18 May 2018

CỦA ĐỂ DÀNH - Hồ Đình Nghiêm


Hoạt cảnh ở bệnh viện Trung Ương bao giờ cũng chộn rộn, lắm người thất thần vào ra. Tái mặt bước vô thăm thú, mang diện mạo xanh xao khi lộn lui với đời thường. Sau chợ búa, đây là địa điểm có thể sắp lên hạng hai về mục thu hút rậm rật bà con cô bác giỏi chân thăm viếng. Vào chợ để mua nhu yếu phẩm mang về nấu nướng hòng làm êm cho vấn nạn miệng mồm, ăn ít hoặc đầy bụng đều sinh khó ở rêm mình, ngộ độc thực phẩm lại xấc bấc vác mạng qua nhà thương khẩn cầu mong gặp lương y như từ mẫu, cứ hằng tin bấy chầy mình ăn lành ở hiền khù khờ ông trời độ. Chợ và bệnh viện do vậy tứ thời bát tiết không đời nào vắng như chùa bà Đanh. Nếu có vướng chút hoài nghi thì chỉ lợn cợn một dấu hỏi: Sao lóng rày chúng sinh ưa nhập viện đông thế?
Tuỳ vào nguyên cớ, đã vào đây thì buộc phải học thuộc chữ nhẫn. Đứa ruột để ngoài bụng thập tử nhất sinh cũng ôm vết thương lòng mà dòm kim đồng hồ thong thả xê dịch. Kẻ giàu sụ “có tiền mua tiên cũng được” thì sự đợi chờ đôi khi chỉ tính có ba mươi giây. Thằng trung lưu sau khi kỉnh phong bì bôi trơn, cái sự cố chờ đến phiên mất chừng hơn tiếng, chuyện nhỏ. Hạng mạt máu tuy áo quần lành lặn nhưng bốn túi đều bị thủng thì chấp nhận số kiếp. Đâu có gì phải quan hoài, ra quán uống cà phê cũng mất tiêu cả ngày trời tùng tam tụ tứ, ngày qua rất vội sốt ruột mà được ích gì? Để tiêu khiển, giúp thoát cảnh đắng miệng, cuồng chân và bó tay nên rời chỗ ngồi mà thơ thẩn đi nhìn chuyện lạ đó đây. Đi một ngày đàng học một sàng khôn là bởi thế. Mới được mở mắt, ủa té ra được làm người thì phải hứng đỡ muôn vàn khổ luỵ, đời bày cả ngàn lẻ một bệnh tình cắc cớ. Chúng sinh than: Bà nọ dính ung thư tử cung, xét nghiệm mới rõ nguồn cơn là bởi chồng bả giờ này ảnh chưa chịu cai thuốc lá. Bác sĩ bảo đừng coi thường, vợ không hút thuốc đứng gần chồng nghiện ắt bị khói huyền bay vào thân làm di hại nghiêm trọng, chết một cửa tử, hết đẻ đái. Kết luận: Đời là bể khổ. Khổ ở chỗ chưa ngộ ra do đâu bác sĩ lại phán lời như đinh đóng cột tựa thế. Em bị khô buồng trứng tại vì chồng em thích ăn trứng cá? Dám lắm à nghen, bị quả báo? Có chị khác đẻ một lúc tới ba em bé do bởi tật cưng chồng cứ bắt ảnh xơi nhân sâm Hàn quốc, lựa củ sâm nào đầy đủ tứ chi y như hài nhi vậy mới đúng là chính hãng made in Korea. Chồng vào khu hộ sản thăm: Hú hồn, anh mà hám ăn của lạ thì hổng chừng em đẻ ra một hơi tới ngũ long công chúa! Mặt chảy dài vò đầu bức tóc lăn tăn hoài nghi: Tổ tiên mình ăn thức chi mà đẻ tới trăm cái trứng lận? Thời ấy nào có condom và nhà nước chưa dạy chuyện kế hoạch hoá gia đình nhỉ? Căng thật! Lại đẻ ra công án: Trứng có trước hay người có trước? Trứng nọ có giống như hột dịt lộn không? Soi vào đèn dầu để biết non già, bày dĩa muối tiêu rồi tay ngắt cả nạm rau răm. Nhai rau ráu cả lông cả lá, nước ngọt lừ. Nó bổ khoẻ, nó bắt mồi tới mức nào mà có nhiều bà mẹ đã chửi đứa con bất hiếu: Đồ báo đời! Biết vậy hồi đó tao đẻ ra cái hột vịt lộn mà nhai cho sướng miệng!

Đi một vòng thế nào cũng gặp mặt người quen. Mà người nầy thì dễ đụng mặt lắm bị cô ta là y tá. Áo khoác ngoài may hai túi thật lớn nhằm chứa đủ đồ nghề lủ khủ của kẻ hành nghề y khoa. Y tá tên Hồng rất mát tay, mỗi bận đưa tay cho cô ấy lấy máu, chưa khi nào cái ống tiêm đi chệch sợi gân, máu trào vào bịch nhựa ngó xâm xoàng. Ngoài cao tay nghề Hồng còn dịu dàng khi khuyên lơn thân chủ: Lâu lâu một lần nếu muốn tính đường dài, chứ một tháng anh vào đây bán máu những ba lần thì có khi tôi gián tiếp mang tội sát nhân. Này, cho đằng ấy quả cam bồi dưỡng, soi mặt vào gương đi, mặt choắt bằng trái chanh, xanh xao vỏ vàng ra đường gió thổi dám bay. Vật giá thức gì cũng leo thang vùn vụt riêng tiền bán máu vẫn dậm chân tại chỗ, mấy năm rồi bổn cũ soạn lại khiến khổ chủ đút túi chỉ một nạm giấy nhàu lỏng le, hai tờ mặt ảnh nhìn nghiêng thêm bốn tờ bác ấy nhìn thẳng mặt tỉnh như ruồi gom lại vị chi là đủ trả tiền bát phở, ly cà phê đá và vài điếu thuốc lẻ, ấm đời đúng hai hôm.
Chào cô Hồng, dạo này cô ra sao? Nữa, lại chẳng nghe lời, cứ ngựa quen đường cũ. Vào bán máu nữa à? Không ạ, tôi bán thứ khác. Thứ gì? Nhà thương chứ đâu phải chợ trời cha nội, cứ quen thói bán buôn! Bán thận hay bán nội tạng? Í, không dám đâu. Tôi dùng sai chữ rồi, đi hiến chứ không đi bán ạ. Hiến gì thế? Có phải đằng ấy muốn hiến tinh trùng? Sao lại đỏ mặt lên. Bán máu nhiều thế mà còn đủ hồng huyết cầu để ửng lên sắc đỏ là tốt đấy! Đã điền đơn chưa? Chỗ ấy tương đối vắng, người ta giải quyết mau, trở lại đi kẻo đến phiên lại bị hụt mất. Cảm ơn cô Hồng nhé. Về chuyện gì? Vào tới chốn này may mà còn nhìn ra cô, chứ trơ trọi thân mình, chẳng ai quen biết dễ đâm ra tủi thân. Thôi đi bố, đã xông xáo đi cho tinh trùng mà lại tủi thân. Cô Hồng à, tớ hỏi ngu tí, đàn bà có cả buồng trứng trong bụng không rõ họ nhín chút ít mang đi cho? Hồng chỉ tay lên trời: Ở lầu ba có phòng khám bệnh tâm thần đấy. Giời ạ, người điên ở đâu ra mà lắm thế! Bán máu nhiều sinh dễ bị chập điện chăng?
Điện. Ai là Điện? Anh tên Điện đâu?
Tiếng gọi làm đứa ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế chia tay với ma đè, vụt đứng lên nhìn về nơi phát xuất hiệu lệnh. Người đàn bà trông thật béo tốt hồng hào tay nắm tờ giấy: Theo tôi. Bà dắt Điện đi qua hai lần cửa rồi đứng lại ở cánh cửa thứ ba đang đóng kín, ngoài ghim miếng giấy “Vô phận sự, miễn vào”.
Anh đến đây lần đầu, có phải không?
Đúng vậy. Lần đầu.
Do đâu mà biết ở bệnh viện ta mới mở phòng thâu nhận tinh trùng?
Nghe bạn bè kháo ở quán cà phê.
Sức khoẻ thế nào?
Trên cả tuyệt vời. Chục năm nay nào có hay biết chuyện cảm mạo nhức đầu sổ mũi. Ăn được ngủ được là tiên…
Chớ dông dài. Vậy đã tường cách thức chưa?
Xin cô làm ơn chỉ bày cho thêm thông thoáng ạ.
Được. Sau cánh cửa nầy là căn buồng hẹp. Trước thì người ta bày lắm tạp chí nhưng kết quả chẳng mấy khả quan, mất thời gian nên giờ đây anh sẽ thấy một cái màn hình mỏng treo trên vách. Có hai cái nút ghi số 1 là phim của Trung Quốc, số 2 là của Liên Xô. Có hủ nhựa để chứa tinh trùng, đồng thời tôi vừa kiểm tra xong là cuộn giấy vệ sinh vẫn còn nhiều. Quy định thời gian là nửa giờ. Có gì thắc mắc?
Không có phim của nước nhà?
Có đấy, nhưng bọn đàn ông đi hiến tinh trùng phản ảnh rằng chúng không đạt chỉ tiêu, nguội ngơ nguội ngắt. Thôi vào đi, sau anh còn khối thằng đợi đến phiên.
Điện “có phận sự” mới mở cửa phòng. Diện tích chỉ nhỉnh hơn xà lim chút tẹo. Thay vì những chấn song sắt, bức tường đối mặt được lắp ráp cái màn hình sẵn sàng phục vụ những thước phim đồi truỵ dâm ô vượt chỉ tiêu. Chúng kháo nhau, phim Trung Quốc có con bé đẹp như tài tử Củng Lợi nhưng vòng số một thấy não nề. Liên Xô thì thuở nào giờ vẫn rất bảnh, đồng hồ còn tốt hơn cả Thuỵ Sĩ cơ mà và em tài tử trong đó cứ ngỡ như tay vợt banh nỉ nổi tiếng Maria Sharapova giao hoà với Anna Kournikova đang diễn sâu trên giường thay vì trên sân tennis.
Tóc đen thì quen mắt ngó cho nên Điện nhấn nút số 2. Tóc vàng sợi nhỏ mới sướng rên mé đìu hiu chứ lỵ! Điện cởi giây thắt lưng cho cái quần rơi xuống dưới ống chân, mở nắp hủ nhựa đặt ở tư thế sẵn sàng. Người ta đã cài đặt sẵn thứ lập trình thành ra chẳng thể điều chỉnh âm thanh khuyếch đại. Nghe chúng rên e chẳng đã tai bằng lời thoại thật dâm ô, đó là lý do Điện thích xem phim nước nhà. Ui, sướng quá mạng, chơi em liền đi anh, đừng mau nóng chóng nguội nghen, đừng tuột xích giữa đường hén. Ui, mạnh nữa đi cưng…
Ngoài phòng có tiếng gõ cửa ngay sau khi đoạn phim ngưng chiếu, màn hình đen thui. Bà y tá phốp pháp xuất hiện đảo mắt thăm chừng, hai tay bà đã mang găng cao su. Sao lại thế? Bà hỏi khi trông thấy cái hủ nhựa còn trinh nguyên. Anh quan hệ, anh làm chuyện đó đã bao lâu rồi? Trên bảo dưới không nghe à?
Điện không trả lời, đưa tay chỉ vào vuông giấy có bọc nhựa đóng đinh sát bên màn hình. Giấy đỏ, chữ vàng: “Muốn hiến tinh trùng phải trung thành với Đảng”.
Điện bước ngang qua băng ghế đợi, có thằng tướng tá bặm trợn kiểu người quen lăn lộn ngoài giang hồ hỏi thăm: Mát mắt không đại ca, có dễ khóc ngoài biên ải không anh hai? Hắn cười hềnh hệch: Giải trí kiểu này thì nên xem là danh chính ngôn thuận nhỉ? Nhà nước cần đầu tư nhiều phim con heo vào mới dân giầu nước mạnh được…

Hồ Đình Nghiêm