Mỗi ngày, mở con mắt ra, anh luôn điểm tâm bằng ly trà xanh khói bốc, thảy
vào nóng sốt hai lát chanh thái mỏng từng ngâm ngập thân trong lọ mật ong. Chị
thường rảo quanh một vòng trong facebook để học lóm bao bí quyết của bá tánh
đưa lên, thấy lắm kẻ ngợi ca món đó nên bắt chước thực thi. Đã dùng thử, thôi
táo bón, da mọng và mịn trở lại… Uống đi anh, thông đàm chẳng ho kèm theo muôn
vạn lợi ích khác. Chị một tách anh một ly sương sương đối ẩm từ bình minh trời
nhú cho tới đôi ba canh giờ nhàn cư vi có việc.
Trong cõi facebook cũng có ông ngôn rằng: “Vợ bảo thì chớ cãi, ấy là nghệ thuật
sống lâu vậy!” Nghe tới nghệ thuật, bất kể nghệ thuật gì, anh lấy làm chí thú
mà chan hoà cùng nó chẳng gợn hoài nghi lăn tăn. Facebook kêu rằng “hăm kiu ca,
dễ xương hít bít, thík wá”. Trà chanh ngâm với mật ong, vợ làm chồng uống đi
đong nửa giờ. Bấy giờ mới lặng như tờ, hạ hồi phân giải tới rờ cà phê. Từ hồi
anh bắt đầu trổ giò bể tiếng râu ria ra lún phún tới bây chừ, hình ảnh cái nồi
ngồi trên cái cốc là thứ chẳng thể đoạn lìa. Đôi ba bữa hổng thấy cái nồi ngồi
trên kiềng ba chân đít đen cho lửa táp um sùm trời đất thì cũng không lấy đó
làm điều, bởi cơm canh so ra yếu lực chẳng gây nghiện bằng cà phê. Suy ra có
những thứ cậy lớn mà chẳng thể hiếp bé được. Xa lớn đôi ba bữa được nhưng bỏ bé
một hôm thấy nhớ hơn người tình chung. Bé tiết ra hắc thuỷ, nhấm nháp mê tơi
kiểu bị lậm bùa. Xa xưa ở bên Tàu, thuở chưa có món cà phê, ông vua Hán Vũ Đế
đã thi phú rằng: Năng tam nhật bất thực, bất năng nhất nhật vô phụ nhân. Ta thà
nhịn ăn ba ngày chớ không thể thiếu đàn bà trong một hôm. Hoàng thượng mới có
thứ khẩu khí vậy chứ hạng phàm phu tục tử chỉ mơ mòng sáng tối được ôm vào lòng
cái nồi ngồi trên cái cốc là đã nghe ấm đời chẳng thiết chi… ba cái lăng nhăng
nó quấy ta.
Cũng ở facebook người ta cảnh báo rằng uống cà phê nhiều không tốt đâu
nghen, bởi khi rang chín hạt cà phê nó sản sinh ra một chất dễ gây mầm bệnh ung
thư, dân bên California yêu cầu thương hiệu Starbucks phải chú thích chuyện ấy ngoài
bao bì. Qua hôm sau, màn hình lại hiển thị hình ông bác sĩ xác quyết, cầm búa
đinh đóng hột cà phê vào cột: Bà con cô bác nên uống nó, thứ giải khát quyến rũ
nhất trần đời này chứa rất lắm chất bổ dưỡng, tim mạch cũng như trí não. 86%
dân số trên hành tinh ô trọc này đều uống cà phê. Nghệ sĩ thì chưa tường nhưng
những nhà làm chính trị, đầu óc họ năng nổ kích hoạt là do ngày nốc ba đọi cà
phê vào tách ra ly không kể, chưa tính khuấy chung với sữa người lắm vitamin D.
Anh thưa cùng chị, nhại lời một ông nhà thơ đình đám: Facebook đích thị là ở
cõi nhân gian không thể hiểu, bỏ Ngô theo Sở chửi Lưu Bị thờ Tào Tháo, vừa sờ
râu Thanh xong quay qua chải tóc Minh. Cứ nghe loảng xoảng tiếng binh đao dậy
trời bao kiếm quang lắm ánh đao, thật không biết đường mô mà lần! Chị la: Chất
xám anh để ở đâu? Phải tự mình sàng lọc chứ! Vào chốn đó nên ung dung như thể
Triệu Tử Long đơn thương cứu ấu chúa, áo bào trắng nhuộm đỏ máu những kẻ gian
tà. Em bảo uống trà chanh ngâm tẩm mật ong là bởi thế, giúp mình chớ mê muội, không
nên tự sướng quá đáng bởi người ta từng ra thông cáo “nay ở trong thơ nên có
thép làm nhà thơ phải biết xung phong”. Mình chỉ xung phong đi nhặt công thức
chanh ngâm mật ong hoặc cắt củ tỏi mang đi chèn kín trong chai rượu trắng, nôm
na là bí cấp ông uống bà khen hay, giữ lửa riu riu làm nồng ấm tình vợ chồng,
gia đình an ổn mới bình tâm lo việc kíu nước được.
Vì nghe chị lên lớp bài chính trị nhập môn, thuận theo thứ nghệ thuật sống
êm cửa ấm nhà nên anh lây lan biết thêm món vạn vật phổ thông: Trong 50.000 con
ong chỉ có duy một nữ hoàng và mỗi ngày “nàng” đẻ ra 2.000 trứng. Bổ khoẻ nằm ở
việc ăn tươi nuốt sống lấy mật, chứ để nó qua khâu sàng lọc trong viện bào chế
thì tinh chất nguyên khí đã hao hụt bộn phần. Điều này không khác vẻ đẹp tự
nhiên có trên người một nữ nhân, đẩy cô ta vào thẩm mỹ viện là hỏng, là trông
trăng trăng lặn trông sao sao mờ. Chị đã từng xăm xăm đi giao mạng rủi may
nương nhờ vào dao kéo, đến khi trở về mái nhà xưa anh phải gia công đi trói
xích con chó lại sợ cún yêu chồm ra sủa cắn bà đạo chích hoá trang vụng về. Chị
mắng chó: Đồ có mắt như mù, đồ có mũi mà không biết đánh hơi thơm trên người
tao, giá mà còn ở bên nhà thì tao biến mày thành Cầy Bảy Món. Đồ phản phúc gì
đâu! Tân trang dung mạo xong chị chụp ngay cái bóng để đưa lên phây làm ảnh đại
diện. Không quá ba mươi giây có thằng comment: Wow, dễ iu wá. Trẻ tới chục bó,
hăm thệ tin nội! Chị cười khúc khích một mình, tối ngủ riêng vì sợ anh táy máy
tay chân làm hư bột hư đường, ba ngàn đô chưa tính thuế đó tía. Em còn lạ lùng
gì, anh chúa vụng về việc sờ nắn. Thương yêu cũng có năm bảy đường, đường hôm
nay là ôm mền gối ra ngủ ngoài cái futon đi nghen. Anh lẳng lặng thực thi thứ
nghệ thuật sống lâu, đầu lởn vởn ý muốn cả gan vượt tường lửa bỏ cơm đi tìm
phở. Đúng quy trình thì phải lau sạch mồm kẻo về nhà chịu hứng cơn mưa cực
đoan. Thò đũa xoắn lấy nạm gầu, vắt chanh thêm ớt thôi sầu buồn viên, gần chị
đôi lúc không thiêng, xiêm y cũ quá mãi riêng lập trình, đương đại này lắm tình
hình, có lê quên lựu phải rình cuộc chơi. Y như rằng chúng sinh thường than,
đời không facebook nên chi nghe đời chơi vơi! Khổ thật đấy, tớ không đùa đâu
nhé. Ở Việt Nam có hơn 5 triệu tín đồ phây bút lun, rất wành chán!
Ngoài chuyện khuyến khích anh uống trà xanh với chanh (không tanh) luôn
khuấy muỗng lanh canh, chị còn xúi giục anh mần thơ nhanh. Mình cứ phơi áo phơi
quần phơi xe phơi nhà phơi chó lên đó hoài cũng oải, đổi không khí ta làm thơ
chảnh, lời mỏng mảnh, ngó cho bảnh, thêm ăn ảnh. Đầu ngày súc miệng bằng trà
nóng xong tới cà phê đen nóng và cuối công đoạn là thơ rỉ rả tuôn ra từng giọt
ngắn dài, miệt mài, ong bướm đều đặt cài, chả thèm dũa mài. Thơ có nóng lạnh
thì hậu tính, khỏi đính chính, mất yếu tính. Em dành lấy, tính post lên thì đọc
phải tin choáng: Nhà thơ (chính hiệu) Phan Hoàng, phó chủ tịch Hội Nhà Văn TP
HCM (sinh năm 1967) vừa tuyên bố “Thơ trên facebook là rác rưởi”.
Con voi bèn co vòi lại, thôi trương đại. Xập xám chướng luận: Người ta cù lũ
thì dương, mình thùng thì thủ, tìm thứ khác để câu like chớ món thơ e khó nhá,
chả khá, sợ mất lòng tía má, hay anh thử bàn tới môn bóng đá? Anh thưa: Em ạ,
nhà thơ đích thị là con ong nữ hoàng trên tổng số 50.000 thứ rác rưởi. Từng đắp
chung chăn hai ta mới biết tới rệp, tướng tá anh nào phải nữ hoàng ong. Ong
chúa cũng không, ong thợ cũng không nốt, do vậy anh hổng biết đẻ đâu. Người ta
có tiền mua thơ cũng được, phận mình nghèo xin mua lấy hai chữ bình an. “Đêm ôm
vợ thấy lòng giật thót, thương con cún nhỏ nhốt ngoài sân”. Thơ như thế có liên
hệ tới rác không? Một loại rác rất dễ chế biến recycle tái sử dụng hòng cứu
chuộc môi trường đang ô nhiễm nặng. Rác vần với ác cặp đôi với bác: Đêm nay bác
hăm ngủ tối mai bác ngủ bù. He he he. Đơn giản vậy mà nghĩ không ra sao cà?
Tranh thủ mà ngủ đi chứ, cứ đêm nào cũng thức đủ vừa năm, hèn gì ba đình có lắm
người thăm. Hà nội mùa này trời lạnh căm, rét nàng bân e trốn mất tăm.
Facebook vừa nhắc là chị làm bạn với ông Trần Tài Thánh đúng ba năm, dĩ
nhiên chị không khoe anh mối tình hữu hảo dài lâu trong thế giới ảo ấy. Ba năm,
thời gian đủ độ chín để biến một cây sậy vô tư chuyển sang dạng biết suy tư, có
thể sợ bể nồi cơm chị phán: Bổn cô nương treo gươm lên vách, thôi lăng ba vi bộ
giũ áo phong sương ẩn vào đoạn trường cốc xa lánh giang hồ một thời gian. Anh
có hơi bất ngờ trước “hung tin”, kiểu này không chừng tiểu muội sai vị huynh
đài này cầm nhíp sửa soạn tinh thần để nhổ lông mày vốn sắc như lá liễu của
người mang nick name Triệu Minh. Gạn hỏi lý do “buông đao có thể thành Phật”,
chị cho hay: Tuần rồi thấy khó ở bèn đi gặp bác sĩ gia đình, cứ ngỡ là do biến
đổi tâm sinh lý vì vừa qua thời gian mãn kinh, nào ngờ bác sĩ nói: Ở nhà chị
hay lùng sục vào phây bút lắm, phải hôn? Phi tiêu ám khí độc dược trong đó vốn
hằng hà, hết bị cháy nhà tới trộm cướp vào xin đểu, hết bị xe đụng tới bị trói
vào đồn, hết gãy chân trái bó bột chân phải tới học trò bị cô bắt uống nước dơ…
Do quá bức xúc mà chị sinh đổ bệnh, nghe lời tui thử chay tịnh một thời gian ắt
thân tâm sẽ gặp ngay an lạc. Tạm quên câu “ta không vào địa ngục thì ai vào”,
nhớ? Tin tui đi, tháng sau nếu chẳng thấy khả quan thì lúc ấy tui mới lột đồ
chị ra để khám tổng quát. Thay vì dí mũi vào màn hình iPad các thứ, chị đi một
bài quyền của “Dịch chân kinh” hoặc tập dợt những động tác “Suối nguồn tươi
trẻ” nhằm giúp máu huyết lưu thông, đánh tan bao tồn đọng của lắm điều ám muội.
Anh nói, thế em có hỏi ổng về lợi ích việc uống trà chanh ngâm mật ong? Ờ
hén, quên mất tiêu. Nhưng mà dung mạo Tài Thánh ngó rất điển trai, đỏ da thắm
thịt nhờ vào món nước lợi hại ấy. Tài Thánh là ai, sao cả gan mang cái tên
“chảnh và oách” đến thế? Chẳng sợ trời không tha, đất không dung. Thôi bỏ đi,
mình dắt nhau tới quán phở Nhất Trí để ăn kỷ niệm ngày cai phây bút. Anh có vui
hăm? He he he. Em có sẵn năm choạc bạc đây. Chị vào phòng thay áo đổi quần, anh
đứng trước gương chải tém đầu tóc muối tiêu. Hơn ba năm vọc phây, nếu viết
thành lời chị thốt, e văn phạm tiếng mẹ đẻ đi đong. Không cần ôm vợ cũng nghe
lòng giật thót, tai hứng chật thứ ngôn ngữ kia thì đời quá chơi vơi…
Hồ Đình Nghiêm