17 May 2018

TRẬN CUỐI - Ngự Thuyết


Nhớ Trương Như Thung
Nhớ trận cuối Xuân Lộc
Nhớ chiến sỹ Sư Đoàn 18

Anh ngó lên tháp canh
khi bóng đêm vừa đổ
phòng tuyến đứng lặng thinh
hỏa châu rừng rực lửa.


Địch điệp điệp trùng trùng
hàng ngàn đàn kiến cỏ
giẫm nát hết ruộng đồng
ta không hề khiếp sợ.



Ngày mai trận sống mái
ngày mai ta phản công
máu sẽ đổ thành sông
xương chất lên thành núi.


Đứng lên anh ngó quanh
khuya lặng thinh nín thở
hỏa châu rơi lả tả
phòng tuyến nhảy chập chờn
đêm ngã xuống biển mù
giao thông hào lẫn khuất.


Anh nhớ em của anh
của những ngày tan tác
từ khi miền Trung mất
em chạy loạn nơi nào?


anh đứng sau chiến hào
địch trùng trùng điệp điệp.


Em sinh trên đất Bắc
anh quê ở miền Trung
gặp nhau ta yêu nhau
như đã yêu từ trước
đã yêu từ nhiều kiếp
nguyện với đất với trời
thề cùng biển cùng non
tình trăm năm tạc dạ.


Lên đường anh vào Nam
xa quê hương khốn khổ
nhớ em và thương quê
ngày đêm anh ấp ủ
giấc mơ về chốn cũ


Có anh và có em
có dòng sông êm đềm
có cánh đồng mát rượi
có mẹ cha trông đợi
có đàn em đón mừng
có xóm dưới làng trên
có hàng cau khóm chuối
có ngôi nhà ngói mới.


Anh nhớ lời em nói
“Quê em xa nghìn trùng!
miền Bắc trong lao lung
làng em còn đâu nữa!


Quê anh là quê em
ta quê hương chia xẻ!
và anh là của em
là của em mãi nhé!


Hằng đêm em khấn nguyện
thôi mình đừng giết nhau
anh mau về mau về
về anh về nguyên vẹn.”


Nhưng khi nào hết giặc?
Và bao giờ ngày về?


Tháng trước mất miền Trung
mong tin em quay quắt
nay giặc tràn xuống Nam
tin em càng bằn bặt.


Toàn những ngày chém giết
thịt đổ và xương rơi
binh lửa khắp nơi nơi
đất cháy đen vấy máu
chim rừng không chỗ đậu
đàn quạ lượn chờn vờn.


Ôi Miền Trung đau thương
ôi Hàm Tân khốn đốn
ôi Tánh Linh, Xuyên Mộc
những cứ điểm địa đầu
của Miền Nam thân yêu
lần lượt vào tay giặc.


Đây phòng tuyến Xuân Lộc
những ngày cuối Tháng Tư
ngó lên anh ngẩn ngơ
đứng ngồi không nguôi nhớ.


Mùa hè sôi sục máu
bão nổi mấy mùa thu
không bếp lửa mùa đông
mùa xuân không cánh én
bốn mùa mù mịt khói
em đợi anh bốn mùa.


Anh không có ngày về
Em nơi nao biền biệt!


Ngày mai trận sống mái
máu xương sông và núi
giờ đây anh ngó quanh


đêm không trăng không sao
hoả châu rơi lã chã
khuya phòng tuyến lặng thinh
hoả châu tuôn dòng lệ.


Bỗng nghe lời thì thầm
em của anh kể lể
trong tiếng gió canh thâu
trong mờ mịt âm u
“Anh ơi anh ở đâu?
về với em anh nhé!
anh ơi anh ở đâu?
kiếp này còn gặp nhau?”


Ngày mai ta phản công
giằng lại từng tấc đất
máu sẽ đổ vào sông
xương chất thêm vào núi


Núi sông là xương máu
đất nước là đạn bom
tổ quốc là hố hầm
quê hương là trận chiến
nhà nhà là binh biến
người người là thây ma
ôm nhau nằm co ro
hồn quẩn quanh ngơ ngác


Có bao giờ em hỏi
tại sao ta giết nhau
có bao giờ em quên
điều không ai muốn nhớ


Có bao giờ em ngờ
trong lớp người say máu
trong hàng ngàn đàn kiến
giẫm nát hết ruộng đồng
của miền Nam êm đềm
của miền Nam yêu dấu
có họ hàng của em
những người lính măng tơ
từ xa xôi đất Bắc
mắt không thôi ngơ ngác
vầng trán còn ngây thơ
trái tim còn vô tư
“Đi vào Nam giải phóng!”


Những khẩu hiệu lừa bịp
Những mưu mô quỷ quyệt
những hành vi bạo tàn
những xảo trá dối gian
và hận thù xúi giục
và xích xiềng tù ngục
và họng súng gông cùm
và đổi trắng thay đen
đưa hàng triệu sinh linh
vào sâu vòng oan trái.


Ngày mai trận sống mái
Giết nhau! Ta giết nhau!
Chém ngươi gươm ta đau
Bắn ngươi nòng súng buốt.


Chứa Chan núi gào thét
Gia Ray rừng thở than
Long Khánh ngùn ngụt lửa
Xuân Lộc đống tro tàn.


Đứng ngồi nghe bỡ ngỡ
giấc mộng vàng đan dở
Tử khí dần dần lan
hỏa châu chùm chùm vỡ


Tháp canh quay vật vã
lết lê đàn kiến cỏ
Lỗ châu mai bập bùng
máu đào chôn gót rã


Phòng tuyến nằm rung chuyển
Chiến lũy đứng hối hả
Ngập ngụa giao thông hào
Xác người phơi mình cá.


Làng quê xa nghìn trùng
đường đi ôi mông lung
khốn quẫn vó ngựa duỗi
lối nghẽn bước tức tưởi.


Đêm trắng giở nghìn trang
dòng sử xanh cháy đen


Mắt chiêm bao không mở
Hồn không vui không khổ
Thân không đi không ở
Bàn tay không trong tay
Bàn chân không quen ngõ


Gió chẳng về nhắn nhủ
mưa không buồn đưa tin
nắng chẳng nói gì thêm
mù khơi không trời đất


Dấu chim chìm trong mây
biển dâu từng sợi tóc
tăm cá ngoài lũng câm
lệ khô trong cơn lốc


Em đang ở nơi nao
héo hon miền đất lạ
viên đạn đồng cứng trơ
bay ngang hồn băng giá.


Một mai binh lửa tàn
Em và anh qua đó.


Ngự Thuyết
04/2014