ sát bụng cô gái. Xoạc một tiếng rất ngọt, một dòng máu trào ra, tiếp theo là những nội tạng cũng theo từng cái thọc, móc của gã ra ngoài. Những kẻ đứng xung quanh chăm chăm nhìn với ánh mắt hả hê.
Lão già râu bạc cất giọng trầm trầm:
– Tiểu Mẫn.
Một cô gái có khuôn mặt đẹp như trăng rằm, mái tóc óng mượt như dòng suối, đôi mắt trong sáng như hai giọt sương trên cánh lá sen hồ thu, từ phía sau mụ đàn bà mập bước ra ứng tiếng:
– Dạ thưa gia gia.
Giọng nói du dương như khúc đàn đêm mùa xuân. Tinh khiết, ngọt dịu không chút vướng mùi trần tục.
Lão già nói:
– Con linh miêu đâu rồi.
– Dạ đây.
Nói rồi cô gái móc từ chiếc túi vải đeo bên mình ra một con mèo đen như mun. Con mèo to như một con báo con.
Lão già tiếp, giọng rờn rợn:
– A Đạt, ngươi móc mắt con bé kia và mắt con mèo này thay sang cho nhau, nhớ phải mau gọn. Trăng sắp lên rồi.
Gã quai nón giơ tay lấy con mèo từ cô gái. Mau chóng gã trao đổi hai đôi mắt của cô gái khốn khổ và con mèo cho nhau.
Nãy giờ Phương đứng như chôn chân tại chỗ. Miệng nàng cứng đờ, chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi toát đẫm sống lưng.Tất cả những sự việc kinh tâm động phách đó khiến nàng ngỡ mình đang lạc vào một nơi hành hình tội nhân nơi địa ngục.
Gã quai nón nhìn sắc trời, rồi quay qua lão già nói:
– Phụ thân, đêm sắp trở lại rồi.
Lão già gật đầu:
– Ừm, con lấy truỷ thủ khắc lên hai bàn tay con bé kia hai con mắt cho ta. Chặt luôn hai chân con linh miêu nữa. Hai đôi chân này chúng ta sẽ chế biến thành món ăn.
Gã quai nón hỏi:
– Tại sao phải khắc hai con mắt vào tay ả ta vậy phụ thân?
Lão già vuốt râu giải thích:
– Đó là ký hiệu trong nghi lễ trấn yểm lưu truyền từ thời xa xưa của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Hai con mắt trên tay kẻ được chọn làm vật hiến tế sẽ chỉ đường cho hai bàn tay ấy phương hướng mà bóp nghẹt sự phát triển của dân tộc bị yểm bùa. Đồng thời dân tộc ấy sẽ phải nghe theo sự sai khiến của dân tộc chúng ta.
Cô gái tên Tiểu Mẫn chen vào:
– Chúng ta phải ăn những thứ gớm ghiếc này sao gia gia.
– Đúng vậy, có như thế thì trong dòng máu các thế hệ sau này của dòng họ mới có lưu huyết bùa ngải của tổ tiên. Nó sẽ giúp cho chúng ta luôn có sức mạnh tiềm tàng và thần giao cảm quan nối liền các thế hệ thực hiện nhiệm vụ ở dân tộc man di này theo ngự mệnh của hoàng đế. Con hiểu chưa?
Vì dân tộc Trung Hoa vĩ đại chúng ta phải tàn nhẫn.
– Con hiểu rồi, gia gia. Cô gái cúi đầu, giọng run run.
Vầng dương đỏ bầm như máu nhểu từng giọt sau cuối xuống ruộng dâu khẳm đặc vị mùi chết chóc.
Lão già chắp hai tay vào nhau lầm rầm khấn khứa, hắng giọng nói:
– A Đạt, con cùng mấy người khác khiêng chiếc quan tài lại đây.
Ba bốn gã đàn ông và gã râu quai nón cùng nhau khiêng một chiếc quan tài đen nhánh lại. Lão già trầm giọng nói:
– Chiếc quan tài này làm từ một loại gỗ quý vận chuyển từ Trung Hoa sang đây. Chỉ có loại gỗ này mới chống lại được sự tàn phá của thời gian, hàng ngàn năm chôn dưới đất cũng không hề hấn gì. Mặt khác trong loại gỗ này có một thứ chất cực độc khi tiếp xúc với xác người và máu nó sẽ kiềm chế không cho linh hồn kẻ chết thoát ra ngoài tác oai tác quái. Trừ phi có một loại chất nào đó đủ khả năng xâm nhiễm phá giải chất độc trên chiếc quan tài này, lúc ấy oan hồn kẻ chết sẽ tẩu tán ra ngoài…
Gã râu quai nón hỏi:
– Thưa phụ thân, bây giờ chúng ta sẽ chôn cả con mèo và ả thiếu nữ này vào chung quan tài sao ?
Lão già gật đầu :
– Đúng vậy, bí thuật này được lưu truyền từ xa xưa ở dân tộc Trung Nguyên, ta bảo con phải hoán đổi hai đôi mắt cho nhau là vì đôi mắt kẻ chết sẽ lưu lại hình ảnh của chúng ta và nếu xảy ra một sự lạ nào đó hồn ma sẽ thoát khỏi sự kiềm hãm nó sẽ đi tìm trả thù những người giết nó. Con linh miêu và ả thiếu nữ là những vật hiến tế thuần chất nhất cho nghi lễ này. Con hãy nhớ chuyện hôm nay chỉ được lưu truyền trong dòng tộc chúng ta, sau này A Thành con trai con lớn lên con hãy truyền lại cho nó, và các đời nối nhau lưu giữ bí mật này, tuyệt đối không được tiết lộ cho kẻ ngoài gia tộc.
Gã râu quai nón cúi đầu vâng dạ. Bóng tối bắt đầu kéo về vây phủ ruộng dâu. Lão già hối giục :
– Mau lên, trăng sắp mọc rồi.Nếu chậm trễ ánh trăng chiếu vào sẽ dẫn lối cho hồn ma tẩu thoát.
Những người kia vội vàng cho xác con mèo và người thiếu nữ vào quan tài.Gã râu quai nón hỏi :
– Phụ thân chôn ở đâu bây giờ.
Lão già nói :
– Chôn tại ruộng dâu này, đầu hướng về phương Bắc. Ta đã tính rồi chôn ở đây vừa thuận theo phương vị âm dương ngũ hành, đồng thời tránh được sự truy tìm của những kẻ nha lại khi gia đình ả thiếu nữ trình báo.
Từng nhát cuốc bổ xuồng đất, Phương nghe toàn thân ớn lạnh. Từng đợt gió vả vào những thân dâu, rào rào như tiếng ma gào…
– Này chị ơi, dậy ăn tối đi ạ.
Phương giật mình, nàng dịu mắt nhìn quanh. Cô nhân viên tàu nhìn Phương nhoẻn cười :
– Chị ngủ gì mà say thế, đến giờ dùng bữa tối rồi ạ.
Phương chưa qua cơn bấn loạn, giấc mơ khủng khiêp kia vẫn còn hằn vết trong tâm trí nàng. Nàng run run nói :
– Cảm ơn chị, chị cứ để đó lát tỉnh hẳn em dùng.
Cô nhân viên tàu gập người chào Phương :
– Chúc chị ngon miệng.
Cô tiếp tục việc phân cơm cho những hành khách khác.
– Cô gặp ác mộng hả ?
Một giọng đàn ông vang bên tai, âm thanh khô khốc, chờn chợn. Phương giật bắn mình. Ngoảnh nhìn sang. Hóa ra là gã đàn ông ăn mặc như một gã ăn mày, đầu đội chiếc mũ rộng vành. Hắn cùng lên một lượt với Phương ở ga sáng nay. Ngay từ lúc lên tàu gã đã cố ý ngồi gần nàng. Không hiểu sao vừa bắt gặp, nàng đã có cảm giác ghê ghê với gã đàn ông quái lạ này.
Nàng nói, giọng lạnh tanh, không chút mùi thiện cảm :
– Sao ông hỏi vẻ quan tâm vậy ? Chúng ta có quen nhau sao ?
Gã đàn ông dường như không thèm để ý tới biểu hiện khó chịu trong lời nói của Phương, hắn cười gió :
– Chúng ta chưa từng gặp nhau, tuy nhiên cô không quen tôi nhưng tôi lại biết những chuyện về cô hiện nay.
Thêm một lần Phương giật thót. Nàng hỏi :
– Cái gì ? Ông biết gì về tôi.
Giọng nàng như gắt, nàng quên béng mất mình đang ở trên tàu và xung quanh có rất nhiều người lạ.
– Cô nói nhỏ thôi, tôi nghĩ cuộc nói chuyện này không nên để người khác biết. Gã giơ tay làm dấu bảo Phương im lặng. Phương cắn chặt môi tưởng chừng bật máu, trái tim nàng đập loạn như lũ cào cào đang hùa nhau vỗ cánh trên đồng lúa chín.
Gã đàn ông tiếp, vẫn chất giọng chầm chậm mà rờn rợn :
– Trước đây gần bốn mươi năm ông nội tôi là một thầy tướng số, vì chiến tranh loạn lạc ông phải làm người ăn mày.
Gã này bị điên chắc, tự dưng lại kể cà lê dê ngỗng về gia đình gã với Phương làm gì. Thấy nàng có ý định cắt ngang lời mình gã vội giơ tay ra hiểu. Lời Phương chưa kịp ra tới bờ môi đã phải nuốt vào. Gã nói :
– Cô đừng cắt ngang lời tôi, hãy để tôi nói hết rồi cô sẽ hiểu. Đường còn dài, từ giờ tới sáng mai mới vào tới Miền Nam, cô yên tâm câu chuyện của tôi sẽ không làm cô mất nhiều thời gian đâu. Tôi cũng hơi buồn ngủ rồi, nói xong tôi sẽ phải đánh một giấc mới được.
Gã châm một điếu thuốc. Rít một hơi. Mắt lờ đờ nhìn theo làn khói thuốc. Có lẽ gã đang sắp xếp lại những điều cần nói. Phương nhăn mặt :
– Ông dập thuốc tôi nhờ, tôi đang mang bầu, đừng để ảnh hưởng tới thai nhi, thưa ông.
Gã vội dập thuốc :
– Xin lỗi cô, thói quen xấu không bỏ được. Mỗi lần có vấn đề nan giải tôi thường thả hồn theo khói thuốc để tìm phương hướng cô ạ.
Phương trầm giọng :
– Rồi bây giờ tôi sẽ im lặng lắng nghe, ông nói đi.
– Cảm ơn cô, gã hơi nhếch môi để lộ hàm răng ố xỉn vì đốt thuốc nhiều. Hạ giọng gã tiếp :
– Lang thang qua bao nhiêu miền đất, làng mạc, thị trấn ông nội tôi vừa ăn xin vừa xem giúp vận số cho những người khốn quẫn giữa thời chiến xác chết nhiều hơn cơ thể sống. Cho đến một chiều kia, ông tới một ngôi làng, từ xa ông đã nhìn thấy âm khí bốc lên tại một gia đình thuộc loại có điều kiện trong làng. Là kẻ chuyên tìm hiểu về những hiện tưởng ma quỷ bí ẩn, thấy có điềm báo sự quái dị ông tôi vội vàng tiến tới căn nhà kia. Đó là một ngôi nhà năm gian, làm toàn bằng gỗ. Nhưng thật kỳ lạ, một cơ ngơi đồ sộ như vậy mà chỉ có duy nhất một người đàn bà sinh sống. Nghe tiếng ông tôi bà ta chạy ra, biết ông là kẻ ăn xin bà ta hảo tâm đưa ra cho ông một bát gạo. Trong lúc bà ta trở vào lấy gạo, ông tôi đã nhanh chóng quan sát một lượt phong thủy và âm khí của căn nhà. Căn nhà đó bao năm qua đã và đang ẩn chứa một oan hồn ma nữ.Đó là một thiếu nữ thôn quê, cô ta chết oan chết ức vì bị sử dụng với mục đích hiến tế cho một nghi lễ cổ xưa của người Trung Hoa.
Phương nắm chặt hai tay, bàn tay nàng đang đẫm mồ hôi. Tâm trí nàng càng lúc càng hoảng loạn. Giấc mơ lúc chiều, oan hồn thiếu nữ, nghi lễ yểm bùa…hiện về trong trí nàng. Trời đất, như vậy là gã đàn ông này không gạt nàng, quả thật hắn biết rõ những điều nàng bắt gặp trong cơn ác mộng.
Phương chăm chú nghe như nuốt từng lời của gã đàn ông kỳ bí. Gã chép miệng như cố nén sự bồi hồi khi gợi về chuyện xa xưa cũng có thể gã bùi ngùi nhớ tiếc ông nội mình.
Giọng gã càng lúc càng lạnh lẽo :
– Ông tôi biết, chắc chắn thế hệ trước của dòng họ ấy đã từng làm những chuyện ác ôn thất đức, ác giả ác báo cô ạ. Tuy nhiên người phụ nữ ấy là người đàn bà ngoài gia tộc, bà ta là dâu con mà thôi. Động lòng trắc ẩn ông tôi đã có lời khuyên bà ấy hãy từ bỏ căn nhà kia và tìm tới chốn nương thân mới. Chồng bà ta đang ở chiến trường, bà ta ở nhà với mẹ chồng. Hôm ấy mẹ chồng bà ta đi vắng. Ông tôi đã nói đi nói lại mấy lần về cái oan hồn của cô ái nọ, nếu bà ta không đi thì cuối năm đó mẹ chồng bà ta sẽ chết. Dòng họ ấy bị nguyền rủa truyền kiếp cô ạ. Thế nhưng bà ta nhất quyết không nghe. Không biết sau này khi chồng bà ta trở về bà ta có thuật lại lời ông nội tôi hay không. Chỉ biết họ vẫn ở lại mảnh đất ấy. Gần bốn mươi năm đã qua, bây giờ căn nhà năm gian kia đã bị tháo dỡ và xây lên ngôi nhà bằng ba gian. Ngôi làng năm xưa đã phát triển thành một thị trấn khá sần uất. Trước khi từ giã cõi thế này ông tôi có để lại một lá thư di huấn cho cha tôi sau này phải tìm tới địa phương năm nào và bằng bất cứ giá nào cũng phải hóa giải lời nguyền của dòng họ kia, ông nội tôi còn nói, cái nghi lễ yểm bùa kia có quan hệ sâu xa tới vận mệnh dân tộc Việt Nam chúng ta. Người Trung Hoa dùng bùa yếm ấy với hi vọng làm suy kiệt tương lai của dân tộc mà họ muốn thôn tính…
Câu chuyện của gã đàn ông này nghe chả khác gì câu chuyện ma quái liêu trai. Hư hư ảo ảo không biết đâu thật giả. Phương nghe xong đầu óc rối nhừ. Nàng mơ màng nghĩ ‘ Có lẽ nào câu chuyện này có dính dáng tới gia đình Vũ chăng ? Những sự việc kỳ quái xảy ra trong nhà chồng từ hôm cưới nhau tới giờ, những cơn mơ đêm đêm hành hạ nàng, bóng người nào đó bên kia đường… tất cả dường như có mối tương quan mật thiết. Như đọc được ý nghĩ của nàng gã đàn ông cười khan nói :
– Chuyện tôi đang kể chính là về gia đình chồng cô. Người mà cô gặp đứng bên kia đường trong đêm mưa dạo nọ là tôi. Cha tôi chết cách đây năm năm, ông truyền lại di huấn của nội tôi cho tôi và bảo tôi thực hiện.
Bây giờ Phương không còn ghê sợ gã đàn ông này nữa và nàng bắt đầu cảm thấy mọi rối rắm của nàng và gia đình chồng có thể sẽ được giải thoát nhờ bàn tay của người này. Nàng nhỏ nhẹ nói :
– Tôi chưa hiểu rõ bản chất câu chuyện ông muốn nói. Tuy nhiên tôi tạm thời đón nhận những gì ông vừa kể. Nếu sau này xảy ra tình huống xấu thì tôi làm sao tìm gặp ông thưa ông ?
– Cái này không khó. Cô hãy lưu số điện thoại của tôi, chỉ cần cô liên lạc tôi sẽ có mặt.
Gã đọc số phone cho Phương. Đèn điện trên tàu tự nhiên chập chờn như chực tắt. Vầng trăng mùa đông uể oải lê qua đoàn tàu, chút ánh sáng nhợt nhạt cố len vào khe cửa. Phương che miệng la hoảng:
– Trời ơi!
Gã đàn ông hỏi dồn:
– Gì vậy cô? Cô trông thấy gì vây?
Phương nhìn quanh may mà nàng hét nhỏ nên mọi người không để ý. Phương run rẩy thốt:
– Tôi… tôi vừa nhìn thấy một khuôn mặt ngoaì khung cưả toa tàu ông ơi. Một khuôn mặt bê bết máu, hai con mắt xanh lè như mắt mèo.
– Oan hồn ma nữ đã theo cô, chuyến này về quê cô phải cẩn thận. Gã đàn ông cũng không tránh được sự bấn loạn, giọng gã như lạc hẳn. Đang vào tuần trăng cô tuyệt đối không được tiếp xúc với không gian mà vầng trăng chiếu sáng, cô hiểu chứ.
Nếu là lúc bình thường hẳn Phương sẽ cười vào mặt gã đàn ông này và cho rằng hắn bị điên nhưng bây giờ cô đã lờ mờ biết phần nào câu chuyện quái đản của gia đình Vũ vì vậy cô gật đầu mau mắn.
– Vâng tôi sẽ nghe lời ông.
Gã tiếp:
– Còn chuyện này.
– Sao nữa thưa ông?
– Đứa nhỏ mà cô đang mang trong bụng…
Phương cầm tay gã hỏi :
– Đứa nhỏ thế nào, ông nói đi…
Gã lắc đầu:
– Ờ không sao. Bây giờ chưa phải lúc…

Đèn điện trên tàu lại thêm lần nữa chập chờn. Phương nhìn nhanh ra cửa tàu. Vầng trăng đã bị mây che. Không gian ngoài kia ngập ngụa màu đen đặc khắm… Con tàu tiếp tục lao đi. Thoảng trong làn gió khuya một mùi hương khằn khặn. Chừng như chỉ Phương và gã đàn ông kia ngửi thấy. Họ trao nhau ánh mắt kinh hãi…
(còn tiếp)

Trương Đình Phượng