Nhớ thuở xưa, vào những ngày tháng 3 khi những giọt nắng bắt đầu chói loà
qua khe cửa cũng là những ngày những đứa con nghiện mắm như tôi luôn mong mẹ
mau làm món mình ưa thích nhất. Đó là món mắm ruột cá ngừ.
Ở Bình Định, có một vài nơi làm móm mắm này như Gò Găng hay thành phố Quy
Nhơn. Cũng có vài quán bán các món ăn kèm với mắm ruột cá ngừ, nổi danh khắp
vùng. Tôi cũng được dịp ăn một vài lần những khi về thăm quê hương,
nhưng vẫn không thấy ngon bằng mắm do chính tay mẹ làm.
Mặc dù mắm của các nơi đó bán đi nhiều nơi, có thêm nhiều gia vị như đường,
ớt, tỏi, nhưng món mắm mẹ làm thì đơn giản hơn mà lại để được lâu hơn. Thời
gian tối thiểu để làm thành món mắm này là khoảng 3 tháng, nếu thời tiết tốt
thì mẹ sẽ phơi lâu hơn nữa. Mắm càng phơi nắng càng ngon, màu sắc càng tươi và
mùi vị càng đậm đà.
Những ngày biển đẹp, những mẻ cá ngừ được cư dân thu về phân phối đi các
nơi. Mẹ ra chợ chọn những con cá ngừ to nhất, tươi nhất mang về. Sau đó rửa
sạch cá để cho nước khô ráo rồi mang ra mổ bụng lấy riêng bộ ruột, tuyệt đối
không để dính nước dù chỉ một giọt. Tiếp đến là cho vào lọ, cứ một ký ruột cá
ngừ thì rắc lên một lạng muối rồi đậy nắp kín phơi ngoài nắng. Khoảng 10 đến 15
ngày là có thể ăn được. Nếu dùng lọ thủy tinh như ngày xưa sẽ ngon hơn lọ nhựa
dùng ngày nay.
Nước mắm ruột cá ngừ có màu đỏ thẩm, đậm đặc. Khi múc một ít ra bát rồi cho
thêm đường, ớt, chanh, tỏi sẽ tăng thêm hương vị hấp dẫn. Mùi thơm
ngon điếc mũi, tôi cứ hít hà trong niềm vui sướng của tuổi mới lớn.
Món này có thể ăn cùng cơm, bún, bánh tráng hoặc làm món chấm cho các loại
rau củ quả, tuy nhiên nếu ăn với rau lang hay rau muống thì hợp
hơn hết. Ngoài nước ra, tôi hay khều những đoạn ruột mắm ra ăn, thích nhất là
lúc cắn từng miếng vào miệng, cảm giác như đang ăn một loại sơn hào mỹ vị nào
đó chứ không phải là mắm ruột cá ngừ đơn thuần.
Nơi nào có khói bếp vấn vương, lan tỏa theo mây chiều thì nơi đó
chắc chắn sẽ có những món ăn tuyệt vời của một vùng quê đầy nắng lửa của tháng
năm. Nhiều người cho rằng món mắm ruột cá ngừ là một đặc sản nhưng những người
khác lại bảo đó chỉ là một món ăn thông dụng của người dân quê. Với riêng tôi,
từ khi ăn món này với cơm trắng, tôi đã tự ý gọi nó là món đặc sản của mẹ. Chỉ
đơn giản là ruột cá với muối để lâu trong lọ thuỷ tinh thôi nhưng đôi bàn
tay khéo léo ấy cùng với một tình yêu vô bờ dành cho các con, mẹ đã
tạo ra một món ngon tuyệt vời nhất trong tất cả các món mắm như mắm cua,
mắm ruốc, mắm cơm hay bất kể món mắm nào khác tôi từng được ăn mà không do
chính tay mẹ làm. Có lẽ vì quá thiên vị chăng nhưng quả thực là nó ngon đến độ
không thể kiểm soát được cái miệng, ăn đến khi bụng căng cứng, no đến độ khó đi
lại mỗi khi ăn cơm cùng mắm ruột cá ngừ.
Nói thêm điều này, tuy hơi khó hiểu nhưng nhiều người lại khẳng định, rằng:
mắm ruột cá ngừ ngon hay không không chỉ do cá, thời tiết, cách muối mà đôi khi
còn do bàn tay người muối nữa. Nếu đúng như vậy thì sự lý giải hợp tình
nhất ở đây chính là tâm hồn người làm ra món này với một tình cảm tuyệt vời. Họ
đem cả tình thương yêu thả vào đó, cứ như thả những giọt nắng của mùa xuân còn
sót lại, để trải đều và thấm sâu vào từng đoạn ruột cá. Tình cảm đặc biệt đó
cũng thể hiện qua từng khoảnh khắc của nụ cười và niềm vui lan toả thấm sâu vào
lọ mắm quê nhà. Như một dấu ấn đậm sâu khiến ai đã từng trải qua sẽ mãi nhớ,
không bao giờ phai nhòa trong tâm trí. Đồng thời, những ai đi xa khi nhớ về quê
nhà, họ sẽ thấy trân trọng giá trị của những tháng ngày giản dị mà tràn ngập
ánh nắng mai và có thêm chút niềm tin tô điểm nét chân quê cho cuộc đời.
Nắng tháng ba cá ngừ tươi rói,
Ruột thơm lừng chờ muối trộn đều,
Ủ vào đó nỗi niềm chờ đợi,
Để chan hoà thương nhớ đầy vơi,
Mỗi một người con xa xứ, mỗi khi nhớ về quê mẹ, nhớ về những món ăn chan
chứa tình yêu thương đó, không ít những giọt nước mắt đã rơi, không ít những
nỗi niềm vẫn mãi vấn vương nơi con tim bé nhỏ, cũng không ít những nhớ nhung
thẳm sâu và cả những nụ cười khi hoài niệm.
Dù lúc nào đó người xa xứ bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, nhưng nếu nghĩ đến
hương vị quê hương ngọt ngào, ai lại đang tâm đắm mình vào nỗi trống vắng
đơn côi. Có chăng nên trân trọng những phút giây tươi đẹp của hiện tại để cảm
ơn quá khứ, cảm ơn những ngày tháng sống vui bên cha mẹ và gia đình thân yêu,
cùng quây quần bên mâm cơm với món mắm ruột cá ngừ.
Và đôi khi, cuộc sống chỉ cần đơn giản như món ăn giản đơn này vậy. Như khúc
ruột cá ngừ từ ở biển khơi, vốn đã ngấm muối mặn giờ lại thêm mặn mòi thơm
ngon hơn khi trộn vào từng hạt muối trắng tinh trải theo tháng năm cùng những
yêu thương chân thật nhất đời người.
Mỹ Trí Tử
2018