Sáu giờ kém sáu phút. Cái đồng hồ lớn hình tròn trên quầy
tin tức ở nhà ga Grand Central Station cho biết như thế. Người sĩ quan trẻ tuổi
cấp bậc trung úy vừa mới bước xuống từ đường ray xe lửa, ngẩng cao khuôn mặt
rám nắng và nheo mắt để nhìn cho rõ giờ ghi trên đồng hồ. Tim anh đập mạnh. Chỉ
sáu phút nữa thôi, anh sẽ được gặp người thiếu nữ đã tràn ngập một phần đời của
anh từ mười ba tháng nay, người thiếu nữ anh chưa một lần gặp mặt, tuy nhiên những
lời cô viết cứ bám miết anh không rời. Anh đứng thật sát quầy thông tin, để
tránh đám người chen lấn. Hồi tưởng lại một đêm khi giao chiến ác liệt xảy ra,
máy bay anh lọt vào giữa vòng vây của chiến đấu cơ địch, trung úy Blandford còn
nhìn thấy rõ nét cười nham nhở trên khuôn mặt một phi công thù nghịch.
Trong một bức thư trước đó, anh đã thú nhận với cô ấy là anh thường xuyên cảm
thấy sợ hãi, và chỉ một vài ngày trước cuộc không chiến nói trên, anh nhận được
trả lời của cô. “Tất nhiên là anh thấy sợ… mọi người can đảm đều thấy như vậy. Bộ
Vua David trong Thánh Kinh không biết sợ sao? Đó là lý do Ngài viết Thi Thiên
thứ 23. Lần sau nếu anh không cảm thấy bình an thì anh hãy nghe giọng em đọc
cho anh nghe những câu thơ trong bài nhã ca này: “A ha, cho dẫu con đi qua
thung lũng của cái chết thì con cũng không hề sợ hãi bởi có người bên con”. Và
anh nhớ lại có lúc anh đã nghe tiếng nói của cô và anh lấy lại được sự bằng an
trong tâm hồn.
Giờ đây anh đang đi tìm gặp giọng nói đích thực của cô. Chỉ còn bốn phút nữa là
tới sáu giờ. Vẻ mặt anh trở nên căng thẳng. Dưới vòm mái mênh mông, mọi người
đang đi lại hối hả, giống những sợi chỉ màu đan xen trong cái mạng nhện. Một
thiếu nữ đi qua cạnh anh khiến anh giật mình. Trên ve áo cô cài một bông hoa đỏ
nhưng đó là bông của cây đậu chứ không phải một bông hoa hồng như họ từng hẹn
trước với nhau. Vả lại, người thiếu nữ còn quá trẻ, trạc 18 tuổi, trong khi
Hollis Maynell nói rõ ràng với anh là cô đã ba mươi. “Sao, như vậy đã sao?” Anh
hỏi lại, và cho biết: “Tôi cũng đã 32”. Thật ra, anh mới 29 tuổi.
Trí óc anh trở lại với cuốn sách - cuốn sách mà Ơn Trên đã đặt vào tay anh
trong hàng trăm cuốn sách Thư Viện Quân Đội đã gởi đến trại huấn luyện Florida
. Đó là cuốn Of Human Bondage (Hệ Lụy Nhân Sinh) với những nét chữ ẻo lả ghi
chú chằng chịt bên lề mỗi trang. Anh vốn ghét những ghi chú như vậy nhưng đây
thì lại hoàn toàn khác. Anh không bao giờ nghĩ rằng một phụ nữ lại có thể nhìn
thấu tâm hồn người đàn ông một cách dịu dàng, thông cảm đến thế. Tên của cô ghi
trên tấm thẻ thư tịch: Hollis Meynell. Và anh đã tìm thấy địa chỉ của cô trên
cuốn điện thoại niên giám của thành phố Nữu Ước. Anh viết thư và cô trả lời
thư. Ngày hôm sau thì anh được tàu chở tới căn cứ, nhưng hai người đã giữ được
đường dây thư tín.
Trong mười ba tháng liền, cô tiếp tục hồi âm thư anh. Và còn hơn thế nữa, cả
khi thư anh không đến, cô vẫn viết cho anh, và bây giờ thì anh tin rằng anh đã
yêu cô và cô cũng yêu anh. Tuy nhiên cho dù anh xin cô nhiều lần, cô nhất định
không gởi hình cho anh. Anh cảm thấy hơi phật ý. Nhưng cô giải thích: “Nếu
như tình cảm của anh đối với em có chút gì chân thật thì dung nhan em như thế
nào đâu có gì quan hệ. Giả sử như em đẹp đi. Em sẽ luôn luôn bị ám ảnh bởi cái
cảm giác là anh muốn lợi dụng điều đó. Và một tình yêu như thế làm cho em chán
ngán. Giả sử như em tầm thường (mà điều này thì có thể lắm). Và rồi em sẽ luôn
luôn lo sợ rằng anh tiếp tục viết cho em chỉ vì anh cô đơn, không có người nào
khác. Không, đừng đòi em gởi hình cho anh. Khi anh đến New York , anh sẽ gặp em
và rồi anh sẽ tự quyết định lấy. Nên nhớ rằng cả hai chúng ta đều hoàn toàn tự
do quyết định ngưng lại hay tiếp tục - muốn cách nào cũng được.”
Chỉ còn một phút nữa là tới sáu giờ. Anh rít mạnh một hơi thuốc, cảm thấy trái
tim mình vọt lên cao, còn hơn chiếc máy bay anh thường lái. Một phụ nữ trẻ đang
đi tới. Khuôn mặt cô hình trái soan thanh tú, mái tóc màu vàng của cô buông
thành búp sau vai. Mắt cô màu xanh của biển, môi và cằm cô xinh đẹp. Trong bộ đồ
xanh ngọc thạch, cô là hình ảnh của mùa xuân tươi sắc. Anh bắt đầu bước
về phía cô, quên để ý là cô không cài bông hoa hồng, và khi anh tới gần thì nụ
cười gợi cảm thoáng hiện trên môi cô.
“Anh chàng quân nhân đang đến với tôi đó hả?” Cô gái
thì thầm. Không tự chủ được, anh tới gần hơn. Và rồi anh chợt trông thấy
Hollis Meynell. Bà đứng ngay sau cô thiếu nữ, trạc ngoài bốn mươi, mái tóc màu
xám nằm gọn dưới chiếc mũ cũ. Bà có hơi đẫy đà, chân đi đôi giày gót thấp.
Nhưng bà cài một bông hồng trên ve áo bạc màu. Trong khi đó cô gái mặc bộ đồ
xanh ngọc thạch vội vã bỏ đi.
Blandford có cảm tưởng như mình bị tách làm đôi: anh vừa tha
thiết muốn bước theo người thiếu nữ, lại vừa cảm thấy phải đến với người thiếu
phụ đã hòa hợp và nâng đỡ tâm hồn anh. Bà đang đứng kia, khuôn mặt bầu bĩnh dễ
thương và đầy thông cảm. Mắt thiếu phụ bừng lên một tia ấm áp.
Trung úy Blanford không còn cảm thấy do dự nữa. Tay anh cầm cuốn sách bìa da
mang theo - cuốn Of Human Bondage để thiếu phụ có thể nhận diện ra anh.. Đây
không phải là tình yêu, nhưng là cái gì đó còn quý hơn nữa -
một tình bạn mà anh hằng ấp ủ và mãi mãi biết ơn. Anh cúi chào người thiếu phụ,
đưa cuốn sách về phía bà, cho dù trong lúc mở lời anh cảm thấy có cái gì đó cay
đắng trong nỗi thất vọng.
“Tôi là trung úy John Blandford, và bà… có phải là Hollis Meynell. Tôi vui mừng
được gặp bà. Tôi mời bà đi dùng cơm tối nay nhé.” Khuôn mặt người thiếu
phụ bừng lên ánh hân hoan cởi mở với nụ cười trên môi. “Ta không hiểu toàn bộ
câu chuyện này ra sao cả, con trai ạ”. Bà nói. “Cô thiếu nữ bận bộ đồ
màu ngọc thạch kia - người vừa mới bước đi đó - yêu cầu ta cài bông hồng này
lên áo. Và cô ấy bảo nếu con mời ta đi ăn thì ta sẽ cho con biết là cô ấy đang
chờ con ở cái tiệm ăn lớn bên kia đường. Cô ấy bảo đây chỉ là một phép thử
thôi. Ta cũng có hai con trai trong quân đội nên ta coi con cũng như con mình vậy.”
Như Sao