(Truyện hoàn toàn hư cấu, nếu có trùng hợp với cá nhân
nào, đó là sự ngẫu nhiên ngoài ý muốn của người viết)
Ngày trung đoàn anh trở về thành phố dưỡng quân sau chiến trận. Sư đoàn tổ chức
liên hoan mừng chiến thắng, cùng với vợ chồng người anh họ là một sĩ quan trong
số đó, Dạ Thảo cũng có mặt trong buổi tiệc.
Như một định mệnh, chàng trung úy đa tình, Vũ Đăng Khải ngồi đối diện với cô, một
cô gái đang làm xao xuyến nhiều trái tim người khác phái, và đang được cho là
hoa khôi của trường, Hoàng Dạ Thảo.
Chàng trung úy, “hồn lỡ sa vào đôi mắt ai“, đôi mắt người đối
diện, như là tiếng sét, hình như trái tim bắt đầu đập nhịp không bình thường và
hình như họ đã yêu nhau tự thuở nào.
“Trai khôn tìm vợ chợ đông,
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân“.
Nàng cũng đã bắt gặp ý trung nhân giữa chốn ba quân. Nụ cười
ngạo nghễ, ánh mắt đa tình của chàng đã chiếm hữu trái tim nàng.
Như khi đánh trận, một mất một còn, chàng tìm mọi cách gặp
nàng những ngày sau đó. Những bức thư qua lại, những hẹn hò, bắt đầu trang tình
sử. Cái thuở ban đầu đơn sơ ấy đang bắt đầu những ngày dài thăng trầm trong cuộc
sống.
“Ngày đó, một nụ cười đưa em vào đời và từ đó hai đứa mình
quen nhau, rồi hai đứa mình yêu nhau”.
Mùa đông của anh, mùa đông khi sư đoàn vừa đổi ra đóng ở địa đầu giới tuyến, Ái
Tử, Đông Hà. Căn cứ vừa mới thành lập. Mùa đông năm ấy thật lạnh, đường sá gồ
ghề, sỏi đá và sình lầy.
Anh ngạc nhiên nghe tin nhắn, có người đến thăm. Anh gần như
sững sờ nhìn thấy Dạ Thảo, người yêu bé nhỏ của mình dám lặn lội tìm đến.
- Đi đâu vậy? Em có biết nơi đây nguy hiểm lắm không?
Địch quân tấn công đạn nổ, pháo kích không biết lúc nào, sao em liều vậy?.
Dạ Thảo phụng phịu, rưng rưng nước mắt:
- Em ra thăm anh, anh không mừng mà còn la em nữa. Em
lo sợ, em không biết anh đang ở đâu, nơi chốn nào, em phải đi thăm và anh không
biết, “ Tình yêu mạnh hơn sự chết sao?“
Anh kí đầu cô bé ngang bướng rồi vội vàng
lấy xe đưa đi thăm khu phố quận, ăn uống với nhau một chút, nói với nhau đôi lời
nhớ thương, dặn dò đôi câu rồi cô nàng lại lên xe trở về Huế. Ngày tháng nhung
nhớ đợi chờ, thỉnh thoảng cuối tuần anh có được mấy giờ phép về thăm.
Trời mùa đông ở Huế buồn, nỗi buồn da diết với những
cơn mưa dầm dai dẵng. Đôi tình nhân đi dưới những cơn mưa, đẫm ướt, rồi vào
quán cà phê ngồi bên nhau nghe đâu đây tiếng hát như tiếng nói của lòng mình:
“Anh dìu em về, đường về nhà em qua phiến đá xanh xao. Con đường mòn hun hút mắt
em sâu, mưa nhạt mưa nhòa, mưa đổ mưa mau.
Anh dìu em về, Đường về nhà em mưa ướt lá trên cao, Con
đường buồn hun hút gió kêu ca. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa sa. Mưa tuôn
trên đá khô mòn Mưa rơi trên bước em về. Mưa như nước mắt đêm nào.
Mưa len ướt gót son rồi mưa ơi !... Anh dìu em về, Đường về nhà em mưa lất
phất mưa bay. Con đường buồn hun hút đã xanh xao. Mưa nhạt mưa nhòa
mưa đổ trên cao...!
Ôi, mưa buồn, Huế buồn.
Những bước chân bên bờ sông, dòng Hương Giang, dòng Thạch
Hãn nơi soi bóng cuộc tình. Mưa, Huế buồn, Cổ thành cũng buồn như những giờ
phút chia tay của đôi tình nhân.
Quân tại Tương giang đầu,
Thiếp tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến.
Đồng ẩm Tương giang thủy.
Dòng sông xưa một ngày biến thành dòng sông Tương, thương nhớ
muôn đời.
Hết mùa mưa, sang mùa xuân, mùa cưới nhau, rồi hạ về mùa nắng
cháy, nắng đổ lửa. Trận chiến càng ngày càng khốc liệt, từ ngữ mới ra đời
kể từ dạo đó. “Mùa hè đỏ lửa“. “Đại lộ kinh hoàng“.
Mùa hè đỏ lửa họ cũng “gan cùng mình” cưới nhau. Nàng thầm
nghĩ thà một ngày có nhau rồi chuyện gì xảy ra còn hơn là không bao giờ thuộc về
nhau, để rồi thương tiếc một đời.
Sau đó Sư đoàn anh được chuyển dần về phía nam, nhường trận
chiến phía địa đầu giới tuyến lại cho TQLC và ND.
Dạ Thảo cũng tiếp tục cãi lời anh, tiếp tục đến
căn cứ Na Sơn, Bồ bồ, Quế Sơn nơi anh đóng quân để thăm anh và để bị anh
mắng, bị anh chì chiết vì cô bé cứng đầu thường dám làm những gì mình muốn.
Đôi lần anh nhạo, anh sẽ đổi tên em thành Trúc Đá, Dừa
Xiêm cứng cỏi chứ không phải Dạ Thảo cỏ đêm mềm mại. Họ cười vui bên nhau thật
hạnh phúc.
***
Ngày con ra đời,
Như cơn lốc tràn vào phòng sinh, anh hiện diện với quân phục
áo trận, giày sô, trong tư thế tác chiến, mùi thuốc súng, bụi đường còn bám đầy.
Nhìn anh trên ve áo thêm một hoa mai nữa, Dạ Thảo cười vui trong nước mắt:
- Chúc mừng, anh một lúc anh lên hai lon nhé! Lên chức cha
và thêm một chiến công mới, thêm hoa mai trên ve áo.
Anh vẫn cười nụ cười độc đáo, ngạo nghễ. Nụ cười đã làm Dạ
Thảo mê ngay từ ngày nào.
- Vui quá, vợ anh giỏi quá, sanh cho anh được đứa con trai
kháu khỉnh, và Em cũng đang lên chức làm mẹ!
Ôm con trai bé bỏng vào lòng, anh hôn con, hôn vợ, vội
vàng nói:
- Anh lại phải đi vì chiến trận còn đang khốc liệt, được tin
em sanh anh xin phép chỉ đi được trong vài giờ phép, tài xế và vài người lính
đi theo đang đợi ngoài xe, anh phải đi. Em cẩn thận gìn giữ sức khỏe mai mốt
anh về. Mình đặt tên con trai là Na Sơn em nhé! Kỉ niệm tình yêu của chúng
mình.
Dạ Thảo ngỡ ngàng trông theo, sững sờ như trong mơ. Gặp nhau chưa nói hết thế
nào là “vượt cạn một mình”, thế nào là “cơn đau xẻ thịt”, thế nào là niềm vui
khi ôm đứa con kết quả của tình yêu… đã vội chia xa. Anh đi vào nơi trận chiến,
điều gì sẽ xảy ra, Dạ Thảo không dám nghĩ tiếp.
Những ngày nằm trong phòng sinh cũng là những ngày người mẹ
trẻ vừa ôm con vừa lắng nghe từng tiếng súng nổ, theo dõi tình hình chiến cuộc
và từng bước anh đi.
Với tấm lòng của chinh phụ ngày xưa.
“Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi,
Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên San” .
Hình ảnh anh, người chinh phu,
“Chàng từ đi vào nơi gió cát,
Đêm nay nằm nghỉ mát nơi đâu“.
Rồi anh cũng được về, may mắn thay, nhưng rồi anh lại đi.
Ngày tháng gần nhau đếm trên đầu ngón tay, gặp nhau chỉ đủ
làm tình nhân, không đủ để mang ý nghĩa vợ chồng. Và hình như suốt đời họ làm
tình nhân.
***
Những ngày biến loạn,
Rồi ngày tàn của cuộc chiến cũng đến, ngày biến loạn xảy ra.
Đất nước lâm vào cơn khủng hoảng mọi người tìm cách ra đi. Chạy trốn cơn Đại Hồng
(đỏ) thủy đang tràn đến.
Anh vẫn ở ngoài mặt trận. Với “Tổ quốc, Danh dự và
Trách nhiệm”, anh không nỡ nào rời bỏ bạn bè, đồng đội anh em trong giờ phút
lâm nguy.
Có ngờ đâu, tình thế thay đổi, kẻ lớn đã thay đổi cuộc chơi,
thay đổi ván cờ.
Người vợ trẻ với đứa con nhỏ bị đẩy lên tàu và trôi dạt theo dòng người. Nàng
muốn ở lại để tìm chàng, nhưng tình thế không thể xoay xở được, tàu đã ra khơi,
đã bắt đầu cuộc hành trình ngoài ý muốn. Suốt trong thời gian đó nàng sống
trong nước mắt. Anh ở đâu? Anh, Gia đình, người thân yêu ra sao? Câu hỏi đó
quay cuồng trong đầu óc bấn loạn của mình. Tàu lênh đênh trên biển, nàng bồng bềnh
trong nỗi nhớ, nỗi lo và tấm lòng tan nát.
Bắt đầu những ngày tháng nổi trôi.
***
Bắt đầu trang nhật ký.
Những dòng nhật ký…
Ngày…tháng…năm,
Buổi chiều cùng con ra dạo trên bờ biển, bên kia bờ đại
dương xa vời không biết giờ này anh ở đâu, ra sao, còn sống hay đã chết, em vật
vờ trong nỗi nhớ niềm lo. Biển sóng, em đã may mắn vượt qua, nhưng biển đời trước
mặt, liệu em có đủ sức dìu con để bơi, và bơi cho đến bao giờ…
Ngày…tháng…năm
Được một gia đình ân nhân bảo trợ, em và con trai đến định
cư nơi một làng nhỏ rất ít gần như không có người Việt. Nơi đây, em vùi đầu vào
sách vở, học, học, và học để hội nhập, để lo cho bản thân, cho con trong tương
lai. Cố gắng vượt qua những khó khăn lúc nầy.
Đứng dậy đi em đứng giữa đời
Dù đời cơ cực đến mười mươi,
Em về điểm phấn to son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười. (Thái Can)
Em không tô son điểm phấn, để ngạo với đời, nhưng em muốn
trau dồi kiến thức, học biết và vươn lên với đời để nuôi con trai mình lớn
khôn, đứa con yêu quí, một hình hài mang dòng máu của anh, kết tinh bằng tình
yêu của chúng ta.
Nhiều lúc nhìn con trai em phải quay đi giấu giọt lệ buồn.
Anh ơi, giờ anh ở đâu. Anh có biết, con trai mình giống anh quá đỗi. Hình
ảnh người cha em thường kể cho con nghe xin như chất liệu nhiệm mầu cho con lớn
khôn. Con trai khôi ngô, tuấn tú của mình. Em muốn nó hùng dũng và cứng cõi như
anh, như cây tùng cây bách hiên ngang, người em ngưỡng mộ, kính yêu.
Ngày… tháng…năm
Ngày qua ngày, chẳng có tin gì từ anh. Anh biết không, em đã
khước từ tất cả lời mời gọi ân tình của những người xung quanh. Em mòn mỏi đợi
chờ anh, để tuổi xuân đi qua, anh, chỉ có anh mới trả lời tại sao em thẳng thừng
từ chối những cặp mắt thiết tha, những bàn tay săn đón. Hơn mười năm rồi anh nhỉ.
Em thì thầm gọi tên anh Khải của em!
***
Ngày …tháng…năm
Hôm nay chuyện gì đang xảy ra, các bạn đồng nghiệp thì thầm:
- Bên khoa ngoại có một bác sĩ mới đổi về, chàng trung
niên cao lớn có cặp mắt xanh, tóc vàng bồng bềnh của xứ Ái nhĩ lan, thật đẹp
trai!
Các cô nàng đồng nghiệp cười đùa tò mò báo tin nhau, trên
tay chàng không có đeo chiếc nhẫn nào, hứa hẹn những pha ngoạn mục.
Ngày…tháng…năm
Bây giờ em biết,
David Stone sau thời gian dài tham gia trong chương
trình bác sĩ không biên giới, mang tình thương không biên giới, đi khắp nơi, chỗ
nào có khó khăn, chiến tranh, đau khổ, đói nghèo là có chàng. Chàng đam mê
phiêu du, chàng có trái tim cho người khác. Vòng tay người phụ nữ yêu nhau lúc
còn sinh viên không giữ được chàng. Họ phải chia tay, và chàng vẫn làm người độc
thân.
Ngày …tháng…năm
Hôm nay là lần thứ mấy gặp David trong hành lang bệnh viện,
gật đầu chào nhau, như phép lịch sự bình thường.
Nhưng hình như có cái gì không bình thường trong cái
nhìn từ chàng, mình biết điều đó, kinh nghiệm điều đó, từ lâu rồi, bởi mình là
người phụ nữ Á Châu duy nhất ở đây, và mình cũng biết dung nhan của mình
đã đem lại những cặp mắt tình si. Lòng nhủ lòng, hãy can đảm, như đã từng can đảm
chối từ những lời ngọt ngào ánh mắt thiết tha đã từng gặp.
Ngày…tháng…năm
Trời hôm nay đột nhiên tuyết đổ quá nhiều, ngập cả lối đi.
Xong ca trực mình ra xe loay hoay khó nhọc để cào tuyết và lui xe ra khỏi bãi đậu
như đã từng làm. Nhưng thật khó nhọc, bỗng đâu David xuất hiện.
- Mình có thể giúp bạn không?
- Thật may mắn, mình cũng đang muốn tìm người lui xe ra
giúp, tuyết nhiều và trơn trợt quá.
Thế là họ thân nhau hơn, trao nhau nụ cười thân mật. Em thật
sự giật mình David có nụ cười, khóe mắt giống …anh quá đổi. Em không muốn bào
chữa cho trái tim lỗi nhịp của mình, nhưng anh biết đó, có những điều khó
lý giải được.
***
Bắt đầu từ đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn, giờ nghỉ giải
lao, David mời uống cà phê ở căngtin, chuyện trò đủ thử chuyện trên trời dưới đất,
những nơi đã đi qua, những ngày tháng đối diện với khó khăn ở trại tị nạn. Họ
thông cảm hiểu nhau và thích thú khám phá ra nhiều điểm tương đồng, đồng cảm
khi nói chuyện, mỗi lần gặp nhau hình như niềm vui tăng dần theo thời gian.
Một người đàn ông như David, cởi mở, bao dung, rộng lượng, một
tinh thần dung dị không cầu kỳ khi gặp Na Sơn cũng mau chóng trở thành người
thân, và họ thân thiện với nhau như người trong gia đình.
Tin anh vẫn biền biệt mù khơi.
Rồi cái gì đến một ngày cũng phải đến. David tỏ lời cầu hôn.
Trong cuộc sống có nhiều điều chọn lựa và quyết định, nhưng
sao đời em có những chọn lựa quyết định khó khăn, xót xa như thế này.
David cho em một tuần lễ để trả lời, Na-Sơn cũng lớn khôn,
con cho em lời khuyên:
- Con sẽ vui hơn, yên tâm hơn khi rời căn nhà nầy để đi học
xa, hoặc mai sau còn đi xa hơn nữa. Mẹ có người bên cạnh, vui đầm ấm hơn, con
thấy David là người đem lại hạnh phúc và niềm vui cho những ai ở gần. Chúng ta
chỉ cần điều đó, phải không mẹ?.
Anh ơi, nơi nào đó nếu anh còn sống, em xin lỗi đạo cùng anh. Cũng như những
người phụ nữ khác, em không cứng rắn đủ, em không mạnh mẽ đủ, em cũng cần vòng
tay ấm, bờ vai nương dựa cho những ngày đông giá, những cơn mưa bão của cuộc đời,
và em đã chấp thuận lời cầu hôn của David, xin anh một lần, mười lần, trăm lần,
cả ngàn lần tha lỗi cho em!
Một đám cưới nhỏ được tổ chức trong vòng mấy người thân gia
đình. Mười lăm năm chuyện tình cũ đành để vào dĩ vãng.
***
Ngày…tháng …năm
Tuần qua, có khóa hội thảo tại thành phố lớn mình đã đi dự ở đó. Sau khóa hội
thảo còn thời gian trước khi lên phi cơ trở về, mình có dịp vào một tiệm VN bán
thực phẩm tìm mua ít thức ăn mang về.
Nhìn thấy báo quảng cáo để ngổn ngang, trước cửa tiệm
(thành phố lớn có nhiều người Việt sinh sống thường có báo tiếng Việt như thế),
mình cũng nhặt một tờ đem về đọc, bởi cái thú đọc, gặp gì cũng đọc, nhất là ngồi
trên xe buýt, xe điện, máy bay… đọc để giải trí, để thời gian qua mau.
Đập vào mắt mình, một tít đề đậm nét:
Tìm kiếm người thân thất lạc.
“Vũ Đăng Khải,
Tìm vợ… con… đã thất lạc từ năm 1975
Ai biết được xin tin về số phon, địa chỉ…
Vô cùng biết ơn, và hậu tạ.”
Mình không tin vào mắt mình, mình đọc lại một lần nữa, rồi một
lần nữa. Hình như trời đất đảo điên, xung quanh mọi vật hình như đang đảo lộn.
Mười tám năm, mười tám năm xa nhau, mười tám năm anh vẫn còn sống, những gì
thay đổi. Tại sao số phận nghiệt ngã cho chúng ta như vầy.
Mình trình bày, chia xẻ cho David biết hết sự việc.
- Khải vẫn còn sống và đang ở nơi đây trên xứ nầy, đăng báo
tìm mẹ con em.
- Em hãy cứ liên lạc và tìm xem anh ấy giờ ra sao, và cuộc gặp
gỡ sẽ đưa đến kết luận như thế nào. Dù thế nào đi nữa anh vẫn chấp nhận. Tình
yêu không ép buộc, anh sẵn sàng chấp nhận những gì em quyết định.
Với tấm lòng bao dung, ân hậu của David mình an tâm quay số
điện thoại…
Bên đầu giây điện thoại reo, chưa bao giờ mình hồi hộp đến
thế.
Cuộc tình ngỡ đã xa xôi, bỗng trở về ngọt ngào, Ngày tháng
qua đi vẫn không xóa nhòa hình ảnh cũ.
- A-lô, Khải, tôi nghe đây!
- Khải, em, Dạ Thảo.
Khoảng thời gian yên lặng, trong giây lát tưởng chừng như
muôn thuở ấy, rồi cũng được đánh tan, qua tiếng nấc nghẹn ngào,
- Khải, Khải anh đến được nơi này lúc nào?
- Hãy cho anh cơ hội gặp nhau, anh sẽ nói hết cho em nghe.
Giờ thì em biết rằng anh đã đi theo chương trình của hai quốc gia thỏa thuận,
anh đã đến đây.
Sau một lúc trò chuyện họ hẹn sẽ gặp nhau một nơi nghỉ hè
trong căn nhà trọ ở đó.
Ngày …tháng…năm
Ngày đưa hai mẹ con ra phi trường, David nhìn em với cái
nhìn buồn rười rượi, nhưng anh luôn là người bao dung, rộng lượng:
- Em có quyền quyết định, ở với Khải hay trở về với anh. Dù
sao anh vẫn yêu em chờ đợi em và anh cũng kính phục Khải, người hùng của
quân đội, người hy sinh cho lý tưởng, người sĩ quan với tinh thần võ sĩ đạo,
anh luôn ngưỡng mộ anh Khải. Anh chúc cho em, bình an!. Anh luôn đứng bên em,
và chờ đợi quyết định của em.
***
Na-Sơn cùng mẹ bay đến gặp cha, vợ gặp chồng. Họ khóc trong
vòng tay nhau. Họ nói những gì cần nói cho nhau nghe. Bây giờ cuộc tình đã dang
dỡ, đã rẽ lối, đã sang ngang, họ hụt hẫng nhìn nhau trong nước mắt, đau thương.
Khải u buồn kể lại:
- Sau mười năm anh ra tù, gia đình cha mẹ đã mất hết trong
khi di tản, bà con chẳng còn ai thân thiết, anh bơ vơ lạc loài ngay trên quê
hương. Anh tìm kiếm em cũng không nhận được tin tức gì. Không liên lạc được với
ai. Vì cuộc sống bon chen, mọi người thay đổi chỗ ở liên tục. Ở VN đi kinh tế mới,
tù tội, trốn chui trốn nhủi. Ở hải ngoại cũng thay đổi chỗ ở nhiều lần, anh
không liên lạc được không có tin tức.
Anh tìm đến vài người bạn, các bạn cũng gặp khó khăn chẳng có ai đủ sức cho
mình nương thân. Trong số những người bạn thân đó may mắn gặp được Trấn, Trấn
cho anh nương nhờ tá túc một thời gian và nơi đây anh cũng có cơ hội quen với
Ái Mỹ, người em họ của Trấn, cô nàng thương, săn sóc anh. Tình yêu cũng đến, và
anh với cô trở thành vợ chồng, trong cơn khó khăn đã nương nhờ nhau để sống.
Rồi thời gian qua có cơ hội ra đi anh và Ái Mỹ đã qua đây. Câu chuyện đời anh
là vậy, anh xin tạ lỗi cùng em. Anh cám ơn em đã nuôi con mình khôn lớn. Anh vẫn
yêu em. Anh còn nợ em, nợ ân tình không bao giờ anh trả nỗi. Em người con gái
bé bỏng ngày xưa, Dạ Thảo, em còn nhớ không, anh đã từng nói, em không phải là
cỏ đêm yếu đuối, nhưng em là trúc đào, là cây dừa dẻo dai vượt qua gió bão và
vươn lên. Anh ngưỡng mộ em!
Họ khóc với nhau, cậu con trai bây giờ đủ lớn khôn tránh đi
chỗ khác để cha mẹ tha hồ khóc.
“Khóc cho vơi đi những tội tình, nói cho vơi đi những nhục hình. Lời nói yêu
thương ngày xưa vẫn tìm lại về”.
“Em khóc trên vai anh, em khóc trên vai anh một lần cuối
cùng, lần cuối cùng rồi thôi…”
Dạ Thảo cũng kể cho anh nghe về David và đời sống của cô
trong hiện tại.
Họ nhìn nhau đau đớn. Thật oái ăm thay, chúng ta có nhau
trong giây lát và rồi phải mất nhau.
Thôi đành để cuộc tình trôi đi như số phận của nó. Chúng ta
có nhau một thời, chúng ta nhớ nhau một đời. Không làm sao hơn, bên anh bên em
còn có người đang đợi chờ, đang mong ngóng, xin cho tình xưa ngủ yên.
- Ân tình, ân nghĩa, ân hậu hơn là tình nồng cháy của
thời còn trẻ, phải không anh?. Chúng ta hãy cho nhau ân tình nầy, để rồi
mỗi khi nhớ đến nhau, cả anh, Ái Mỹ, David và em, chúng ta quí mến nhau.
Ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau cũng là niềm vui lớn. Cho
anh gọi tên em Dạ Thảo, cho em gọi tên anh, Khải, cho chúng ta gọi tên nhau,
thì thầm tên nhau lần cuối.
Rồi đây em về với chồng, rồi đây anh về với vợ. Nếu còn nhớ
đến nhau xin gọi nhau là cố nhân!
Nguyễn Bá Bửu Dung
(Đức)
(Đức)