Tôi ra đứng ngoài bao lơn. Mặt trời chưa lên, chừng như tôi ngủ chỉ giấc
ngắn. Bao giờ đi xa, dù thời khắc hai nơi không sai biệt, chốn đến vẫn dành cho
tôi những xáo trộn mà thức cùng nó là điều dễ thấy nhất.
Chỗ tôi thuê, một khách sạn khá lớn có năm tầng lầu xây sát bờ biển và từ
bao lơn nghe rõ tiếng sóng xô đẩy vào bờ vang vọng mãi một điệp khúc rì rào.
Chung tình, bất tận. Lấn át và lẻ loi. Chìm trong đó, thi thoảng vụt hiện tiếng
kêu sắc nhọn của đôi ba loài chim biển vừa lướt qua. Năm giờ sáng chim cũng dấu
mặt, tôi đứng với một bầu trời chưa thể gọi là rạng đông, với thuỷ triều đang
lên cùng gió rít tiếng nhỏ khi thổi qua những vật cản.
Bốn chiếc ghế đặt ngoài bao lơn phòng bên cạnh có hơi run lên làm những tấm áo
tắm in nhiều hoa lá phơi ở đó rung động. Bikini nữ giới cùng quần cụt của đàn
ông sẽ bay qua tôi nếu gió tăng vận tốc. Mây xám cuối tầm nhìn, chúng luôn thay
đổi hình khối khi di chuyển thấp trên mặt biển và chúng xác nhận tin dự báo
thời tiết là đúng: Có mưa rào trong ngày. Cái TV đặt ở phòng khách cũng nhốn
nháo cho hay, vé số Power Ball toàn nước Mỹ lô độc đắc kỳ này sẽ lên tới 435
triệu. Ban chiều tôi đã bỏ hai chục bạc để thử mua lấy phù du. Biết đâu được!
Đó là câu nói của người bạn ở Tampa khi chở tôi đi ngao du sơn thuỷ rồi tấp vào
một tiệm tạp hoá. Không rõ giá xăng chênh lệch vùng miền nhưng thấy ngay ra là
thuốc lá ở chốn này bán giá rẻ phân nửa so với vùng tôi ở. Marlboro chỉ 5.45
một gói. Vậy mà hắn nói thôi hút vì không đủ tiền mua. Hắn không thích chết
sớm, hắn chỉ thích làm triệu phú. Cách hắn vất xuống quầy tờ 100 đô bạc mới để
mua lấy may rủi mới sướng con mắt, chẳng tiếc thương y như đó là tờ bạc giả.
Một trăm đồng, giúp kẻ độc thân ở bên nhà cầm cự sống còn được bao lâu? May
phước là hắn chẳng còn ai thân thích, tất cả đều dạt trôi sang đây và toàn gia,
già trẻ lớn bé đều hăm hở tin tới điều diệu kỳ sẽ tới vào thứ bảy này. Người ta
biết làm gì với 435 triệu? Mark Zuckerberg cha đẻ ra Facebook tiền nhiều như lá
mùa thu mà ăn vận áo quần lùi xùi và chạy chiếc Volkswagen dung dị chắc không
phải là gương sáng cho mình? Bỏ tiền ra để xây một cái lâu đài hoành tráng trên
cát? Nhức đầu chứ không đùa đâu nhé. Lòng dạ rối như tơ vò. Có thể đứng tim mà
chết. Nghe tôi bảo thế, hắn nói: Chuyện nhỏ! Trước tiên là vui vì hoàng thiên
hữu nhãn cái đã, mọi thứ khác từ từ tính sau. Nhưng điều cần thanh thoả là ông
nên chuyển dịch cái mông cà chớn của ông sang đây.
Ông trời không có mắt. Tôi chưa hề trúng số nhưng cũng tính được một cách
thay đổi cảnh quang. Chọn không khí trong lành, bốn mươi năm chưa thấy lại biển
để giờ đây phanh ngực đứng hít mùi muối mặn trong gió ẩm từ vịnh Mexico lùa
vào. Người bạn đùa, đó là thứ vitamin sea. Cam Florida ngọt, nhiều vitamin C,
chuyện đó chẳng mấy hệ trọng bằng cách ngâm thân trong biển cả. Cảm được cát
lún dưới chân trần và ngực được sóng luân phiên mát-xa. Bơi đi, dang tay dạng
chân vùng vẫy giữa mênh mông cho bõ những ngày cơ cực co ro đi dưới tuyết lạnh.
Hê-lô. Chào. Nước ấm quá nhỉ? Phải. Thích không? Thích. Hình như ông ở 302?
Đúng vậy. Tôi ở căn 303, xem như láng giềng. Một gã da trắng như thằn lằn, trơn
láng như bụng cá mập lân la lại gần. Nước làm cái quần cụt hắn mặc phồng lên
tựa một cái phao. Tôi vẫn thấy cái phao bé cỏn con ấy phơi ở lưng ghế nhưng
chưa nhìn ra kẻ sở hữu chiếc áo tắm hai mảnh luôn rung động ngoài bao lơn. Chưa
thấy qua nhưng vẫn hồ đồ tin là cô ta hẳn còn trẻ, và khi người ta trẻ người ta
có một thể hình đáng gọi là bắt mắt. Hắn hỏi tôi có biết chơi bóng chuyền
không? Tôi lắc đầu khi nhìn lên bờ cát có người đang cố vẽ ra một hình chữ nhật
bao bọc cân phân giữa cái lưới ngăn chia địa phận đã treo sẵn. Ở bãi biển không
thể mọc lên sân quần vợt, tôi chỉ biết chơi môn đó và sở trường cú revers. Lộn
xộn tao vụt trái cho mà chết. Tôi không mấy cao và những đứa thấp bé thường
không có mặt trong đội hình môn volleyball. Thước tấc khiêm nhường thì luôn
thiệt thòi, ngay cả đá banh, khi hưởng được quả phạt góc làm sao hắn nhảy lên
đội đầu cho bóng lọt vào khung thành đối phương được. Hơi bị lỗ!
Chuông điện thoại réo lên. Tôi chở mụ vợ đi làm rồi ghé khuân ông tìm chốn
lao xao. Hắn đã thuộc năm số mật mã để mở cánh cửa từ chỗ đậu xe để vào thang
máy. Hắn sẽ chào người dọn vệ sinh di dân thích nói tiếng Tây Ban Nha, người
sẵn lòng cho bọn tôi mượn dụng cụ câu cá và ông ta tự hào rằng chưa bao giờ
phải nhọc thân đi tới chợ búa mua hải sản. Biển cả nuôi ông qua biết bao mùa và
chúng tôi ngó tới ông với ánh mắt thương hại, ông làm gì với số tiền công trả
sức lao động? Cần kiệm, tích tiểu thành đại để mai này nó trở thành một đống
giấy vụn. Cómo estás? Muy bien. Y tú? Gracias. Que tangas un buen día. Tôi từng
nghe lời chào hỏi qua về giữa hai kẻ di dân. Người lao công đưa một ngón cái
lên, khá khen cho thằng da vàng nói được tiếng Xì. Bảo hắn da vàng thì hơi bị oan,
giờ đây da dẻ hắn đen hơn những kẻ từ Cuba trôi dạt tới Miami. Cùng tiểu bang
nhưng Miami được Đại Tây Dương vỗ về trong khi chốn này lại được sóng nước vịnh
Mễ Tây Cơ mơn trớn, nhưng độ mặn của muối thì thuỷ chung không sai lệch, phân
chất đem ra so sánh với nước mắt người Việt thì chưa biết dung dịch nào đắng
chát hơn. Giọt nước mắt của dân Giao Chỉ thì nặng không cách gì cân được. Thất
thoát, lăn đổ xuống có thể khiến lòng nghe muối xát, đứt ruột tựa gặp chất
cường toan. Con rồng cháu tiên tuồng chưa thực sự biết hân hoan hưởng trọn niềm
vui. Chơi vé số có là một cách cá cược, cãi mệnh trời?
Hắn cho xe chạy chậm bên hông quán Starbucks thò đầu nói vào một cột trụ vô
tri, tao mua hai cốc cà phê đá mang đi. Hắn bỏ thuốc đã lâu nhưng hút với tôi
“cho có bạn”, phì phà. Hãy đến chùa thắp cho vị huynh trưởng một cây nhang.
Huynh trưởng từng bảo bọc tôi những ngày còn thơ, ông đi diện H.O, cấp bậc cuối
là Trung Tá, chiến y luôn bạc màu gió chướng suốt vùng Một chiến thuật để sang
St- Petersburg sống thầm lặng như một kiếm sĩ mất đại đao. Ông không ra biển
câu cá, ông vào đồi cao săn lùng hoa và tàn cuộc, ông đành thu bé người trong
một cái bình ký gửi khiêm nhường trong gian phòng ám tối của chùa. Chùa chốn
đây có trồng phượng vỹ, loài hoa mà hơn bốn mươi năm tôi chưa thấy lại, y hệt
thứ màu đỏ mãi đi liền với sân trường, với ve sầu và với những mùa hè đa phần
là đỏ lửa. Hoa phượng sum suê nở bông trong sân chùa, chốn tôn nghiêm làm mặt
mày nó xem chừng hơi bị buồn, thôi khoe sắc. Lạ một điều, những giống cây lưu
niên như nhãn, xoài mang trồng đất này đều sớm ra quả ngọt. Chừng ba bốn năm đã
thu nhặt được thành quả. Nhiều, ăn không hết, thừa mứa, vất bỏ trong khi bên
chốn tôi ở ngoài chợ hét giá tới cao xanh. Đất lành chim đậu, cây cối đồ rằng
cũng xin vác mạng cắm dùi mọc rễ phương này cho ấm thân, cho bá tánh hưởng được
hoa thơm quả ngọt, cho trẻ lên ba học bài vỡ lòng: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Tôi vào đứng nhìn lên một nhân ảnh thật buồn lộng kiếng với những hồi ức
chợt vẹt. Tôi thắp nhang, cúi đầu, nhớ mơ hồ câu thơ của Hoài Khanh:
“Mai kia đốm lửa tan rồi
Về trong gió bụi nhớ thời vong lưu”.
Thượng cấp của huynh trưởng là ông tư lệnh đáng quý đã về với gió bụi, hồn
lưu vong gửi trên đỉnh đèo Hải Vân tan nát mây bay. Trung Tá thuộc hạ quan niệm
giản dị, chết là hết, vùi dập chốn nào cũng vậy và chắc ông chẳng thèm ngó tôi
vừa vượt ngàn trùng đến cúi đầu tưởng niệm ông. Người còn giữ đầu đạn AK-47 cắm
vào mông sau khi xuyên phá những vật cản phía sau chiếc Jeep A2. Bác sĩ ở quân
y viện Duy Tân bảo, giữ làm kỷ niệm chứ lấy ra làm gì, nó vô hại. Một ngày kia
da thịt sẽ tự động đẩy nó lòi ra. Viên đạn thù vẫn “ấm đít” khi ông đi vào lò
thiêu, lửa nung đốt cháy tất tần tật thành tro than sá gì kỷ niệm! Làm chủ 435
triệu tiền US, mang ra chơi xì phé gặp thùng pha sảnh, suốt và đồng hoa thì
cũng xuôi tay với địch thủ thần chết. Khi gặp mặt nó chia bài thì chỉ biết duy
một nước: Cung kính không bằng phụng mạng. Thua ai thì oán hận chứ bó tay trước
gã cầm lưỡi hái thì ô kê. Trăn trối làm gì cho nhọc sức, ba mươi sáu kế ra đi
thanh thản là thượng sách.
Ra khỏi chùa trời mưa lai rai. Nói tội trời chứ có nhiều ngôi chùa là nơi
phát sanh hỷ tín để thiện nam tín nữ có cặp nên duyên vợ chồng. Muốn nhận ơn
mưa móc tiên quyết là kẻ ấy phải mang âm mưu đi tìm một nửa, nhặt cánh hoa rụng
trước sân chùa thì phải khéo tu. Ngày nay chẳng ai còn nhớ chuyện tình Lan và
Điệp. Tôi sẽ trú thân trong chùa dài lâu chừng nào tôi bị diêm vương điểm danh,
hô to: Mày vừa trúng lô độc đắc! Tìm một tấm ảnh mặt nghiêm và buồn dựng đặt
cho vàng vọt cùng khói nhang. Nhúm tro ai bỏ chùa này, A di đà Phật từ rày chôn
tên. Còn những ai mình nên ghé thăm? Tôi hỏi. Hắn lái xe vun vút giữa mưa cuồng
mù lối, thăm kẻ thác rồi thì dễ chứ tim người còn đập thì phải hỏi xem họ có
quỡn không đặng ôn nhớ chuyện xưa. Đợi dò xong tấm vé số mới tính được, áo gấm
về làng khác hẳn với thằng xơ xác mới vượt biên qua. Ô-kê, không phải thõng tay
vào chợ là phương ngôn sáng giá của mọi thời đại. Ngay cả anh em cùng cha sinh
mẹ đẻ cũng khi rẻ nhau, tham phú phụ bần. Hắn kể ra một vài gia cảnh ngược ngạo
đến khó tin trong cộng đồng người Việt rồi kết thúc bằng dấu chấm than: Mỗi gia
đình đều chứa một bi kịch. Học thức bi kịch kiểu học thức. Vô học bi kịch kiểu
vô học. Thảy ngậm đắng nuốt cay. Tôi đùa, hài kịch là gì? Là tôi trúng số mà
phải nhờ ông đi lãnh tiền. Bu sịt, mày bên xứ lạnh sao vác xác qua nhận đô la
chúng tao? Giấy đăng ký thường trú đâu? Sổ hộ khẩu đâu? Giấy chứng minh nhân
dân đâu? Phải công dân xứ cờ huê và dứt khoát phải ở tiểu bang ngập đầy nắng
này mới mơ tưởng ôm được tiền trên trời rớt xuống, you know? Đâu phải 435 triệu
tiền ông Hồ vàng mã? Đun mỏi tay không sôi được ấm nước!
Trời ửng nắng khi hắn chở tôi về lại khách sạn, hắn đã tính giờ sát nút để
kịp đi đón mụ vợ tan tầm ở hãng sản xuất phụ kiện điện tử dành cho quân đội.
Khi lao động bả mặc bộ áo quần bảo hộ trông như một nữ phi hành gia thực tập
chuyến bay vào vũ trụ. Ở đây có Cap Kennedy vẫn thường dựng sẵn giàn phóng với
tên lửa các thứ. Vợ chồng hắn khắng khít thuận thảo, một cặp đôi hoàn hảo tựa
bệ phóng giao duyên cùng phi thuyền và điều đáng ngợi ca là chưa bao giờ bị lửa
phỏng thân làm cuộc xúi dục tách rời nhau ra. Bu như sam, từ chối những cuộc đi
xa mạo hiểm. Khám phá những vùng miền xa lạ làm gì cho sập giàn, cho thiêu huỷ
hạnh phúc. Châm ngôn của vợ chồng hắn rất giản dị, không đứng núi này trông núi
nọ. Nếu tôi là thành viên của đội ngũ NASA tôi sẽ xem vợ chồng hắn như một thứ
điều lệ ngoại hạng để học lấy.
Gã đảm trách phần việc thu dọn vệ sinh trong khách sạn đang đứng hoa tay múa
chân với một người đàn ông tóc xám, mặt khắc khổ. Bãi biển trông thưa người và
thay vì bơi lội nghịch đùa với sóng nước, những kẻ đi nghỉ hè tụm năm tụm ba ở
bãi đậu xe hoặc đứng lố nhố ngoài các bao lơn xớn xác ngó xuống vuông cát từng
bị nhiều bàn chân dẫm lên, loạn dấu. Người đàn ông dáng cao gầy từ bỏ nhân viên
vệ sinh để tiến gần bên tôi. Một con cò khác thường với đôi mắt tinh ranh của
loài chim bói cá. Bạn thuê ngụ ở khách sạn này? Giọng trầm đục khó nghe, vả lại
tôi cũng chẳng mấy giỏi tiếng Anh, tôi ở nước láng giềng, phía trên cao và chỗ
tôi ở họ luôn sử dụng tiếng Pháp. Tôi nói yes. Bạn đến đây đã lâu chưa? Ý tôi
muốn hỏi bạn ngụ trong khách sạn từ hôm nào? Có thể do kinh nghiệm của một
người quen tra hỏi, lần này ông nói chậm rãi cốt cho tôi dễ thông hiểu. Tôi ở
đã được bốn ngày. Chỉ tay về chỗ đứng của gã làm vệ sinh, ông mặc bộ đồ đen
tiếp tục hỏi: Theo như ông Lucas cho biết, có phải bạn thuê phòng 302? Đúng
vậy. Tôi làm cảnh sát ở khu vực hai thuộc địa hạt St- Petersburg. Ông ta tự
giới thiệu khi lấy trong túi áo ra cuốn sổ tay. Bạn có quen biết, có chuyện trò
với những người thuê ở căn 303 không? Tôi cố nhớ lại khuôn mặt thằng đàn ông
tắm biển đứng gần. Tôi chẳng biết họ, tôi nói, chỉ một lần gặp anh thanh niên
hỏi tôi có thích chơi bóng chuyền không, anh ta bảo là thuê ở phòng 303. Chỉ có
vậy. Rồi bạn có tham gia trò chơi ấy không? Không, tôi từ chối vì tôi chẳng
hứng thú môn đó, thêm nữa tôi cả thẹn trước đám đông xa lạ. Ngoài anh chàng đó
ra bạn biết thêm những ai? Không biết ai khác, một vài lần tôi nghe tiếng cười
đùa từ bên đó vẳng qua, tôi nghĩ là một hai phụ nữ cùng ăn ngủ sinh hoạt chung
với anh ta. Cám ơn bạn. Người đàn ông mặt mang nhiều nếp nhăn bắt tay tôi. Bạn
người Việt phải không? Bố tôi từng tham chiến ở ‘Nam, người đồng minh thuỷ quân
lục chiến đóng ở Đà Nẵng hơn hai năm. Tôi muốn ồ lên, khoe rằng tuổi thơ tôi
sinh sống ở thành phố biển ấy. Tôi ngó vào nét khắc khổ chừng bao phủ người
ông, rụt rè hỏi: Tôi có thể biết chuyện gì đã xẩy ra? Ờ, một cô gái chết hơi
bất thường. Cô ấy thuê ở 303. Ông quay lưng, đi nhanh ra bờ biển, nơi có tổ đặc
nhiệm khom lưng cúi mặt xuống cát tìm bới những vật họ nghĩ là chứng tích bị
phi tang. Bộ áo tắm hai mảnh bé tẻo teo với sắc màu phát quang phơi trên ghế
lại hiện ra trong trí tôi. Có phải cô diện lấy nó trước khi hồn lìa khỏi xác?
Không biết có nên trở lên phòng giờ này? Tần ngần không lâu thì gã Lucas đến
bên. Bộ áo quần liền nhau màu xanh đậm, sau túi lòi cái vuông khăn trắng nhét
cẩu thả và túi kia là cặp găng cao su màu vàng chanh. Hoang mang còn đọng trên
gương mặt luôn rám nắng biển. Hola, kể cho tôi nghe đi. Gã kéo tôi ra đứng dưới
bóng im một loài cây tựa như dừa, mập lùn nhưng không ra trái. Mát vì nắng
chẳng rọi vào và vì gió có lúc nghe vi vu. Cả hai thắp thuốc hút, tôi nghe
Lucas kể: Bạn biết đó, giờ làm việc của tôi bắt đầu từ bảy rưỡi. Trước đó hơn
tiếng tôi còn cắm chân vào biển để câu cá. Ở đây luôn có chiếc xe đi làm sạch
bờ bãi và người lái xe đã phát hiện một thi thể. Hắn gọi cảnh sát, tôi thu dọn
đồ nghề để đứng đây sớm hơn thường nhật. Nạn nhân mặc bikini nhưng không phải
chết đuối, người ta nghi kẻ thủ ác muốn tạo hiện trường giả. Giết khoảng một
giờ sáng rồi đợi khi vắng lặng ôm xác ra quăng ngoài này. Những khách thuê
trong khách sạn không được phép đi xa khi mà cảnh sát chưa kết thúc cuộc điều
tra.
Tôi thuật chuyện cho người bạn nghe. Hắn đang ở trong chợ Á Đông phụ vợ mua
các thứ để chuẩn bị lao vào bếp nấu cho “bạn hiền” ăn. Trước 75 hắn làm trong
ban 2, được qua nhiều khoá thụ huấn để sau cùng chuyển về công tác ở văn phòng
đặc vụ tình báo. Không FBI thì cũng CIA, hắn hay đùa thế. Khi nghe tôi kể trong
điện thoại, hắn nói: Có thể là bang Florida đã trúng lô độc đắc 435 triệu. Có
thể tân triệu phú là những đứa thuê ở phòng 303. Hãy bắt lấy thằng thanh niên
ấy ngay. Vì tình và vì tiền, một án mạng rất chi là cổ điển. Tin tao đi, và như
thế bọn mình vẫn trường kỳ nuôi hy vọng, mơ về ngày mai huy hoàng đổi lốt làm
đại gia.
Bạn tôi đoán đúng mọi thứ, cái mà hắn nói sai là người ẳm 435 triệu ở bang
California. Tên ngụ ở phòng 303 toa rập với bạn gái để giết tình nhân lỡ mang
thai ba tháng. Người mẹ trẻ bất hạnh cũng trúng 6 số nhưng là loại vé số khác,
lô độc đắc chỉ có nửa triệu. Người ta biết làm gì với 500 ngàn? Trước tiên hãy
cướp của giết người đã, lọt thì ăn không lọt thì đền. Tình người có khi dã man
hơn thú vật. Tôi nhớ con chó tôi nuôi, tôi hứa là đi chơi chỉ một tuần khi nhờ
người bạn bên ấy chăm sóc hộ con Lu. Ở cửa hàng Duty free tôi đã mua sẵn cho nó
chiếc áo nhỏ nhắn có vẽ bản đồ toàn bang Florida để lưu niệm. Hẳn nó đang quay quắt
nhớ trông tôi từng đêm thiếu vắng tiếng huýt gió như lời tâm sự chỉ nó thấu
hiểu. Cả hai từng đi dạo ngoài công viên, tin cậy lẫn nhau tới độ chẳng cần một
sợi dây vướng víu. Con Lu mang đầy lòng hy sinh, nếu cô gái vận hên trúng số
nửa triệu nuôi được nó, Lu sẽ đem thân ra bảo vệ để không một ai có thể hãm hại
cô.
Hai vợ chồng người bạn đón tôi về ở chung nhà họ ngày cuối, đãi ăn một bữa
thịnh soạn. Nhà ở xa biển, đêm hết nghe tiếng sóng thì thầm tuy vậy giữa khuya
thính giác tôi thu nhận chuỗi âm thanh gần như một van lơn tức tưởi. Mơ hồ lời
cầu xin thê thiết của kẻ biết mình sắp chết. Tôi là một thuyền nhân, biển với
tôi, trước sau là một ám ảnh, nơi chôn vùi bao linh hồn lạc lối. Người ta từng
chết cho tự do và đã có trường hợp chết vì tình và tiền. Người bạn từng cười
ngất khi nghe tôi muốn về khách sạn, ra bãi vắng thắp cho “người dưng” ba cây
nhang trong khi cô vợ nhỏ nhẹ: Cũng là việc đáng làm! Tui sẽ ra vườn ngắt theo
một chùm bông trắng. Bạn tôi cười, mày nhớ lâm râm khẩn cầu cô ấy phù hộ xin cho
một lần được trúng số.
Hồ Đình Nghiêm