19 August 2017

BỤNG VÀ DẠ - Trà Lũ

Canada đang giữa mùa hè, nóng y như ở Việt Nam quê mình. Mà có lẽ còn nóng hơn nữa vì miền tây Canada, nơi có những cánh rừng bao la bát ngát đang bốc cháy khủng khiếp. Ngày xưa khi chưa đến đây, cứ nghe nói tới cháy rừng thì tôi không hiểu. Rừng thì toàn cây xanh, cây xanh thì làm sao mà cháy được. Thế nhưng đến đây rồi tôi mới hiểu. Nói là rừng cây xanh chứ dưới gốc cây thì có bao nhiêu lá khô, cành khô, cây khô. Mà mùa hè trời thì nóng, gió thì lớn, sấm sét đùng đùng. Nói tới sét là nói tới lửa. Báo chí cho biết là cháy rừng ở BC phát xuất từ nhiều nơi, chứ không phải tại một chỗ, chứ không phải do một người hút thuốc lá ném tàn bậy bạ mà làm cháy rừng. Theo tin sở khí tượng, tính đến đầu tháng Tám này đã có gần 5 ngàn cây số rừng bị cháy. Sở cứu hoả ở khắp nơi đã đến BC. Sở cứu hỏa Canada không phải chỉ có xe chứa nước, mà còn máy bay chứa nước nữa nha. Thủ tướng Canada đã phải lên tiếng xin cả nước tiếp sức. Dân Canada này tốt bụng thật đáng khâm phục. Chỉ trong 2 tuần lễ sau lời kêu gọi, Hội Hồng Thập tự đã nhận được hơn 10 triệu đồng cứu trợ.
Đó là tin nóng của miền tây, còn miền đông cũng có tin nóng nữa, cái nóng này không phải do lửa cháy rừng mà do mấy ngàn di dân từ Mỹ chạy sang miền Montreal. Không phải là dân Mỹ ghét ông Trump mà chạy, mà là mấy sắc dân da mầu vào lậu Hoa Kỳ nay đang bị vua Trump đe dọa bắt nhốt, đa số là gân gốc Haiti. Chỉ mấy ngày đầu tháng Bảy mà đã có tới 1.200 người tới đây. Chính quyền phải dựng lều ở mấy sân vận động để cho họ tạm trú.

Nhân nói tới Vua Trump làm tôi nhớ ngay tới ngày lễ quốc khánh của Pháp 14 Juillet vừa qua. Hình như chưa bao giờ Pháp quốc đón chào trọng thể một quốc trưởng đến như thế. Cũng chưa có nước nào làm thế. Cứ xem trong buổi duyệt binh ngày quốc khánh, chủ tọa không phải chỉ mình Vua Macron mà còn thêm Vua Trump nữa. Mở đầu buổi lễ thì trên trời có phi đội F.16 của Hoa Kỳ bay khai mạc, dưới đất một đoàn quân nhân Hoa Kỳ gồm nhiều binh chủng cũng dẫn đầu buổi diễn binh. Rồi lễ chào cờ với 2 đại kỳ được cung nghinh trang trọng. Xưa nay Hoa Kỳ và Canada thân nhau hết sức, coi như anh em một nhà, thế mà chưa bao giờ hai nước đã mừng lễ quốc khánh bên nhau thân ái như vậy. Cái gì sẽ xảy ra đây, thưa các cụ bên Pháp ?

Sau lễ quốc khánh ‘14 Juillet’ của Pháp 3 buổi, ngày 17 tháng Bảy có Đại hội thể thao của người Da Đỏ Bắc Mỹ được tổ chức tại Toronto. Theo thống kê thì dân số người Da Đỏ ở Canada là một triệu, và ở Mỹ là 2 triệu. Lễ khai mạc đã diễn ra ở Trung tâm Aviva Centre ở North York, với 5.000 lực sĩ tham dự. Bây giờ thì các cuộc thi đã qua rồi, các cụ có thể mở Google, bấm ‘2017 Indigenous Games in Canada’ là thấy hết.

Chắc Vua Trump cũng nghĩ ngợi với Canada vì chưa sang thăm chính thức Canada từ ngày nhậm chức, cho nên sau lễ bên Pháp thì Vua Trump tuyên bố sẽ cử vợ sang thăm Canada vào đầu tháng Chín này. Hoàng hậu Melania Trump sẽ tới Toronto vào cuối tháng 9 để dự lễ khai mạc đại hội Thể Thao Invictus Games 2017. Các cụ có biết nhiều về đại hội này không ? Thưa đây là cuộc tranh tài thể thao dành cho các thương phế binh thế giới do Hoàng Tử Harry lập ra năm 2014. Lần thứ nhất tổ chức năm 2015 ở London, lần thứ hai năm 2016 ở Florida, và lần thứ 3 năm nay ở Toronto. Sẽ có 550 đấu thủ của 17 quốc gia tranh tài.

Toronto là trung tâm của các đại hội quốc tế, các cụ ạ, như tháng Bảy vừa qua có lễ hội Caribbean lần thứ 50 kéo dài 3 tuần lễ. Các cụ nhớ lễ hội này chứ, năm nào tôi cũng nhắc tới nó mà. Đây là lễ hội của các sắc dân Caribbean ở Trung Mỹ. Để tránh cãi nhau về đất tổ chức, các nước Trung Mỹ đã chọn Torotno làm điểm gặp mặt, và Canada đã đồng ý ngay và cho mượn đất tổ chức ngay. Kéo dài những 3 tuần lễ lận. Nào nhảy múa, nào văn nghệ, nào nhậu nhẹt, nào thức ăn, nào thổ sản, nào diễn hành. Các sinh hoạt này đều diễn ra ở bờ hồ. Vui vẻ náo nhiệt và ồn ào hết sức. Cụ nào muốn học hỏi thêm về các sắc dân Trung Mỹ xin mời đến Toronto vào trung tuần tháng Bảy mùa hè nha. Dân Toronto bảo nhau đi xem họ múa hát rất đông, nhất là các ông xồn xồn, các cụ có biết tại sao không ? Thưa vì mùa hè nóng bức nên các nữ nghệ sĩ đều rất hà tiện quần áo. Họ có mặc mà như chả mặc gì, lạ và vui vậy đó.

Nhân nói tới bờ hồ tôi chợt nhớ tới một bài báo. Tôi sống ở Toronto và đi trên bờ hồ Toronto đã trên 40 năm mà không hề biết Toronto có những 11 bãi tắm lận. Tuần qua đọc báo thấy các lời chỉ dẫn về các bãi tắm thì tôi mới giật mình. Ủa, thật vậy sao ? Cái mà tôi giật mình hơn nữa là giới phụ nữ ở các bãi tắm này cởi trần như nam giới. Các cụ thấy chưa, nam nữ bình quyền rõ ràng nha. Ontario và British Columbia là 2 tỉnh bang duy nhất ở Canada cho phép phụ nữ cởi trần nơi công cộng. Dân làng An Lạc của tôi vừa bảo nhau là mùa hè này chúng ta không phải đi sang Mỹ hay xuống Cuba tắm biển như mọi năm mà cứ ở Toronto, mỗi tuần đi một bãi tắm, là vừa hết một mùa hè. Rõ ràng thiên đàng ngay trong nhà mà mình không thấy. Xưa nay hễ nói tới bãi tắm là nghĩ ngay tới bãi biển. Nào mấy ai nghĩ hồ Ontario lớn như một đại dương. Và giữa hai nước Canada và Hoa Kỳ có tới những 5 cái hồ ‘đại dương’ như vậy.

Báo chí sáng nay cũng vừa đưa tin là mấy công ty chuyên môn xuất cảng tôm hùm ở miền đông Canada đang la hoảng vì không đủ tôm hùm cung ứng cho thị trường bên Tàu. Dân Tàu giàu có và sành ăn bây giờ nghiện tôm hùm Canada, chứ không nghiện tôm hùm của Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Các quan Tàu sành ăn bảo rằng con tôm hùm sống ở miền nước lạnh Canada có hương vị ngon hơn những con tôm hùm miền nước ấm. Giám đốc công ty xuất cảng Bay Shore Lobster ở bang New Brunswick cho biết họ có những chuyến bay trực tiếp từ Canada sang Tàu, trong 24 giờ qua họ đã giao hơn 140 ngàn con tôm hùm, bây giờ thì ông đang lo việc tiếp liệu này sẽ không đủ cho thực khách bên Tàu. Các cụ phương xa nếu đi du lịch Canada và phải chọn miền, tôi xin mời các cụ du lịch miền đông Canada trước nha, tên chung gọi miền đông này là Maritime, bao gồm 3 tỉnh bang New Brunswick, Nova Scotia va Prince Edward Island/PEI. Hai tỉnh bang đầu thì ở trong đất liền còn bang PEI nằm ven đại dương. Bang này nối với đất liền bằng một cây cầu dài nhất thế giới mang tên Confederation, dài gần 13 cây số. Sở dĩ tôi mời các cụ du lịch miền đông là vì 3 tỉnh bang này nguyên thủy đã khai sinh ra nước Canada. Thành phố Charlottetown của PEI chính là nơi 3 vị thủ hiến đã gặp nhau và rồi 3 vị này mời thêm thủ hiến Ontario và Quebec. Ngày 1 tháng 9 năm 1864, 5 vị đã bàn và đồng ý lập một tân quốc gia , rồi ngày 1.7.1867 Canada chính thức ra đời. Tôi không có ý viết về sử Canada ở đây nhưng vì bàn tới tôm hùm nên có miên man chút xíu. Trong 3 tỉnh bang miền Maritime này thì món đặc sắc nhất là tôm hùm ở New Brunswick, và khoai tây ở Prince Edward Island. Các cụ đi thăm miền đông Canada mà chưa ăn tôm hùm New Brunswick và khoai tây PEI là chưa biết gì về Canada nha. Cũng y như đi thăm thác Niagara ở Canada mà chưa mua chưa uống Ice Wine thì kể như chưa tới Niagara Falls vậy.

Tôi đang nói về các đại hội thể thao, tắm hồ và âm nhạc rồi miên man lạc sang món tôm hùm miền đông. Xin trở về Toronto. Xin nói tiếp về âm nhạc. Đầu tháng Tám vừa qua có một đại nhạc hội Công Giáo rất đặc sắc ở Toronto, do cộng đoàn VN miền Scarborough tổ chức. Cái đinh của buổi hội là linh mục nhạc sĩ Ân Đức từ VN qua. Ông cha nhạc sĩ này rất nổi tiếng ở VN. Nhạc hội bữa nay trình bảy 17 bài thánh ca hay nhất của ngài, do các ca đoàn nhiều nơi về trình diễn. Một ca sĩ sáng chói trong buổi trình diễn là Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu, giám mục phụ tá của Tổng Giáo Phận Toronto. Vị giám mục trẻ này ngâm thơ và hát rất hay. Dân làng tôi đi coi về, ai cũng khen nức nở . Đúng là lời Chúa qua tiếng hát đã đi vào lòng người rất mạnh. Xin kính chào và cám ơn Cha nhạc sĩ Ân Đức và ban tổ chức.

Đó là tin nhạc đạo nhà thờ. Tôi còn một tin vui nữa về nhạc, không phải nhạc nhà thờ mà nhạc ngoài đời. Không phải do một nhạc sĩ tổ chức mà là do một nghệ sĩ đứng ra phối trí. Tôi gọi ông này là nghệ sĩ vì đã nhiều năm qua, do thích âm nhạc nên mỗi năm ông tự mình tổ chức một xuất hát, những bài nhạc mà ông yêu mến nhất. Ông mời được nhiều ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng. Bà con tham dự rất đông, ai cũng thích. Rồi mấy năm gần đây thay vì một xuất hát mỗi năm, ông tổ chức hai xuất mỗi năm. Bà con tham dự rất nồng nàn. Và từ năm nay, thay vì mỗi xuất hát một ngày, ông tổ chức luôn một tuần lễ Âm Nhạc và Nghệ Thuật. Vừa coi tranh vừa nghe hát. Triển lãm tranh ảnh với chủ đề ‘ Xưa và nay / Now and Then’. Thời gian : vào 10 ngày cuối tháng 9 sắp tới tại Papermill Gallery, Toronto. Người hùng nghệ sĩ tên là Hoàng Hùng, tổ chức của ông mang tên ‘The Vietnamese Collective’. Xin chúc người hùng Hoàng Hùng luôn đầy hùng khí và hùng tâm dũng chí.

Xin hết về các nhạc hội. Sau đây xin khoe và giới thiệu một ngôi sao lớn gốc VN tại Canada. Đó là Tiến Sĩ Trương Công Hiếu, tổng giám đốc công ty đúc tiền của Canada, vừa được Canada tặng huy chương cao qúy nhất, Order of Canada, vào dịp quốc khánh vừa qua. TS Hiếu xuất thân từ VNCH, du học 1959 tại Hoa Kỳ về ngành hóa học. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư, ông về nước dạy học tại Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ. Năm 1971 ông được học bổng sang New York học tiếp lấy bằng tiến sĩ. Đậu xong tiến sĩ, 1975 ông mê Canada nên đã di cư sang Canada lập nghiệp. Ông đã làm giám đốc cho công ty nổi tiếng quốc tế Bombardier chuyên sản xuất máy bay và xe lửa. Rồi từ năm 1978 ông chuyển sang làm cho công ty đúc tiền của Canada . TS Hiếu là người tài giỏi đã biến công ty đúc tiền của Canada nổi tiếng khắp thế giới. Nhà máy đúc tiền của Canada ỏ Winnipeg, thủ đô tỉnh bang Manitoba, đã mang tên của ông : Dr Hieu C.Truong Centre of Excellence. Nhiều nước trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, đã theo phương pháp đúc tiền của TS Trương Công Hiếu. Ông là một vinh dự và hãnh diện lớn cho người VN chúng ta.

Ngôi sao VN lớn thứ hai tại Canada là nữ luật sư Aline Quách. Bà vừa được tấn phong là Chánh án Tòa án tối cao của Quebec, Juge de la Cour Superieure du Québec. Bà Aline Quách khi tới Canada mới 2 tuổi thuộc gia đình VN tỵ nạn năm 1975. Bà thông minh từ nhỏ, đã học luật khoa ở Montreal và đã hành nghề luật sư 20 năm trong lãnh vực trợ giúp pháp lý cho những người nghèo. Bà là một gương sáng cho các người tỵ nạn, một niềm hãnh diện của động đồng VN .

Tin người VN thành công ở Canada nhiều lắm, vì Canada là miền đất tốt nên hạt giống VN gieo xuống là sinh hoa kết quả ngay. Chỉ tiếc cho đồng bào ta ở quê nhà, ai cũng là những hạt giống tốt nhưng VC đã làm cho mảnh đất quê hương biến thành cằn cỗi sỏi đá. Tôi chợt nhớ tới tờ báo Bách Khoa của VNCH trước 1975. Đây là nơi tập trung các nhà văn lớn và nổi tiếng của miền Nam Tự Do. Sau 1975, Cụ Đào Duy Anh vào miền Nam,việc đầu tiên cụ làm là đi tìm báo Bách Khoa. Ngoài Bắc, sau vụ Nhân Văn Giai Phẩm, các nhà văn bị VC bách hại hết, không ai ngóc đầu lên được. Ta cứ nghe câu nói nổi tiếng của Nguyễn Tuân thì rõ. Rằng trong một bữa nhậu với mấy bạn thân, Nguyễn Tuân nói : Đéo mẹ, chúng mày biết không, tao sở dĩ còn sống đến ngày hôm nay là vì tao biết sợ ! Các cụ nhớ Nguyễn Tuân chứ, ngày xưa ông đã nổi tiếng với tác phẩm ‘Vang Bóng Một Thời’ mà. Một trong những tội của VC đối với dân tộc là hủy văn hóa, diệt các nhà văn.

Viết đến đây thì tôi chợt nhớ tới vụ án Trịnh Xuân Thanh đang ồn ào nơi quê nhà. Bạn tôi có thằng con, nó đọc tin trên mạng rồi hỏi bố : Ông Thanh là người rõ ràng, đầu ông là đầu người rõ ràng, sao Hà Nội lại bảo ông Thanh đầu thú, animal head, là thế nào ? Bạn tôi vừa cười vừa kể chuyện này, chuyện thì có vẻ tiếu lâm, nhưng nghĩ cho kỹ ra thì các lãnh tụ CS có đầu nhưng là đầu thú vật hết. Nếu là đầu người thì lại cư xử với đất nước, với đồng bào như vậy sao ? Theo lời khai ban đầu của Trịnh Xuân Thanh thì trong 30 năm qua các quan CSVN chóp bu đã bí mật chia chác nhau tiền bán dầu khí, con số ăn cắp này lên tớ tỷ tỷ đồng. Nay việc chia chác không đồng đều nên các quan bắt Thanh ra để khai lại. Ông Trịnh Xuân Thanh dám bị thủ tiêu lắm ! Việc này làm tôi nhớ tới lời cựu hoàng Bảo Đại nói với sử gia Trần Trọng Kim khi hai người gặp nhau ở Hong Kong 1947 ‘ Chúng mình già trẻ đều mắc lừa bọn du côn’. Bọn du côn đây là Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... Chuyện này cụ Trần Trọng Kim chép rõ trong cuốn sử ‘Một Cơn Gió Bụi’. Các bạn nhớ tìm đọc sách qúy này nha, nhưng phải là ấn bản in ở Miền Nam trước 1975. VC có cho tái bản cuốn này nhưng đã đục bỏ những chỗ nào bất lợi cho chúng. Khốn nạn thế đó.

Chuyện gian trá của VC thì còn dài lắm, xin tạm ngưng để mời các cụ nghe chuyện riêng tư của làng An Lạc chúng tôi. Xin kể chuyện bữa nhậu ở nhà Cụ Chánh tuần qua. Cụ đãi cơm Bắc Kỳ, rau muống luộc, canh rau đay nấu cua với cà ghém chấm mắm tôm. Bữa ăn đầy chất đồng quê, nhưng rất ngon. Ngon vì thức ăn và vì tình thân ái, vì tiếng cười. Các chuyện tiếu lâm đông tây kim cổ thì dân làng hầu như đã nghe đã biết hết vì mỗi lần họp làng là mỗi kể, mà làng tôi đã họp bao nhiêu năm rồi. Chỉ còn đề tài anh John học tiếng Việt là chưa nghe hết mà thôi. Bữa nay ai cũng xin anh John nói tiếp về các chuyện mà anh thích thú khi học tiếng Việt. Anh John biết mình sẽ được yêu cầu kể nên hình như anh đã soạn sẵn trong bụng, làng xin là có liền.

Bao giờ anh cũng cười hà hà một chập rồi mới kể.

Rằng tôi thích nhất kiểu ‘nói lái’ trong tiếng Việt. Tôi thấy không tiếng nước nào có kiểu nói hay như thế này. Chẳng hạn :

- Trò chơi / trời cho

- cố qúa / qúa cố

- Nguyễn Y Vân / Vẫn y nguyên

- Chả sợ gì / Chỉ sợ già

- Khoái ăn sang / sáng ăn khoai

- Anh chàng ngông / anh chồng ngang

- Tình chan chứa / tình chưa chán

- Tình như giấc mộng tan / tàn như giấc mộng tinh

- Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu ...

Nhân câu nói lái cuối cùng này nó làm tôi nhớ tới hai đoạn ca dao về các cô gái miền quê ngày xưa . Nhiều cô cũng đa tình và dê xồm lắm, ca dao ghi rõ ràng, xin các bà các cô trong làng cho phép tôi đọc mấy câu này nha :

Có chồng càng dễ chơi ngang

Đẻ ra con thiếp con chàng con ai ?

hoặc

Em đẻ đứa con trai

Chẳng biết nó giống ai

Cái mặt thì giống ông cai

Cái đầu ông xã, cái tai ông trùm...

Chị Ba Biên Hoà nghe đến đây thì không cho anh bàn sang các câu ca dao vô phép đó nữa. Chị bắt anh nói chuyện nghiêm trang đứng đắn. Anh John biết mình vui qúa đà nên để chuộc lỗi, anh nói về một đề tài rất nghiêm trang :

- Rằng trong tiếng các nước thì khi nói về suy nghĩ, về tư tưởng, về yêu đương thì ai cũng nói tới cái đầu , còn trong tiếng Việt thì người VN không nói cái đầu mà nói tới cái bụng, cái dạ. Tiếng Việt nói : nghĩ trong bụng, giữ điều đó trong bụng, lòng tốt, thay lòng đổi dạ, ghi nhớ trong lòng, yêu thầm trong bụng, cười thầm trong bụng...

- Rồi anh lại cười hà hà : Xin nói về chữ ‘bụng dạ’, các bạn có biết bụng ở chỗ nào và dạ ở chỗ nào không ? Tôi mở nhiều tự điển mà không thấy cuốn nào nói về ranh giới của bụng và dạ. Cuối cùng, may quá, tôi tìm thấy trong cuốn ‘Đại Nam Quấc Âm Tự Vị’, cuốn tự vị đầu tiên bằng tiếng Việt của Paulus Huỳnh Tịnh Của, in năm 1895 ở Saigon. Tự vị này viết : DẠ là phần trên rốn, và BỤNG là phần dưới rốn. Phục Cụ Hùynh Tịnh Của quá.

Rồi anh John nhìn cả làng, vừa cười hì hì vừa nói : Thôi, hết rồi. Bữa nay có bao nhiễu chữ trong bụng trong dạ thì tôi đã trình làng hết rồi.

Ai cũng vỗ tay khen cái anh con rể Canada này vừa thông minh vừa láu.

Kính chúc các cụ mùa hè vui vẻ và bụng dạ luôn luôn tốt.


Trà Lũ