31 May 2018

CON NGƯỜI MỚI… - Cao Hoàng


Một ngày đi học bắt đầu khi anh nhìn thấy một giòng chữ viết bằng bút chì trong nhà vệ sinh đàn ông của một trường đại học:
Don’t look up here! the joke is in your hand…
Dòng chữ ấy nằm ngay tầm mắt, nên tên đàn ông nào đứng đấy cũng phải đọc. Cúi nhìn xuống tay thì quả thật anh đang cầm một vật trông khá buồn cười. Hôm nay anh bị một cái bực bội:  một con ranh mới năm giờ sáng đã gọi lộn số, giờ lại gặp thêm một đứa láu cá. Tự nhiên anh thấy cần phải rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi lại phòng một lẻ bốn để dự một buổi presentation.

Tất cả có mười lăm con người, đứng nằm ngồi lổm ngổm trên bàn giáo sư của lớp design. Vị giáo sư già tên Robert Short cầm từng con người lên ngắm nhìn. Có con người bằng sắt, có con bằng gỗ, có con bằng giấy, bằng sáp.  Thôi thì đủ kiểu không con nào giống con nào từ hình dáng đến màu sắc.  Có con mịn màng như thiếu nữ xuân thì, có con thô bạo xương sẩu, có con lại như đến từ một hành tinh khác. Nói chung phải mang dáng vẻ của con người thì mới đúng yêu cầu của bài học tạo hình này; giáo sư luôn luôn nhắc nhở điều đó, sợ rằng các đệ tử của ông phần lớn ở lứa tuổi hai mươi rất hăng say sáng tạo mà quá đà.
Từng sinh viên được gọi lên để tự giải thích về cái sản phẩm nghệ thuật của mình và trả lời chất vấn của các bạn học. Tất nhiên người nào cũng nói được cái lý do sáng tác đặc biệt và nêu được chất nghệ thuật nơi những hình nhân của họ.

Bỗng giáo sư la lên một tiếng “Wow” rồi cầm thằng người có ghi tên anh ở sau lưng nó lên xem.

- Lên đây, lên đây, tôi thấy rất nhiều đặc biệt. Ông gọi tên anh và tay ngoắc ngoắc.  Anh không còn trẻ như các bạn học, lại đến từ một quê hương xa xôi, nên mỗi lần phải đứng giữa lớp nói chuyện là mỗi ngại ngùng; nhưng hôm nay anh rất hăng hái.
Khi anh cầm lấy nó - cái hình nhân mà anh đã làm ra từ trong xưởng mộc của trường - lập tức các câu hỏi ồn ào nêu ra:
- Sao cái tai nó lớn quá vậy? Sarah cô tóc vàng ngây thơ hỏi.
- Đúng ra thì nó phải bình thường thôi, nhưng sáng nào cũng bị bao nhiêu cái loa hét vào tai, từ nửa thế kỷ trước cho đến bây giờ. Cái tai phải nghe lâu ngày, mà nghe những lời đểu cáng, dối trá nên nó ngúc ngoắc ve vẩy nên to và dài ra đấy, anh trả lời.
- Tại sao đôi mắt và cái miệng của nó nhỏ quá vậy?  Chỉ là một nét gạch ngang! Nicole hỏi. Anh trả lờị:
- Có gì đâu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn; nhưng còn hồn vía đâu mà cần mở ra.  Bao nhiêu năm bị chèn ép, cướp bóc, lăng nhục, nếu có một chút tâm hồn thì cũng thui chột hết. Còn cái miệng chuyên nói lời dối trá đấy mà.  Dân dối trá để sống còn, kẻ cầm quyền nói dối để lừa bịp, nói xong thì cặp môi thụt vô trong liền nên cô không thấy đó thôi. Nhưng cái miệng nhỏ cũng đi đôi với cái bụng rất nhỏ có dạ dày lép kẹp ở phía dưới; khỏi phải ăn uống gì nhiều, mà có gì nhiều để ăn đâu!

Bà Mary, người cao tuổi nhất lớp, đứng dậy khỏi ghế, cung tay vặn cái mình nặng nề của bà than thở:

- Phải chi chị có được cái bụng như thằng người nàỵ
Johny cao lớn đưa tay lên hỏi:
- Bàn tay thon mà năm ngón như năm cái đũa sắt, là sao vậy?  Anh trả lời:
- Cái bàn tay ấy chuyên ăn cắp viện trợ nhân đạo, tài nguyên quốc gia, nhân phẩm phụ nữ và nhiều thứ kinh hoàng khác cũng không từ, nên mới ra hình thù đó! Bỗng giáo sư hỏi:
- Còn cái đầu nhỏ xíu dài ngoằng, sao tôi thấy có dính miếng vảỉ?
- Thưa giáo sư, cái đầu tượng trưng cho trí tuê. Trí tuệ cùn nhụt đi thì đầu tự động phải nhỏ.
- Nhưng còn miếng vải? Giáo sư không quên và nhắc lại.
- Thưa, trí thức là kẻ thù của chế độ, đầu to bình thường thì bị gọi là trí thức. Kẻ sĩ nước tôi muốn an thân, bây giờ thường lấy vải bó đầu lại, giống như những cô gái bên Tàu hồi xưa bó chân, nên đầu bây giờ nhỏ và dài ngoằng ra.
Giáo sư gật gù nói nhỏ câu gì anh nghe không rõ, chỉ thoáng một chữ: “a political design”.
Một cô gốc Á châu thật đẹp, nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn anh cười nhẹ, bây giờ mới cất tiếng:
- Cái bộ phận ở dưới cái mình, giữa hai chân, sao nó lại dị dạng như thế? Giống như của một nam vũ công ballet, nhưng sao thập phần quá khổ? Xin giải thích tường tận đi anh Cao.
- Thưa cô Kanitha, có thể tôi đã hơi quá tay cho nó thành ra buồn cười.  Nhưng sự thực bây giờ cũng gần như vậy đó.  Đâu đâu tôi cũng thấy những chuyện dâm dật bẩn thỉu, từ hang cùng ngõ hẻm lên tới trung ương, từ ngoài đời vào tới cả văn chương nghệ thuật; tất cả mọi người, không cứ gì bọn nghệ nô văn nô đâu. Cái đó được nhà cầm quyền khuyến khích để quên chống báng, mà bọn dân ngu và hèn cũng thích đấy.  Tôi không biết làm sao mà diễn tả, trên phương diện cơ thể học, tôi chỉ biết làm cho nó to ra; tiện đây tôi xin lỗi tất cả các bạn trong lớp và xin lỗi các đàn ông đàn bà ở quê hương tôi còn giữ được đầu mình và tứ chi bình thường.
Kanitha đi lại gần nắm bàn tay anh lắc lắc.
- Good job, Cao!

Cao Hoàng