Trong câu chuyện 35 năm nhìn lại,
chúng tôi ghi được biết bao nhiêu sự kiện và nhân vật. Tài liệu thì nhiều, với
một chút chủ quan và tình cảm riêng tư, chỉ có thể viết lại một số hết sức hạn
chế. Tuy nhiên cũng đủ thể hiện được những câu chuyện tiêu biểu qua nhiều lãnh
vực. Những sinh hoạt cộng đồng, gương hy sinh, những giây phút bên nhau trong
tình quê hương, trong tình bằng hữu và tình nghĩa đấu tranh.
Nhưng xem đi xem lại, chúng tôi còn
thiếu một đề tài rất quan trọng của cả một đoạn trường. Một đề tài vượt
thời gian, vượt không gian, vượt biên giới của thù nghịch, ra ngoài khuôn khổ
của chính trị. Đó là chuyện tình.
Vì vậy xin kể một chuyện tình rất
bình dị, bắt đầu từ sân trường trung học Vũng Tàu qua đến đại học của một thành
phố Sài Gòn đổi tên. Chuyện vượt biên bất thành, rồi 10 năm đợi chờ ODP.
Câu chuyện một thanh niên xây dựng lại sự nghiệp bằng công việc bán vé số
đầu đường ở Việt Nam cho đến lúc đi bỏ báo tại San Jose. Sau cùng, trở thành
một chuyên gia có chút công danh và sự nghiệp trên quê hương mới. Nhưng
điều quan trọng nhất là trước sau anh chỉ có một mối tình. Một gia đình
biết bao nhiêu nghịch cảnh. Một gia đình bất toàn vẫn còn mang nặng khó
khăn có thể cho đến lúc mãn chiều xế bóng. Một mối tình học trò đầy thử
thách nhưng luôn luôn lạc quan và sau cùng phải được gọi là hết sức chung thủy.
Phải chăng trong suốt cuộc chiến Việt Nam hơn 20 năm cộng với 30 năm hậu chiến
tù đày, di tản, tỵ nạn, chúng ta thường quên trong văn tự Việt Nam vẫn còn hai
chữ Chung tình.
Sau 35 nhìn lại, xin gởi đến quý vị
câu chuyện tình:
Em còn nhớ hay em đã quên. Luôn luôn
anh vẫn là kẻ chung tình.
Đôi mắt huyền diệu
Chuyện rất giản dị và gần gũi với
cuộc sống của chúng ta. Mở trang quảng cáo của một văn phòng nha sĩ trên
Việt Tribune chúng ta thường thấy hình màu của một phụ nữ với hàm răng xinh
đẹp. Nhưng ai cũng cho rằng đôi mắt của cô mới thật huyền diệu.
Chính người chồng bác sĩ nha khoa đã đem hết tài nghề của một thời chụp
hình dạo trên bãi biển Vũng Tàu để tô điểm bức hình quảng cáo cho văn phòng của
mình. Đôi mắt đẹp đẽ và huyền diệu của người vợ bây giờ thực sự chỉ nhìn
thấy những hình ảnh rất mờ nhạt của cuộc đời. Mãi mãi cô chỉ còn ghi nhận
được chân dung lần cuối của người chồng vào đầu thập niên 90.
Suốt bao năm qua, từ lúc gia đình
đến San Jose, cô chỉ còn nghe mỗi ngày tiếng nói của anh với hình ảnh của người
yêu lờ mờ sương khói. Cô không phải là người khiếm thị từ lúc sơ sinh.
Phải sau 2 năm đại học, sống với tình yêu rồi mắt cô mờ dần và trong tim
không còn hình ảnh của ai khác nữa. Chỉ còn hình ảnh một người. Khi
mới bước chân vào đại học, Mai đã cảm thấy đôi mắt mang mầm bệnh, nhưng vẫn còn
hy vọng ở nền y khoa tiến bộ. Vẫn cố gắng theo học đồng thời tìm hết cách
chữa bệnh. Cô sống trong hy vọng và sống với tình yêu.
Mối tình học trò, mối tình sinh viên
Sinh trưởng ở Vũng Tàu và cùng học
một trường trung học, thời kỳ 60-70 lúc đó là trường công duy nhất. Công Huyền
Tôn Nữ Quỳnh Mai là nữ sinh xuất sắc nhất trường. Trong khi đó cậu Nguyễn
Hoàng Tuấn, trong tuổi thiếu niên suốt ngày ham vui với biển xanh và sân cỏ
nhưng vẫn nổi tiếng học giỏi trong phía nam sinh.
Khi lên lớp 10 cho đến lớp 12 thì
nam nữ học chung. Tuấn bắt đầu để ý đến Quỳnh Mai. Cô Mai có chiếc xe đạp
để đi học. Bài ca tình yêu học trò thường hát ngày nay đã rất hợp với câu
chuyện tình ngày xưa. Hoa Phượng nở đầy trời Vũng Tàu. “Chiếc giỏ xe chở
đầy hoa Phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu”. Một tấm hình cô học trò bé
nhỏ dừng xe trò chuyện với bạn trai ốm yếu tong teo, ngày nay đã trở thành di
sản quý báu của tình yêu.
Khi cả hai trưởng thành, qua thời
trung học 75 là lúc miền Nam đổi đời.
Năm 1979 là khúc quanh của cuộc đời
đôi bạn. Con đường vào đại học Sài Gòn hết sức chông gai, cả miền Nam ai
cũng biết câu chuyện học tài, thi lý lịch. Quỳnh Mai thi vào đại học tổng
hợp. Tuấn thi vào y khoa. Đối với Tuấn đây là kỳ thi sống chết, vì
anh đã có giấy gọi đi nghĩa vụ. Con đường khổ nạn qua Campuchia đã mở
rộng. Cả 2 gia đình đều không có liên hệ cách mạng nhưng cũng chỉ là thường
dân nên lý lịch vẫn được coi là nhẹ. Vấn đề là bài thi phải hết sức xuất
sắc. May mắn, cả hai đều được tuyển.
Trước ngày đôi trẻ lên đường vào đại
học, anh Tuấn chính thức tỏ tình với Quỳnh Mai. Dưới mây trời Vũng Tàu 1979,
lời hẹn ước đưa ra. Đôi ta thề yêu nhau trọn đời. “Yêu ai, yêu cả một
đời.”
Tiếp theo 2 năm đại học, so với tuổi
trẻ khác cuộc sống của Quỳnh Mai và Tuấn vẫn còn có thể vượt qua những khó khăn
về vật chất và tinh thần trong chế độ mới. Tuy có vất vả nhưng vẫn chưa
phải là nỗi đau thương chính của câu chuyện tình.
Khi đôi mắt của Quỳnh Mai cứ mờ dần
và cô không còn khả năng học tiếp. Mai không nhìn thấy chữ trên bảng và
đi xe đạp thường bị tai nạn. Cặp mắt trong sáng linh động, nhưng thực sự
cô không còn nhìn thấy gì nữa, nhất là vào buổi tối. Cuộc sống bắt đầu đi
vào con đường chỉ thấy đêm dài một đời.
Cả nhà tìm hết cách chữa bệnh nhưng
tại Việt Nam vào thời đó kết quả vô phương. Sau cùng chỉ còn một con
đường duy nhất. Tuấn dẫn Quỳnh Mai bỏ học để vượt biên. Mục đích
thực sự của chuyến đi không phải là tìm tự do mà là đi tìm ánh sáng cho người
yêu. Hy vọng vào nền y khoa tại Hoa Kỳ.
Chuyến vượt biên thất bại. Tất
cả đều bị bắt. Quỳnh Mai vì khiếm thị nên được thả. Tuấn bị tù 6 tháng.
Cả hai chấm dứt cuộc đời sinh viên. Đặc biệt đối với Tuấn, giấc mơ
tốt nghiệp y khoa tan tành. Hai người trở lại Vũng Tàu chật vật với cuộc
sống ngày càng khó khăn. Quỳnh Mai cố gắng kèm trẻ học Anh văn với cặp mắt khi
tỏ khi mờ. Tuấn bắt đầu đi bán vé số qua ngày.
Mọi người vẫn còn nhớ năm 79 cả Vũng
Tàu chỉ có hai người đậu vào y khoa Sài Gòn. Radio đọc tên cậu Tuấn khắp xóm,
gia đình hết sức tự hào. Vì vậy khi có tin Tuấn bị tù, gia đình và bạn bè
ai cũng cho rằng bỏ trường y khoa đầy hứa hẹn để đưa người yêu khiếm thị vượt
biên là một quyết định nhầm lẫn.
Nhưng làm sao cắt nghĩa được tình
yêu.
Ông Trời ngó lại
Nhưng Tuấn không phải bán vé số suốt
đời. Với số tiền dành dụm, anh mua chịu được 1 máy ảnh và trở thành anh chàng
chụp hình dạo ở bãi biển cho các du khách bắt đầu trở lại Việt Nam.
Nghề lại dạy nghề, Tuấn tìm cách làm
phòng tối rửa hình và cuộc sống vươn lên từ đó. Khi bắt đầu có đồng ra đồng
vào, Tuấn vẫn còn nhớ đến lời hẹn ước với cô Quỳnh Mai và cả hai bắt đầu xây
dựng gia đình. Lễ hỏi và lễ cưới của anh chàng chụp hình với bộ hình kỷ niệm
còn đầy đủ. Rồi đứa con trai đầu tiên ra đời. Cô vợ trẻ sống bên
chồng, nương tựa vào anh đủ cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Vì quá thất vọng với chuyện vượt
biên nên cả 2 phía gia đình đều trông cậy vào hồ sơ đoàn tụ do các anh chị bảo
lãnh. Sau 10 năm chờ đợi, 1990 anh thợ chụp hình Vũng Tàu đem vợ con qua
Mỹ và định cư tại San Jose. Bà con ODP ai mà chẳng biết, diện này là diện
mồ côi, chính phủ dứt khoát bắt phải 5 năm tự túc. Gia đình chỉ có thẻ
Medicare, bông sữa và một phần Food stamp.
Anh chàng Tuấn lúc đó đã 30 tuổi,
Anh ngữ vẫn ở trình độ ESL, giấc mơ học bác sĩ vẫn còn khi ẩn khi hiện.
Nhưng đối diện thực tế nên vẫn phải tìm đường lao động nuôi gia đình.
Một mặt vẫn tìm cách cho vợ đi chữa bệnh, mặt khác phải tìm cách sinh
tồn.
Những ngày đầu tại Cali, Tuấn làm đủ
mọi nghề, từ Taco Bell cho đến Assembly. Có những buổi sáng sớm lại còn
chạy thêm 1 “Rao” báo Mercury News. Quỳnh Mai vẫn còn nhớ rằng nửa khuya
Tuấn đi bỏ báo rồi về ngủ lại một lát, tiếp theo là một ngày dài vừa đi học,
vừa đi làm. Cô rất buồn là không giúp gì được cho chồng.
Đứa con gái thứ nhì ra đời, nhưng
cháu lại có bệnh chậm phát triển, không được như đứa con trai đầu lòng, hết sức
thông minh và chăm chỉ. Với hoàn cảnh khó khăn đủ mọi bề, anh Tuấn cố
chịu đựng để tìm đường vươn lên. Sau những năm đầu vất vả, gia đình được
chính phủ cho trợ cấp. Các cán sự Việt Nam thông cảm, Nguyễn Hoàng Tuấn
quyết tâm theo đuổi con đường đại học. Nhưng biết giới hạn của cá nhân và
gia đình, Tuấn theo học nha khoa dù sao cũng đỡ vất vả hơn ngành y.
Vào đại học là anh phải bỏ lại “Rao”
báo, từ giã Taco Bell và rất hân hoan khi được tin bị lay off từ hãng điện.
Khó khăn mấy rồi cũng xong. Trong thời gian sinh viên, Tuấn vẫn còn sức
sinh hoạt với cộng đồng. Anh là chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại
Mission nhiệm kỳ 92-94 và đồng chủ tịch sinh viên liên trường 1994. Trong
nhiệm vụ này anh đã phối hợp sinh viên tham gia Đi bộ cho thuyền nhân và gây
quỹ cho trẻ em khuyết tật. Tuấn rất quen thuộc với sinh hoạt của Liên hội
người Việt tại San Jose.
Năm 2001 sinh viên Nguyễn Hoàng Tuấn
tốt nghiệp nha khoa bác sĩ tại UCLA và bắt đầu đi tìm việc làm. Xem lại
cuộc đời của chàng trai Vũng Tàu, vất vả nhất là kỳ bán vé số ở Việt Nam cùng
với những ngày mưa đi bỏ báo ở Hoa Kỳ. Trong đời anh trải qua bao nhiêu
dâu bể, nhưng người yêu mãi mãi vẫn tình xưa nghĩa cũ.
Kẻ lông mày cho Triệu Minh
Thuở xưa, đọc chuyện Kim Dung nói
đến tình yêu, bao nhiêu độc giả xúc động vì anh chàng Trương vô Kỵ nói rằng,
phen nầy ta từ giã chốn giang hồ, về kẻ lông mày cho người yêu bé bỏng Triệu
Minh.
Xem ra, đó chỉ là chuyện lãng mạn tô
điểm cho tiểu thuyết thêm hương vị. Nhưng ở đây, nha sĩ Tuấn từ lúc đưa
vợ qua Mỹ, anh vẫn là người chọn áo cho vợ, và thực sự lo trang điểm cho đến
ngày nay. Không cần văn sĩ Kim Dung nhắc nhở, cậu Tuấn vẫn hằng ngày đóng
vai Vô Kỵ để kẻ lông mày cho cô Triệu Minh gốc Huế, Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh
Mai. Sau khi y khoa Mỹ cũng bó tay không giúp được Quỳnh Mai, gia đình có cô
con gái trưởng thành, xinh đẹp nhưng sao suốt ngày bi bô nh trẻ thơ, người mẹ
buồn cho phần số hẩm hiu nên thương khóc ngày đêm đã làm cho bệnh của đôi mắt
càng thêm khép kín.
Đôi khi bà con ta gặp anh chị trong
những lần hội họp, nhìn người vợ vẫn tưởng chị thấy được mọi chuyện tinh tường.
Nhưng sự thực thế giới đối với chị bây giờ luôn luôn mờ mờ nhân ảnh.
Người ngoài không biết, ngạc nhiên khi thấy anh chị luôn luôn cặp kè sát
bên nhau. Đâu biết rằng anh mãi mãi là đôi mắt của em. Luôn phải
bên nhau từng bước một. Khi Quỳnh Mai mất thị giác, trí nhớ bắt đầu phát
triển nên anh giúp cô tiếp tục sống cuộc đời hữu dụng. Bằng một thái độ
rất lạc quan, chấp nhận mọi nghịch cảnh, cùng với sự yểm trợ của đại gia đình,
và tình sâu nghĩa nặng, Tuấn đã giúp Mai vượt qua mọi thử thách. Cô lên
Radio đóng vai quảng bá cho văn phòng nha sĩ. Tiếng nói dịu dàng và thông
quán các công việc của nha khoa đã lôi cuốn nhiều thính giả. Tuy nhiên đôi
khi cũng có người không biết thấy cô có vẻ lạnh lùng. Quỳnh Mai nói rằng, con
có thấy gì đâu mà cười với người ta.
Câu chuyện tình thầm lặng ở San Jose
nhưng đã bắt đầu từ sân trường trung học Vũng Tầu, khi đôi bạn cùng chung ban
toán. Anh làm lớp trưởng, em làm lớp phó. Mắt em vẫn trong như hồ
thu, ghi mãi hình ảnh anh Tuấn gầy gò ốm yếu. Trong khi tâm sự chuyện gia
đình, Tuấn luôn luôn nói rằng niềm hạnh phúc là lấy được Quỳnh Mai. Vợ
cháu đã giúp chồng vươn tới ý nghĩa Chân Thiện Mỹ của con Người. Khổ hạnh
bất toàn của một người là niềm đau chung của cả gia đình. Gia đình phải
trở thành một đơn vị để cùng đứng bên nhau trong mọi hoàn cảnh.
Tuy vậy, chính tinh thần lạc quan,
pha với tính vui đùa nha sĩ Tuấn đã phàn nàn rằng: “Bác thấy không, ngày nay
con đã khác thuở xưa. Không còn tang thương như lúc mới ở tù ra, đi bán
vé số. Nhưng tiếc thay cô vợ không bao giờ thấy con đẹp trai.”
Bác xin nói với anh chị rằng. Chị
không cần nhìn thấy rõ cuộc đời. Xin hãy giữ lại mãi mãi hình ảnh của tuổi 18 ở
sân trường trung học. Có cậu học trò tên Nguyễn Hoàng Tuấn, ngập ngừng tỏ mối
tình đầu. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, mối tình vẫn còn giữ mãi
đến hôm nay. Không có điều gì trên thế gian này có thể so sánh được. Đẹp
trai hay đẹp lão rồi cũng qua đi. Danh vọng tiền tài cũng không phải là
vĩnh cửu. Tình nghĩa chung thủy sẽ ở lại muôn đời. Suốt 35 năm qua, cộng
đồng của chúng ta đã có biết bao nhiêu danh từ đao to búa lớn đem ra sử dụng.
Nhưng có hai chữ chẳng ai đụng tới. Bây giờ bác đem ra tặng hai
cháu. Hai chữ Chung Tình.
Giao Chỉ, Vũ Văn Lộc