(Trích từ báo Thế Kỷ 21 số 185 tháng chín năm 2004)
Theo triết học cổ đại phương Đông, âm dương là những thế đối
nghịch nhau của sự vật như: trời-đất, mặt trời-mặt trăng, nam-nữ, trắng-đen,
ngày-đêm... Vợ chồng, vượt trên những đối nghịch, là tập hợp của âm dương. Theo
Kinh Dịch, âm dương có giao cảm với nhau thì sự sống mới tồn tại và phát triển.
ngói âm dương lồ lộ
cảnh gắn bó yêu đương
kín đáo như đồ gỗ
cũng có mộng âm dương
muôn vật không xấu hổ
làm nghĩa vụ uyên ương
thì em đừng giả bộ
như kẻ ăn chay trường
dù em không ủng hộ
tinh cũng mộng bình thường
(Lê Vĩnh Thọ)
Sự sống nẩy sinh ra do sự giao hòa giữa vợ chồng. Đó là một
tiến trình tiếp nối từ đời nọ qua đời kia. Lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái,
chuyện bình thường chẳng có gì để nói. Đáng nói chăng là cái bất thường. Như một
cặp vợ chồng người Đức sống với nhau đã tám năm mà chẳng thấy có con cái gì. Tại
sao người ta có con mà mình không có con, thắc mắc này đưa họ tới bệnh viện
Lubek để khám bệnh cho ra lẽ. Sau những thí nghiệm, các bác sĩ cho biết là cả
hai đều có khả năng sinh sản rất tốt và không có vấn đề gì trong việc thụ thai.
Người chồng 36 tuổi và người vợ 30 tuổi, khi được hỏi chi tiết và nhịp độ các
cuộc giao phối, họ đều ngớ ra và hỏi lại: “Ông nói cái gì?” Tới lượt các bác sĩ
ngớ ra. Hóa ra hai vợ chồng chưa bao giờ biết chơi trò... đánh cờ người! Hai
người bình thường, không chậm phát triển trí tuệ nhưng được nuôi dưỡng trong một
môi trường rất sùng đạo nên không biết làm những động tác cần thiết để có con
cái. Họ sống giữa Âu châu trong thế kỷ thứ 21! Cái hành động mà Con Tạo đã phú
cho muôn loài, không học cũng biết, Con Tạo lại quên mất không ban cho cặp vợ
chồng này! Những người khác, họ “bức xúc” ngay từ đêm tân hôn.
Tối tân hôn, cô dâu đóng cửa buồng không cho chú rể vào, ra
một vế câu đối bảo đối được mới mở cửa. Cô dâu cười tươi như hoa đọc:
“Hang Thiên Thai, then khóa động đào, đóng chặt lại kẻo
chàng Lưu quen lối cũ.”
Cô dâu đã dùng điển “Lưu thần nhập thiên thai” để ra câu đối.
Chú rể cũng... chữ nghĩa ra gì, dùng điển “Bái Công nhà Hán dẫn quân vào cửa
Tam Cốc” đối lại:
“Cửa Hàm Cốc, lỏng khuôn tạo hóa, mở toang ra cho ông Bái dẫn
quân vào.”
Nhờ ba cái chữ nghĩa vào cái thời mà chữ nghĩa còn dí mũi
vào mọi chuyện, chẳng cần chìa khóa, cổng vẫn mở toang cho ông Bái lừng lững đi
vào!
Từ cái đêm mà những nhà thơ có cả một bồ chữ nghĩa để
xưng tụng đó, một nhà máy thiên tạo được dựng lên và làm việc hết... công xuất!
Cứ bình thường ra, vợ chồng gần nhau, đúng kỳ đúng hạn, đến hẹn lại... lên, thì
ắt phải có sự lớn mạnh nơi vòng số hai của sở hữu chủ cái hang Thiên Thai. Cứ sồn
sồn như vậy, cũng chẳng có gì đáng nói. Cái bất bình thường mới đáng ngôn tới.
Trong hai “đối tác” nếu một bên có trục trặc thì... lỡ hẹn. Không thành nước
thành non gì được cả. Trục trặc có thể xảy ra ở phía này cũng như ở phía kia,
bên dương hoặc bên âm. Đường xá nào có xa xôi gì mà cũng có thể kẹt... cầu. Cái
cầu đó do bên dương chịu trách nhiệm.
Không phải cứ gọi là dương là... dương đâu! Nhiều khi dương
mà cụp. Cầu kèo oằn oại, xe cộ kẹt cứng, đi đâu được mà đi. Ngày xưa thì chỉ có
cách than thân trách phận, hay có trách chăng thì chỉ biết ngẩng đầu lên trách
cái oái oăm của ông xanh. Thơ phú đâu có phải Sở Lục Lộ mà biết sửa cầu. Chỉ
vài năm gần đây, từ năm 1998, mọi sự bỗng thay đổi, có tin vui giữa giờ tuyệt vọng,
ông Viagra ra đời. Những chiếc đồng hồ quanh năm giờ nào cũng là 6 giờ rưỡi bỗng
biết leo lên chỉ đúng ngọ. Trận mạc một thời gian, ông Viagra bỗng... xìu! Thay
thế vào là hai cái tên mới vừa được Canada chấp thuận cho sử dụng: Levitra và
Cialis.
Levitra do hai hãng dược phẩm Bayer Healthcare
Pharmaceuticals và Glaxo Smith Kline bào chế. Nó hơn Viagra ở điểm nào? Nó
nhanh hơn, chỉ cần 15 phút là cờ quạt tưng bừng mở hội trong khi Viagra cần gấp
đôi thời gian. Trévor Morgan, một thương gia hồi hưu ở Ontario, khi được phỏng
vấn về việc dùng Levitra, đã hồ hởi cho biết là chỉ cần uống một viên là 10 tới
15 phút sau đã xông trận được lần thứ nhất. Và hai giờ sau là lần thứ hai!
Cialis, sẽ xuất hiện trên thị trường Bắc Mỹ vào tháng 12 sắp
tới, đã được dân Pháp tuyên dương là viên thuốc “weekend” vì nó có tác dụng tới
36 giờ lận!
Tương lai? Các nhà nghiên cứu vẫn chưa bằng lòng. Họ
không muốn các vị... mềm yếu phải mất thời giờ vàng ngọc trong lúc dầu sôi lửa
bỏng nên đang đi tới chỗ... hít. Hít sẽ có tác dụng mau hơn uống. Công ty
Vectura ở Anh đang ở giai đoạn thử nghiệm chót của thuốc hít VR004. Thành phần
chính của thuốc này là apomorphine hydrochloride. Trong thí nghiệm mới đây với
35 vị bị rối loạn cờ quạt, 59% lên gân được trong vòng tám phút. Có ba trự chỉ
cần ba phút sau khi hít là... thấu trời xanh! Cuối năm nay, VR004 sẽ được thí
nghiệm bao quát hơn để sẵn sàng... thế thiên hành hiệp!
Bắn để mà bắn thì như vậy, nhưng bắn mà có kết quả thì ngoài
súng còn đạn. Đạn phải tốt. Vậy nhưng đạn dược ngày nay cứ xấu đi. Tại Hội Nghị
Thế Giới lần thứ 18 về Sanh Sản và Hiếm Muộn vừa kết thúc ở Montréal, Giáo Sư
Tina Kold Jenson của Viện Đại Học Nam Đan Mạch đã trình bầy kết quả cuộc nghiên
cứu rộng rãi trên các thanh niên tuổi nhập ngũ. Cứ năm anh thì có một anh có số
lượng tinh trùng dưới 20 triệu trong một mililitre tinh dịch, số lượng được Cơ
Quan Y Tế Thế Giới WHO cho là... không đủ xài! Ngoài ra, trong một cuộc nghiên
cứu chung tại năm quốc gia Âu Châu, đạn của các chàng sanh trong thập niên 80
là tệ nhất. Tình trạng... nghèo nàn này không phải là do di truyền mà là vì môi
trường sống. Người ta chưa có đủ những dữ kiện để qui tội cho các hóa chất được
dùng như thuốc diệt cỏ pesticide chẳng hạn hoặc việc tiêu thụ các thực phẩm có
pha trộn đầy hóa chất hiện nay. Nhưng có một điểm rõ ràng là con trai của các
bà mẹ ghiền thuốc lá có tinh hoàn nhỏ và số lượng tinh trùng kém hơn những người
khác.
Đạn duợc kém chất lượng như vậy có cho gặp... bạn gái cũng
như không. Chẳng nên hồ nên bột gì hết trọi! Biết nhờ ai?
Một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu vẫn chưa có con. Người chồng
bèn hỏi ý kiến ông hàng xóm có bẩy con ở tầng trên. Ông hàng xóm cho ý kiến
ngay:
“Dễ thôi! Nếu anh làm đúng như tôi bảo, mọi việc sẽ ổn cả.
Trước hết, anh hãy đi mua một cục xà bông loại thật thơm, một lọ nước hoa và một
cái chổi cán dài. Sau đó, anh bảo vợ anh tắm rửa sạch sẽ rồi xức nước hoa thật
thơm.”
Anh chồng thắc mắc:
“Thế còn cái chổi cán dài để làm gì?”
“Anh này chậm chạp thật! Thì để anh gõ lên trần nhà, tôi sẽ
xuống ngay!”
Chuyện vợ chồng mà đi nhờ vả người ngoài sinh ra lắm chuyện.
Toàn những chuyện thuộc loại đại rắc rối. Cũng rắc rối không kém là khi “sản phẩm”
rõ ràng thuộc loại... homemade mà lại không giống chi cái anh chồng
đầu gối tay ấp nằm bên cạnh! Khó ăn khó nói lắm chứ! Sự nghi kỵ nhiều khi mang
tới những thảm họa. Nếu bạn gặp trường hợp... khó chịu này, đừng vội nhìn người
phối ngẫu với cặp mắt nghiêm khắc. Có khi đó chỉ là... rủi ro! Tiến sĩ Sinh Vật
Học A. V. Kuzuhetsov, người Nga, mới khám phá ra là tinh trùng trên đường thâm
nhập tế bào trứng có thể nghịch ngợm vớ theo ADN của các vi khuẩn, siêu vi khuẩn
hay các vô sinh vật khác mà nó gặp trên đường tới đích. Người ta đã thử thí
nghiệm bằng cách đưa vào tinh dịch loại virus papillon, một loại virus có tác dụng
kích thích sự xuất hiện các khối u. Sau đó, người ta “rửa sạch” virus và lấy ra
một vài tinh trùng “sạch.” Kết quả làm cho các nhà khoa học sửng sốt. Trong thời
gian ngắn ngủi giao tiếp giữa tinh trùng và virus, tất cả các tinh trùng đã nhiễm
ADN của papillon. Virus papillon chưa phải là loại virus đáng sợ nhất trong số
các virus mà các chuyên gia phụ khoa tìm được trong chất nhờn ở âm đạo phụ nữ.
Như vậy, nếu vào nhà hộ sinh mà thấy đứa con sơ sanh do vợ mình vừa cho ra đời
trông không giống mình mà giống ai đâu thì cũng cứ... bình tĩnh mà run! Nhiều
khi đó chỉ là kết quả của sự “tinh nghịch” của chính các chú tinh trùng của bạn
tiện tay vớ chút đồ chơi lạ dọc đường tới chỗ... hẹn hò!
Bạn chưa yên tâm? Tùy ý! Biết đâu chỗ ma ăn cỗ! Một
chú bé được một cậu bạn cùng lớp rỉ tai rằng tất cả người lớn đều có những bí mật
riêng và rất dễ tống tiền họ bằng câu nói: “Tôi đã biết tất cả sự thực!” Về
nhà, chú bé thử ngay với mẹ:
“Con đã biết tất cả sự thực!”
Bà mẹ vội dúi cho cậu 10 ngàn đồng và nói rất mềm mỏng:
“Đừng nói gì với bố nhé!”
Thấy ngon ăn, ông bố vừa đi làm về, cậu lại lập lại y chang
với ông. Ông bố vội vàng móc ví cho cậu 50 ngàn đồng và bảo cậu giữ kín chuyện
đừng nói với ai. Thấy kiếm tiền quá dễ bằng câu hù này, hôm sau, khi bác
đưa thư vừa tới cổng nhà, cậu lại bổn cũ soạn lại. Bác đưa thư đứng lặng người,
cặp kính trắng mờ đi, hai tay giang ra, nghẹn ngào nói:
“Nếu con biết hết sự thực rồi thì lại đây với... bố đi con!”
Tinh trùng là một thứ lăng quăng nên nó cứ... lăng quăng đi
lạc hoài. Đường thẳng còn lạc huống chi đường... lòng vòng. Nhưng phải đi quanh
cũng là chuyện chẳng đặng đừng! Như khi người bố bị dính ung thư, trước khi chữa
trị đã lấy tinh trùng đem ướp lạnh để dành chẳng hạn. Một bà người Anh dấu tên
đã hạ sinh một bé trai với tinh trùng của người chồng để đông lạnh tới 21 năm.
Đây là một kỷ lục thế giới về thụ thai bằng tinh trùng ướp lạnh... già nhất! Một
trường hợp khác, lần này ở California, đứa con được thụ tinh bằng tinh trùng
đông lạnh ra đời sau khi người cha, ông Bruce Vernoff, đã chết được bốn năm.
Pháp luật đâm ra bối rối. Từ trước đến nay, luật pháp chỉ công nhận là con của
người cha quá cố nếu đứa con được sanh ra sau khi người cha mất tối đa là một
năm. Quan tòa, chẳng thể không dựa vào văn kiện pháp lý, phải xử đứa con muộn mằn
đó không phải là con của ông Bruce. Thực tế và pháp luật quay lưng lại với
nhau. Bản án kéo theo cái đuôi... rắc rối! Trên phương diện pháp lý, bé Brandi
Vernoff không được hưởng quyền thừa kế và các phúc lợi khác. Gia đình kiện.
Pháp luật chẳng thể cứ bưng tai bịt mắt không ngó tới những tiến bộ y khoa. Các
nhà lập pháp ở California cũng như tại các tiểu bang khác bỗng có việc làm. Họ
đang soạn thảo một dự luật giải quyết những trường hợp thụ thai nhân tạo này.
Vợ thụ thai bằng tinh trùng đông lạnh của chồng đã rắc rối
như vậy, thụ thai bằng cách xin tinh trùng của người khác còn rắc rối tới đâu!
Toà án Tối Cao Québec cũng đang nhức đầu về chuyện này. Số là, một cặp đồng
tính nữ vừa “cưới” nhau được một tháng trước khi một người sanh con. Trên giấy
khai sanh, hai người là... bố mẹ chính thức của đứa con gái này. Nhưng cái anh
chàng cho tinh trùng để thụ thai lại không chịu. Anh lý luận là chính anh mới
là người cha “sinh học” của đứa nhỏ và đòi quyền thăm con theo định kỳ. Anh
chàng này là bạn của người mẹ và tinh trùng không được cấy trực tiếp mà qua ống
nghiệm. Khi tạo sinh cho người mẹ, anh có mặt ở bệnh viện. Khi người mẹ dính bầu,
bà đã điện thoại báo tin cho anh bằng câu: “Chào bố!” Khi bà đập bầu, anh cũng
có mặt ở nhà thương. Vậy thì con anh chứ con cái bà không có khả năng làm chồng
mà đòi làm chồng kia à? Tòa án tính sao? Bà Chánh Án Suzanne Courteau phán như
thế này: trong khi bà mẹ có lý khi cho là người cho tinh trùng không có quyền
thăm con thì, trên thực tế, người cha sinh học đã liên hệ sâu xa vào việc này lại
tin rằng ông ta có một vai trò; vì vậy, phải xem là việc hoạch định này bắt nguồn
bởi mối liên hệ cũ hay bởi cặp vợ chồng đồng tính, đây là một yếu tố quan trọng
quyết định sự việc. Bà Chánh Án rao nam rao bắc như vậy để câu giờ cho phiên xử
quyết định vào tháng 9 sắp tới!
Rắc rối như vậy đã đau cái đầu chưa? Ông nhà văn Trang Châu
bảo chưa! Ông húc vào chuyện rắc rối này bằng truyện ngắn “Thuê Tình.” Một thiếu
phụ “sâu sắc, tế nhị, ngăn nắp, nhan sắc không tệ” tìm tới phòng mạch của Bác
sĩ Trung, độc thân, khỏe mạnh, ham thích thể thao, để vòng vo tam quốc một hồi
rồi đi vào điểm chính: “Vấn đề của tôi như thế này. Tôi lập gia đình với
Giang đã bẩy năm nay. Chồng tôi là thương gia, có cơ sở xuất nhập cảng lớn ở
Tân Gia Ba. Chúng tôi không có con. Nguyên nhân hiếm muộn theo lời các bác sĩ ở
Pháp là do phía chồng tôi. Nhưng anh ấy không chịu tin. Anh đi hết cô này đến
cô khác với hy vọng có lúc anh chứng tỏ được anh vẫn có khả năng truyền giống.
Tôi sợ nếu có một người đàn bà nào báo tin rằng cô ta mang thai với Giang, anh
sẽ tin và có thể bỏ tôi để cưới cô kia làm vợ. Tôi mất chồng và sự nghiệp của
chồng tôi sẽ về tay người đàn bà khác. Tại sao người đàn bà thông báo cho chồng
tôi mình có bầu lại không phải là tôi? Như thế tôi sẽ giữ được tất cả. Tôi tìm
kiếm một người đàn ông đủ điều kiện giúp tôi thực hiện ước mơ đó. Đủ điều kiện
có nghĩa là diện mạo phải thật giống chồng tôi vì như thế đứa con có nhiều hy vọng
giống Giang. Tiếp đến phải là một người đàn ông có kiến thức. Tôi gặp ông và
vui mừng thấy đã tìm đúng người. Xin ông đừng nghĩ đó là một việc làm sai quấy
mà xin ông hãy nghĩ ông đang làm một việc thiện, nếu không phải cho đời thì ít
nhất cũng cho tôi.”
Và người đàn bà đề nghị Bác sĩ Trung... làm việc thiện bằng
cách cho bà mầm sống trong bụng một cách trực tiếp, không ống nghiệm lôi thôi.
Trong chín đêm tại khách sạn, Trung... làm việc thiện. Kết quả là cái bầu. Truyện
chuyển lòng vòng qua nhiều tình huống. Sự thực cuối cùng là người đàn bà chưa
có chồng. Họ âm dương thành vợ thành chồng!
Âm dương, chúng đối lập với nhau nhưng lại luôn luôn cọ sát
với nhau để ra chuyện...rắc rối! Ông Trang Châu dại dột tra chân vào. Tôi, tuy
bạn với ông Trang Châu, nhưng tôi không dại như ông ấy. Tôi chạy!
06/2004
Song
Thao