Phần 1: Cuộc gặp mặt
- Tôi là vợ của anh ấy.
Người đàn bà nhỏ bé đứng trước mặt cô, nói bằng một giọng rụt
rè.
Cô chết lặng.
Không, không phải vì câu nói này.
Cũng không phải vì người đàn bà bất ngờ xuất hiện trước cửa
nhà cô. Hẳn đã mất nhiều thời gian công sức rình mò theo dõi.
Chẳng có gì là bất ngờ, không cả sửng sốt, bước chân vào cái
nghề này, cô đã chuẩn bị tâm lý cho những chuyện như thế này, thậm chí cô đã
đương đầu với chuyện này nhiều lần. Lần nào cũng dửng dưng, lần nào cũng lạnh
lùng, thản nhiên như cô chẳng liên quan, như cô là kẻ qua đường. Những câu nói
đã được chuẩn bị sẵn, những tình huống lập trình sẵn trong đầu, chối phăng hết
mọi quan hệ, gạt phắt hết mọi buộc tội, mọi chứng tích, mọi bằng chứng và nếu
cô cần thì gọi người bảo vệ- quanh cô lúc nào cũng có vài người bảo vệ. Và cuối
cùng quăng ra một câu nanh nọc, đủ để chứng tỏ cô bản lĩnh và cao tay hơn, lần
nào cũng như lần nào, để chấm dứt mọi đợt tấn công hiểm ác:
- Tốt nhất là về mà lo giữ chồng của mấy người! Đừng đi ghen
bóng ghen gió.
Nhưng lần này, những câu nói đã lập trình, kẹt đâu đó trong
cái đầu mụ mị của cô. Cô bàng hoàng như trúng cơn gió độc.
Ngẩn ngơ trước cửa một lúc lâu, cô chợt bừng tỉnh, nói qua
hơi thở nhẹ:
- Vào nhà rồi nói chuyện.
Người đàn bà lặng lẻ ngồi xuống một góc ghế sofa, nhìn khắp
gian phòng với đôi mắt vừa tò mò vừa u uẩn.
Cô đã trang trí căn hộ cao cấp này hết sức công phu để nó
toát lên vẻ gợi tình, quyến rũ dể xiêu lòng, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ màu
tím trên giấy dán tường, họa tiết những bông hoa cỏ li ti bay trong gió, đến
màu đèn vàng rất nịnh làn da đàn bà và những chiếc ghế da màu kem trang nhã mềm
mại mời gọi, thảm trải sàn tiệp màu tường êm như nhung vuốt ve bàn chân trần,
nhưng bông hoa lan tím long lanh, đong đưa, mùi tinh dầu hoa hồng dịu nhẹ, phảng
phất... Và tiếng đàn piano của Giovanni Marradi lóng lánh, trong veo, lơ lửng
đâu đó sau những chiếc loa giấu trong góc nhà. Hiệu ứng ánh sáng và âm thanh, tất
cả làm người ta mềm lòng, yếu đuối và khao khát âu yếm, yêu thương.
Cô nao núng nhìn theo tia mắt của người đàn bà, chạnh lòng
vì vẻ quá day dạn của căn phòng.
Cô cất tiếng nói, phá tan sự im lặng đã đông cứng, cố đè nén
âm thanh không run rẩy:
- Em có được mấy cháu - rồi ngạc nhiên trước vẻ quan tâm sượng
sùng của mình, cô gượng nói thêm- nhìn em còn trẻ .
Người đàn bà thở dài:
- Tôi có với anh ấy một trai một gái ngay sau khi cưới,
là sinh đôi, đã 5 tuổi rồi. Kể từ khi anh ấy biết chị, anh ấy như mất hồn, lơ
là với gia đình.
Người đàn bà nhìn cô, tia nhìn thẳng băng từ đôi mắt đen to
tròn, sau nét u sầu, vẫn còn đôi chút trẻ thơ:
- Chị đẹp quá, giống như ngươi ta nói, thật là hấp dẫn.
Nhưng thật lạ, chị không nanh nọc, hung dữ như người ta nói. Tôi tin vào cảm
tính của mình, tôi có thể tin tưởng ở chị.
Cô khép mắt, sâu trong lòng, muốn rên lên nụ cười khổ. Em vẫn
ngây thơ, trong sáng, dể tin như ngày nào.
Và em đã không nhận ra cô!
Đúng thật, chẳng ai có thể nhận ra cô. Làn da nâu bánh mật
khỏe mạnh thời con gái, sau bao lần tắm trắng đã nõn nà, bóng mượt, không chut
tì vết. Cánh mũi hơi thô đã được chuốt lại nhỏ gọn, kiêu kỳ sau mấy lần bay qua
Hàn quốc du lịch. Chiếc cằm vuông được gọt nhỏ gọn theo thời trang làm cả khuôn
mặt tròn vành vạnh xưa lột xác thon gọn hẳn đầy duyên dáng, sang trọng và quyến
rũ.
Làm sao em còn có thể nhận ra cô?
Cô đứng lên, vuốt nhẹ nếp áo đầm:
- Em đừng lo, tôi chẳng có liên hệ gì với chồng em, từ bây
giờ trở đi. Hảy tin tôi. Hãy yêu chồng, ông ấy là người đàn ông tốt.
Người đàn bà lúng túng bước ra cửa, dừng lại một chút, nhìn
sâu vào mắt cô:
- Thật kỳ lạ, sao tôi có cảm giác thân quen với chị? Đáng lẽ
tôi phải ghét chị mới đúng. Hay người ta nói không sai, chị có bùa mê thuốc lú
gì đó, hiệu nghiệm với cả đàn ông và đàn bà!
Cô đưa bàn tay lên, trong cử chỉ mơ hồ muốn chạm nhẹ vào mái
tóc người đàn bà:
- Em cẩn thận ...
Đột ngột cô thõng tay xuống, như cành hoa gãy.
Người đàn bà quay lưng đi rồi, câu nói lơ lững nửa chừng buột
ra khỏi miệng cô, đau đớn:
- Em cẩn thận vết sẹo trên đầu...
Nước mắt cô dâng lên ngập trong mắt, nghẹn ngào chặn ngang cổ.
Và ký ức cuộn trào như vỡ đập.
***
Phần 2: Vết sẹo
- Máu! Trời ơi, Hai đánh bể đầu con Hạt rồi!
Lủ trẻ ùa nhau bỏ chạy.
Cô đứng sững, trân trân nhìn vào dòng máu đỏ thẫm chảy từ
trên đỉnh đầu của Hạt tuôn xuống khuôn mặt tái nhợt, tay cô vẫn nắm chặt con cù
sắt nhọn hoắt. Hạt cắn chặt môi chịu đựng, không một tiếng khóc, bàn tay bụm
lên đầu cũng loang lỗ máu đỏ.
Cổ họng cô nghẽn đặc, tim nhói đau. Cô không cố ý đâm con cù
vào đầu Hạt, cô chỉ muốn dọa thôi, sao nó không né đi. Cô thốt lên thành tiếng
nổi đau đớn của mình:
- Sao mày không né đi? Sao mày ngu dữ vậy?
- Em tưởng Hai giỡn thôi. Tưởng Hai không nỡ làm thiệt - Hạt
run rẩy trả lời, giọng yếu ớt đứt quãng.
Cô nhào tới, xốc Hạt trên tay, vừa chạy vừa rít qua kẻ răng:
- Mày mà hé răng mét cha là tao giết chết!
Hạt nhắm mắt lã người đi trong tay cô. Con bé gầy gò nhỏ xíu
nhẹ hẫng như một cụm bông. Sâu trong tim, cô chỉ muốn hét lên đau xót:
- Hạt ơi, em đừng chết. Chị sợ lắm!
Người lớn chạy ào ào xúm quanh cô, lôi tuột Hạt ra khỏi tay
cô, bế thốc lên trạm xá.
Một mình cô ngồi lại bên vệ đường, mặt mũi tay chân lem luốc
cát đất và nước mắt.
Cô đã khóc, thật nhẹ nhõm. Cuối cùng cô đã khóc được. Vì Hạt.
Vì con nhỏ em cùng cha khác mẹ mà cô căm ghét thấu xương.
Lúc đó cô mới bảy tuổi. Hạt tròn ba tuổi.
Hạt là con của dì Nụ.
Dì Nụ là vợ bé của cha.
Có những ký ức cô đã quên hoặc ráng quên. Chỉ có cái ngày dì
Nụ bế Hạt đỏ hỏn trên tay, bước qua cổng rào nhà cô là cô không bao giờ quên.
Ngày mùa thu trong veo mà mắt cô đục ngầu, lòng cô nặng chĩu, cô ngồi thon lõn
trong bụi chè tàu, không ai để ý đến cô. Mẹ cô bận rộn vuốt ve Hạt, nụ cười ngọt
ngào không tắt trên môi nhưng đôi mắt lạnh tanh. Cha cô bối rối lúc thì nhìn đứa
bé nhỏ xíu rúm ró, lúc thì nhìn hai người đàn bà.
Cha cô vừa đa tài vừa đa tình. Là chủ xe đò , kiêm cả tài xế
chạy đường dài khắp mấy tỉnh miền Trung, ông rải những mối tình thoáng qua trên
mỗi chặng đường như cô rải thóc cho gà ăn. Đàn gà của ông, dù vậy, không làm mẹ
cô bận tâm. Cho đến khi ông phải lòng dì Nụ sâu đậm, say đắm đến quên đường về
nhà. Khi mẹ cô lần dò tìm đến được vườn bưởi của dì Nụ, Hạt đã tròn thu
lu đến đến tháng thứ tám trong cái bụng gọn ơ của dì Nụ.
Mẹ cô là người đàn bà ngọt ngào và sắc sảo. Cô chưa bao giờ
thấy mẹ nổi nóng, chưa bao giờ bà lớn tiếng. Lúc bà bước qua cổng nhà dì Nụ và
bắt gặp cha đang mân mê vuốt ve cái bụng bầu đến tháng thứ tám của dì Nụ, bà vẫn
còn giữ nụ cười chết người trên đôi môi mỏng, chỉ có đôi mắt dài và sắc âm ĩ một
ngọn lửa lạnh thăm thẵm.
Mẹ cô đã cười, đôi mắt ve vuốt khắp dáng người óng nuột, mái
tóc mượt mà và cắm thẳng tia nhìn bén như lưỡi dao vào đôi mắt đen tròn dịu
dàng như trẻ con của dì Nụ:
- Coi em kìa, bụng bầu đến gần sanh rồi mà ở vườn chi cho cực
vậy. Về nhà chị có kẻ ăn, người ở hầu hạ cho sướng thân. Dù gì con của em cũng
là con của ảnh, chị đâu để dòng dõi nhà ảnh rơi rớt vậy được. Huống chi vừa thấy
em là chị thương liền, người đâu mà dịu dàng, mỏng mày hay hạt, hèn gì ảnh
không cưng sao được. Về với chị đi em, cho có chị có em.
Cha cô không kịp nói lời nào. Ông vừa hoảng sợ, vừa hoang
mang. Sau mười năm chung sống, cha cô chưa bao giờ hết sợ và hết hoang mang về
mẹ cô, về người vợ chính thất của mình. Dì Nụ thì ứa nước mắt xúc động, lật đật
níu tay mẹ cô hối lỗi với tất cả day dứt của người có tội, vừa đầy lòng biết
ơn.
Ngày cha chở dì Nụ về nhà, cả làng lấp ló núp sau hàng rào,
mắt đóng đinh vào cái bụng bầu lùm lùm sau chiếc nón lá úp kín của di Nụ. Cả
làng xì xào chờ đợi sóng gió sẽ ập tới trong căn nhà đúc ba tầng chễm chệ
một vùng của mẹ cô.
Không có chuyện gì xảy ra.
Thái độ tươi tỉnh, hớn hở của mẹ cô như tạt nước lạnh vào những
đồn đoán, rình mò.
Mẹ cho dựng ngay 1 gian nhà phụ phía sau vườn làm chỗ cho dì
Nụ ở cữ, lấy lý do gái chửa trong nhà sẽ xui rũi cho việc kinh doanh của cha.
Ngày nào mẹ cũng te tái xách giỏ đi chợ, mua miếng thịt cá ngon cũng khoe ầm ĩ
đầu trên xóm dưới để tẫm bổ cho dì nhỏ. Tối đến mẹ đóng cửa nhà ngang, đẩy cha
xuống căn nhà phụ với dì Nụ , ngọt nhạt rằng để cho cha tiện chăm sóc dì sắp đến
ngày ở cữ.
Không ai hiểu tính trăng hoa của cha bằng mẹ. Thông thường
khi cuộc yêu không còn thu hút vì lén lút, vụng trộm, tình yêu quá tròn đầy
viên mãn sẽ làm người đàn ông có máu lãng tử như cha buồn chán. Như trăng tròn
thì phải có khi khuyết để nhân gian còn thương tiếc vầng trăng lúc tròn đầy.
Cha bắt đầu tơ tưởng đến những chuyến đi và dần dần ít xuống
căn nhà phụ. Sau ngày dì ở cữ, thêm 1 đứa con gái nữa ra đời đã làm cha thất vọng.
Cha trở lại những chuyến đi dài ngày và thưa hẳn việc về nhà.
Cô căm ghét Hạt từ lần đầu tiên nhìn thấy nó trong tay dì Nụ.
Nó sinh thiếu tháng, nhỏ xíu, đỏ hỏn, rúm ró , nhăn nheo như con mèo bị hen.
Con nhỏ hoang dã, mạnh mẽ trong cô vừa thương hại nó, vừa ghét bỏ nó. Và cô dằng
co giữa hai thứ tình cảm, mà bộc lộ ra bên ngoài là nổi ác cảm không cần giấu
giếm.
Hạt càng lớn lên, nổi ác cảm cũng lớn dần theo.
Ngược lại, Hạt tôn thờ ngưỡng mộ cô, luẩn quẩn bên cô như
con mèo lạc chủ. Đôi mắt tròn đen, lóng lánh hệt như đôi mắt dì Nụ, ám ảnh cô bằng
vẻ cam chịu nhịn nhục đến mũi lòng. Cô càng hắt hủi, xua đuổi Hạt bao nhiêu thì
tình cảm thương xót bí ẩn lạ lùng càng mọc rể, cắm sâu vào tim cô, lây lan sinh
sôi nảy nỡ mạnh mẽ bấy nhiêu.
Cho đến chiều hôm nay, khi cô say sưa chơi cù sắt với tụi
con trai trong xóm, Hạt lân la níu chân cô như mọi hôm. Lũ trẻ cười cợt:
- Em ghẻ của mày kìa.
Cơn điên giận kéo đến như mây đen vần vũ trong đầu cô. Cô
giang chân hất Hạt ra xa. Hạt chớp chớp mắt ngồi sát vào chân cô, mân mê con cù
sắt.
Cô nghiến răng:
- Bỏ con cù ra cho tao đánh nhé, nếu không thì đừng có
trách.
Hạt ngước cặp mắt đen lay láy lên nhìn cô, năn nĩ:
- Cho em chơi với!
Tiếng cười rộ lên chung quanh, có tiếng châm chọc:
- Chị cú, em tiên.
Cô mím môi, xiết chặt bàn tay muốn bật móng. Hạt vẫn cầm chặt
con cù sắt nằn nì:
- Hai cho em chơi không em về mét cha Hai chơi trò con trai.
Chữ "mét cha" vừa bật ra dội vào đầu cô như một cú
đấm. Cô ném thẳng con cù sắt vào đầu Hạt. Và tất cả sau đó hỗn loạn, nhòe nhoẹt
trong gam màu đỏ bầm của máu.
Hạt được khiêng từ trạm xá về, đầu quấn băng trắng toát,
thiêm thiếp xanh xao như tàu lá chuối. Cả đêm dì Nụ và cô thức trắng ngồi bên đầu
giường Hạt. Người cô run rẩy theo từng tiếng rên khe khẻ cố kiềm nén của Hạt.
Sau giấc ngủ thiếp chập chờn, cô giật mình tỉnh dậy, tay Hạt nằm nhỏ xíu trong
tay cô, mắt Hạt mở tròn to lóng lánh. Hạt gọi nho nhỏ sung sướng:
- Hai không giận em hả Hai?
Cô nhào tới ôm cứng Hạt, nước mắt trào ra như suối vì
mừng.
Khi cha lăm lăm rút thắt lưng da ra chuẩn bị quất vào người
cô, Hạt từ trên giường lăn xuống chân cha khóc nức lên:
- Lỗi tại con, không phải tại Hai, con chơi dại nhảy vào khi
con cù đang bật lên, đập trúng đầu con. Không phải tại Hai.
Lần thứ hai, cô lại ôm cứng lấy Hạt, nước mắt trào ra như suối
vì ân hận.
Vết sẹo trên đầu Hạt từ từ lành, chỉ để lại một mãng da đầu
trắng hếu không mọc tóc. Vết sẹo thù hằn trong lòng cô cũng liền da, tươi non
như tiếng cười ngây thơ của hai chị em. Nhưng cô đâu ngờ, mối hận của người lớn
lại xé toạc vết đau đó sâu thêm.
Lần gần đây, khi cha về nhà, mắt cha ngày càng tối sầm lại,
cha đối với 2 mẹ con dì Nụ cũng lạnh nhạt hẵn. Một đêm, nằm bên kia vách mỏng,
Hạt nghe tiếng mẹ thũ thĩ với cha:
- Tội nghiệp dì Nụ trẻ người non dạ, không biết giữ
gìn ý tứ, để cho thiên hạ dòm ngó nói ra nói vào.
- Nói ra nói vào gì thì cô cứ thẳng toẹt ra - cha nôn nóng gầm
lên.
- Thật tình em cũng không rõ, chỉ nghe làng xóm lấp lửng nửa
đêm từ nhà dì có bóng đàn ông xé rào chui ra - mẹ thở dài đầy xót xa - em cũng
đã hỏi thẳng dì Nụ, mà dì cứ ấp á ấp úng, trả lời chẳng ra sao.
Rồi cô thiếp đi trong tiếng rì rầm lạnh như xuyên qua tim,
những bóng đen hỗn loạn nhảy múa chờn vờn trong giấc ngủ. Nửa đêm, tiếng người
la hét, tiếng chó sủa, tiếng khóc lóc làm cô giật mình trở dậy trong linh cảm sợ
hãi lạ lùng.
Cô núp sau cửa sổ, nhìn trân trân ra vườn sau, đèn đuốc sáng
trưng, dì Nụ quỳ sụp dưới chân cha cô khóc nức nỡ:
- Em xin mình, em không biết người đan ông đó là ai. Em nghe
mình la hét, bật đèn sáng lên thì hắn từ góc nhà xô cửa ra chạy mất. Mình đừng
nghi ngờ em tội nghiệp.
- Cô chứa ăn trộm mỗi đêm trong nhà cô à? Quân trốn chúa lộn
chồng - cha gầm gừ lạc giọng.
- Em có làm gì sai thì trời chu đất diệt em. Em thề độc đây,
xin mình tin em.
- Ôi trời, ai bắt em thề nghiệt mà tội vậy? Em còn trẻ người
non dạ, có lạc lòng thì chị xin anh tha cho một lần. Đừng để hàng xóm dị nghị
nhà mình loạn luân, vô phước.
Cha run run giơ tay, mắt tóe lửa nhìn dì:
- Tôi không muốn nhìn thấy hai mẹ con cô nữa, cô ôm đồ đạc về
lại vườn bưởi nhà cô đi. Nhà này không chấp chứa ngữ đàn bà xảo quyệt như cô.
- Kìa mình, mình quên rồi à - mẹ xuống giọng ngọt ngào - thì
chính năm ngoái mình đã kêu em bán giúp cô ấy cái vườn, dù chẳng đáng giá bao
nhiêu.
Đuổi cô ấy đi thì mẹ con cô ấy biết đi về đâu?
- Đi theo trai thì đi đâu chả được - Cha lạnh lùng quay lưng
đi thỏng tay vào buồng sập cửa lại.
Dì Nụ gục đầu vào lòng mẹ cô, tức tưởi:
- Oan cho em quá chị ơi, em chẳng biết người đàn ông đó làm
sao lọt được vào nhà em.
Mẹ vuốt ve đôi vai gầy của dì Nụ:
- Chị tính thế này, để mấy ngày cho anh ấy nguôi giận rồi chị
tìm cách khuyên giải, bây giờ thì em lánh về quê con sen ở tạm một thời gian.
Em cứ ở đây thì cái thằng kẻ gian kia còn luẩn quẩn theo em, có ngày lại xảy ra
án mạng. Mà mình cứ như là thị Kính bị án oan.
Sáng ra em đã không còn thấy dì Nụ và Hạt đâu nữa. Cả nhà
không ai được phép nhắc đến tên hai mẹ con. Tất cả vết tích về hai mẹ con rồi cứ
mờ nhạt dần. Chỉ duy nhất một lần em nghe mẹ loáng thoàng cười nhạt khi nhận được
thư dì gửi lên xin lại tiền đã bán miếng vườn:
- Miếng vườn bằng cái giẻ rách mà bao lăm tiền. Thì coi như
tiền ở trọ trong nhà này ngần ấy năm!
Mẹ quay lại nhìn cô, mắt cười hả hê:
- Quân tử mười năm trả thù đâu có muộn!
Dân làng đồn với nhau người đàn ông trốn trong nhà dì Nụ thì
ra là anh làm vườn, mà anh làm vườn lại là cháu họ xa của me. Và hai người sau
đó đã dắt díu nhau đi về Nam lập nghiệp. Rồi biệt tăm, không ai nói gì đến nữa.
Cha bị tai nạn thảm khốc trong một chuyến đi ra Bắc. Sản
nghiệp dần dần suy sụp. Hai mẹ con cô bán nhà cửa dọn vào Sài gòn sinh sống.
Trong giấc mơ hàng đêm của cô vết sẹo trên đầu Hạt cứ to dần,
loang dần, chụp vào cô trong bóng đêm, dãy dụa, ngộp thở.
Từ chuyện của cha, Cô quyết định không bao giờ lấy chồng, để
không bao giờ phải chịu đựng nổi đau và suy sụp của sự phản bội. Người phải chịu
đựng nổi đau đó sẽ không bao giờ là cô, mà là những người vợ, những đứa
con.
Mẹ cô qua đời vì khối u trong não. khi khám phá ra, khối u
đã lồi ra ngoài to như trái cam, hành hạ mẹ đau đớn ngày đêm. Trong những ác mộng
liên tục của những ngày cuối cùng, mẹ luôn miệng nhắc tên dì Nụ và Hạt. Cái tên
cuối cùng mẹ gọi khi ra đi, không phải là cô hay cha cô, mà vẫn là Nụ và Hạt. Họ
như vết sẹo lở loét trong tiềm thức của mẹ.
Và vết sẹo lở lói trong tim cô.
Cô không ngờ, thế giới của cô từ chông chênh đã đảo ngược
hoàn toàn, Hạt là người vợ, và cô vào vai nhân tình của chồng Hạt. Ôi, cái u độc
của đời cô đã bắt đầu phát tán chùm rể hủy hoại của nó rồi sao?
Phần 3: Trở về
Anh mở cửa phòng khi cô đang thu mình như con mèo trên ghế nệm.
Cô ngồi trong bóng tối.
Không đèn, không nến, không mùi tinh dầu, không hoa hồng
trong bình pha lê lóng lánh, không cả vòng tay ấm nồng ôm choàng từ phía sau của
cô.
Cô mặc áo chemise trắng toát, kéo cao chiếc cổ cồn cứng. Hờ
hững kẹp điếu thuốc Malboro Menthols trong tay. Cô biết anh căm ghét đàn bà hút
thuốc. Anh nói đàn bà hút thuốc, vừa buông thả vừa dày dạn. Cô cười nhạt nghĩ
thầm, anh chỉ thích đàn bà buông thả và mong manh. Như cô!
Cô biết cách làm cho anh căm ghét.
Dù khó hơn nhiều so với việc làm cho anh yêu cô mê mệt.
Đàn ông càng tỏ ra mình mạnh mẽ bao nhiêu thì càng lộ nhiều
yếu điểm bấy nhiêu. Bao nhiêu năm gần gũi đàn ông đã cho cô cả một trang đời trải
nghiệm và kinh nghiệm.
- Có chuyện gì không? sao hôm nay em tập tành hút thuốc lá?
- anh chao mày ngồi xuống ghế sofa.
- Phải nói cho đúng là em tập tành hút trở lại. Trước kia là
em hít, rồi tạm nghĩ một thời gian, vì dính anh - cô gieo giọng nói trễ nãi, lạnh
lùng.
Anh sãi một bước dài qua tấm thảm, vùi đầu vào ngực cô đầy mệt
mõi:
- Đừng đỏng đảnh thất thường như vậy nữa em! Anh đang bị
stress đây, hàng trăm thứ dồn vào cùng một lúc. Anh chỉ muốn nổ tung. Anh cần
em - mắt anh vuốt ve thân hình cô, nồng nàn, mê đắm - Em mặc áo chemise rất đẹp,
như lần đầu anh gặp em ở Gossip, áo chemise trắng tinh, jupe ngắn màu xanh,
trong trắng như thiên thần. Nhưng anh thích hơn nếu em chỉ mặc mỗi áo chemise!
Cô hờ hửng đẩy anh qua một bên, rít tiếp hơi thuốc có mùi bạc
hà cay cay.
- Anh còn nhớ Hùng DJ không?
- Anh nhớ - anh cười khổ, tháo lỏng nút cà vạt - nhờ hắn mà
anh mới quen được với em. Em ngây ngô khờ khạo mà chảnh như bà hoàng.
- Chính Hùng tập tành cho em hút, rồi hít. Em cặp bồ với
Hùng 5 năm trước khi gặp anh. Lúc đó tụi em rất vã - cô chu môi nhả từng vòng
khói tròn điệu nghệ - Hùng hết tiền bao em, đường dây gái gọi của hắn bị úm. Mẹ
em bị u não, em bán hết nhà để trang trải tiền thuốc men, mỗi ngày là 2 ống
morphine giảm đau. Em đói rách như con chó hoang - cô tránh nhìn vào mắt anh,
lúc này đang tối sầm, quai hàm anh căng ra run rẩy - Anh không cần phải suy diễn
làm gì, em không phải là gái gọi trong đường dây của Hùng, em chỉ là bồ ruột của
hắn. Em là loại cao cấp, gắn mác sinh viên. Lúc gặp anh, Hùng biết anh là dân
ngoại đạo, chỉ thích "rau sạch". Em không phải vất vã lắm để vào vai
rau sạch cho ngọt!
Cô cười nhếch mép.
Anh đứng bật dậy, quơ lấy chiếc valise Tumi, gò má run giật:
- Anh đi về đây. Chừng nào em hết cơn điên và hoang tưởng
thì gọi xin lỗi anh. Anh không đủ sức ngồi nghe em đóng kịch.
- Nhân tiện, em đã cho người thay toàn bộ ổ khóa căn hộ. Em
không muốn anh bị bất ngờ.
Anh đột ngột quay ngoắt trở lại, quỳ sụp dưới chân cô, úp mặt
vào bàn chân có những ngón thuôn sơn màu hồng sen ngọt lịm của cô:
- Dù em có là gì đi nữa, là ác quỷ hay phù thủy, anh vẫn yêu
em. Anh yêu em mất rồi. Anh yêu em thật lòng. Em không cần phải thử thách anh
như thế nữa em.
Hai bàn tay anh siết chặt khuôn mặt nhỏ của cô, đau nhói.
- Em thôi đừng như vậy nữa, em nói ngay là em chỉ đùa cho
vui . Thần kinh của anh chỉ chịu đựng được đến đây thôi em!
Cô bình tĩnh dụi điếu thuốc vào gạt tàn pha lê, cũng màu
tím, nhún vai:
- Anh yêu em? anh đã biết gì về em đâu mà yêu. Anh có biết
em xuất thân từ đâu ra, đã ở đâu trước khi gặp anh, đã làm gì, đã ở với ai. Anh
có biết em yêu thích gì không? Thậm chí em thích loại nhạc nào anh cũng không
biết.
- Chẳng phải em thích nhạc Trịnh, em mê hòa tấu piano, Em vừa
tốt nghiệp đại học Tổng hợp, đang đi làm thêm tiếp thị rượu khi gặp anh, em mồ
côi cha mẹ. Đó là những gì anh biết về em - anh ôm đầu rên rĩ.
Cô bật cười to, rung hết hai vai:
- Anh thật ngây thơ. Nhạc Trịnh dành cho tụi tâm hồn treo
ngược cành cây, hòa tấu piano dành cho những thằng con ẻo lả xanh nhớt chuộng đồ
cổ. Em có học đại học Tổng hợp nhưng đã bị đuổi từ năm hai vì tội "quan hệ
bất chính" nói nôm na là quan hệ với ông Thầy đã có gia đình!
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô được sở hữu của cha khuôn
xương mặt cực đẹp, đường nét tinh tế không chút thô lậu, và đó đang là vẻ đẹp
thời thượng. Nhưng cô không có cặp mắt đa tình của cha, mắt cô lạnh như thép,
là bản sao hoàn hảo đôi mắt mẹ. Và lúc này đôi mắt cô đang thiêu đốt anh bằng
ngọn lửa lạnh lùng:
- Em nói ngắn gọn lại, em chưa hề yêu anh, em chỉ lợi dụng
qua thời gian em đói. Bây giờ em đã có người khác. Và em nói theo kiểu văn
chương là Em trả lại anh trong tình trạng nguyên lành, trọn vẹn, bằng một cách
hết sức nhân văn, nhân đạo, trong một buổi nói chuyện hết sức cởi mở, thân thiện
...anh về với gia đình của anh đi!
Cô thích thú nheo mắt cười với khuôn mặt căng thẳng của anh:
- Anh nói em biết từng ý thích nhỏ nhất của anh mà không cần
anh phải nói ra, rằng em hợp với anh trong từng ý nghĩ. Anh biêt vì sao không?
Vì em ở đây, ngồi trong căn nhà này, trọn 12 tiếng đồng hồ chỉ để suy
nghĩ tìm cách làm cho anh hài lòng, 12 tiếng đồng hồ còn lại là để ve vuốt lòng
tự ái đàn ông của anh, ru ngủ anh. Em xài lap top chỉ để google 101 cách làm
đàn ông như anh, tất cả bọn họ, hài lòng. Trong khi ý nghĩ và sự quan tâm của vợ
anh chia sẽ trăm nhánh cho cả anh, và hai đứa con, một bà mẹ già và công viêc của
cô ấy. Vợ anh trồng 1 vườn rau sạch, em chỉ trồng hoa hồng. Vợ anh loay
hoay tìm công thức nấu một mòn ăn ngon cho cả nhà. Em loay hoay tìm shop nào mới
về bộ VS nóng bỏng nhất cho anh ngắm...Khác nhau là ở chổ đó. Anh về nhà mà yêu
lấy vợ anh. Người đàn bà đó xứng đáng hơn 100 thằng đàn ông như anh cộng thêm 1
con đàn bà như em!
Dường như cô đã thành công. Mặt anh lúc đỏ bừng, lúc tím
tái. Cơ mặt anh giựt liên tục:
- Bây giờ thì mới đúng là cô!
Anh lầm lì đứng dậy, đi thẳng ra tới cửa.
- Anh này! - cô gọi giật, anh quay mặt lại nhìn cô bằng đôi
mắt le lói tia hy vọng thiểu não - anh nhắn với Hạt, em ấy cẩn thận vết sẹo
trên đầu mỗi khi trời trở lạnh.
- Làm sao cô biết chuyện này? Cô đã gặp vợ tôi? Cô đã nói gì
với cô ấy? Tôi cấm cô không được đụng tới gia đình của tôi!
Cô bật cười rũ rượi:
- Anh trở nên tử tế, đáng yêu hơn rồi đấy, thật hấp dẫn, anh
lại còn biết bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Em khuyên anh về ngay với gia đình
nhỏ đó đi, bây giờ chính anh mới là người yếu ớt, khổ sở, cần được bảo vệ.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô, một luồng gió lạnh thốc
từ hành lang luồn sâu vào trong căn hộ.
Giữa bóng đêm đặc quánh trong căn phòng, một ngôi sao
sa rạch một đường ánh sáng chói lòa rồi tắt ngúm.
Cô chưa kịp thốt ra một điều ước nào.
Một tiếng thở hắt nặng nề lướt qua không gian, chạm nhẹ vào
làn da cô rồi tan biến. Cô thở dài:
- Mẹ à, con làm điều này cho cả mẹ và con!
***
Phi trường Changi ngập trong hoa lan tím. Cô luôn luôn tự hỏi
vì sao một quốc gia mạnh mẽ và lạnh lùng lại chọn loài hoa hoang dại như
hoa Phong lan làm biểu tượng. Từ sâu trong lòng mình, cô cũng khác nào loài hoa
lan dại u trầm mà hoang dã, mạnh mẽ , điên cuồng tham lam sống đó.
Trong không gian sực nức mùi nước hoa đắt tiền các loại , phảng
phất mùi ẩm mốc của máy lạnh và thảm nhung thiếu ánh nắng mặt trời. Những con
người vội vã, lạnh giá, bước đi dửng dưng vào thang máy. Và cô thấy thật thoải
mái như vừa trở về nhà, cái nơi lạnh giá xa lạ này, phù hợp với cô hơn cả.
Cô sãi bước trên bậc thang cuốn, tà áo hoa mịn mỏng quấn lấy
bắp chân thon. Cô chẳng còn kịp nhớ căn phòng tiện nghi, lạnh giá trong màu tím
nhạt của mình. Chỉ nhói tim khi nghĩ về Hạt.
Thấp thoáng sau những khuôn mặt háo hức trông chờ người thân
ngoài sảnh đến, hiện ra mái tóc vàng hoe và gò má tròn trịa đỏ hồng như con nít
của Pierre. Cô nhắm mắt, tưởng tượng mùi cologne cạo râu của hắn và ngăn một
cơn buồn nôn nhộn nhạo sâu nơi cổ họng. Pierre theo đuổi cô đã lâu sau mấy lần
gặp ở vũ trường,đôi mắt của Pierre xám bạc lạnh lùng nhưng tình cảm lại hơi
nông nổi bồng bột kiểu người Bắc Âu, và quá tha thiết thành khẩn so với lứa tuổi
của hắn. Điều kỳ lạ nhất là hắn tìm thấy ở cô hình ảnh mẹ hắn và gia đình mà hắn
mơ ước. Có lẻ cô giống mẹ hắn có cặp mắt lạnh, hắn đâu ngờ trái tim cô còn lạnh
hơn thế. Kỳ lạ là những mảnh vỡ nát trong tâm hồn cô lại soi ngược lóng lánh
trong mắt hắn. Kỳ lạ là những trải nghiệm đau đớn như vết cắt sâu vào da thịt của
cô chỉ làm cho hắn tăng thêm khát khao buộc chặt đời hắn vào cô.
Trong khi đó cô chỉ muốn tìm một nơi thật lạnh, lạnh hơn để
vùi cái đầu lạnh của mình vào , cho mọi nơ-ron tê dại đi vì đau khổ đông
cứng lại, hóa thạch và ngủ yên.
Chuyến du lịch này có thể cô chấp nhận lời cầu hôn của hắn.
Có thể là cái cớ để ra đí.
Và Không trở lại nữa.
Ý nghĩ "không trở lại nữa" ngân nga trong đầu cô
như một điệp khúc du dương, dịu êm.
Vì cô chẳng còn gì để quay trở lại.
Chẳng còn ai để quay trở lại.
Tiếng nhạc hiệu kéo dài báo tin nhắn đến làm cô giật mình. Số
điện thoại quen của anh hiện ra. Cô chua chát cười. Chỉ mới một tuần, chẳng lẽ
vết đau vì "tự-ái-đàn-ông-bị-xúc-phạm" của anh đã lành thần tốc như vậy
sao? Cô định xóa tin nhắn, nhưng một chút tò mò đã ngăn cô lại và cô bấm vào
nút "đọc tin nhắn" :
- Chị Hai, em Hạt đây. Về đi Hai ơi! Đừng trốn em nữa. Linh
cảm của em không sai. Đó là Hai của em. Vết sẹo trên đầu của em lành hẳn rồi. Đừng
để vết sẹo trong đầu của Hai hành hạ chị em mình nữa. Em nhớ Hai!
Từng giòng chử màu xanh bạc nhấp nháy xuyên vào tim cô những
dùi sắt nóng bỏng. Tim cô nhói lên từng cơn, như không còn oxy để thở.
Em vẫn như thế, vẫn nhẹ nhàng tha thứ dù cho cô đã làm em bị
thương không chỉ một lần. Vết thương em có thể lành sao vết thương trong cô âm
thầm chảy máu?
Nước mắt trào tràn trề trên mặt cô. Lần thứ ba cô khóc vì Hạt.
Ngay cả khi mẹ cô qua đời cô cũng không khóc, những ngày vật lộn kiếm tiền chữa
bênh và chịu đựng cơn đau đớn vật vã của mẹ làm cô cạn kiệt sức lực để khóc.
Cô tắt máy, bước thẳng về phía cổng. Pierre ôm xiết cô trong
tay thì thào:
- Em đây rồi, anh mừng quá, chỉ sợ em đổi ý.
Cô như mơ màng, buột miệng nói tiếng Việt:
- Đem em đi ngay đi, trước khi em muốn quay trở về.
Pierre nhìn cô ngở ngàng. Cô lắc lắc nhẹ mái tóc, nhoẻn nụ
cười mê hồn:
- Anh đưa em đi nhanh đi, trước khi em kịp đổi ý.
Uyên Lê