01 June 2018

BẢY SẮC CẦU VỒNG… | ĐAU NHÓI NHỮNG CƠN SAY… - Hồ Chí Bửu


BẢY SẮC CẦU VỒNG…

Ta thân mộc nên chờ mùa mưa đến
Cây nẫy mầm và nụ sẽ ra hoa
Giống như em – dòng nước tình thương mến
Chảy xuôi dòng mang đến những phù sa

Đời hào phóng cho ta lời thơ lạ
Mây vẫn bay và gió vẫn muôn trùng
Hoa phượng đỏ báo trời đang vào hạ
Mà mây mù thả nước xuống. Dững dưng..

Ta tìm kiếm chút tình phai sót lại
Những dỡ dang những vuột mất trong đời
Những đỉnh cao những vực sâu cuồng, dại
Những lỗi lầm phung phí thuở rong chơi

Và ánh sáng cuối đường hầm. Chói lọi
Em hiên ngang thả bảy sắc cầu vòng
Ta dấn thân vào hào quang mời gọi
Dẫu sau nầy cũng về với hư không..

ĐAU NHÓI NHỮNG CƠN SAY…

Ta nhớ em - viết bài thơ rất ngắn
Để trải lòng - để thương nhớ thêm lên
Để kể hết những tháng ngày xa vắng
Em đi rồi phố nhỏ cũng buồn tênh

Dòng sông nào chẳng chảy ra biển cả
Giọt rượu nào làm điên dại tình si?
Cảm ơn em - người tình mà xa lạ
Tự phương trời ngồi đếm dấu chân đi

Ta còn đó chút thơ buồn đọng lại
Gởi về em ru ngủ những đêm dài
Ta còn đó vết roi tình man dại
Cứa vào lòng đau nhói những cơn say

Ta gởi em bài thơ tình rất ngắn
Hãy nâng niu như vốn liếng một đời
Ta gởi luôn trái tim làm quà tặng
Hãy giữ gìn đừng để mất. Em ơi…

Hồ Chí Bửu