19 June 2018

CHUYỆN Ở ĐẶC KHU - Hồ Đình Nghiêm


Hôm qua mưa gió tơi bời, giữa tháng 6 mà có khi lạnh tái tê như đầu tháng giêng. Qua một đêm sầu thảm, nói như người đọc tin tức dự báo thời tiết ở trong nước: “Ngày mai trời có khả năng ấm áp đột xuất”.
Lôi thôi nhỉ? Gì mà phải “khả năng” mí lị “đột xuất”? Đương đại ra phết! Đơn giản chẳng ưa, cứ thích làm cho sự việc rối rắm hẳn lên. Chúng nó quên lời bác dạy: Hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt! Và bản thân bác từng viết: Kách Mệnh. Hậu duệ trung thành của bác nói: Ma-dzê in Việt Nam. Cộng đồng đảng viên mặt tỉnh như ruồi, không một ai “bức xúc” cho “sự cố”, thảy dựa cột mà nghe.


Nếu có nhân tai thì bàn qua chuyện mưa nắng ắt không “lạc hậu”, đã có một “bộ phận không nhỏ chủ trương ăn chơi không sợ mưa rơi”. Trong mấy món “ăn chơi” món bóng đá là chất gây nghiện gần ngang với xì-ke ma tuý. Tuyệt đại các lời bình phẩm sáng suốt đều xem nó là vua trong các bộ môn thể thao. Huống hồ là World Cup 2018 vừa khai diễn ở Nga. Mua được bản quyền để trình chiếu trực tiếp thì ắt chúng sẽ quên đi chuyện biểu tình, biển đảo hoặc đặc khu hoặc an ninh mạng xem ra chẳng gây sôi máu bằng khi trái bóng lăn trên sân cỏ có hai mươi đứa chạy theo dành giật và hai đứa đứng trong khung thành cố truy cản bóng lăn vào “đặc khu”.

Sáng nắng, chiều mưa? Suy ra ông bà Trời có hơi cực đoan, nhỉ? Tính khí anh chị ấy quả thất thường. Mới hăm bốn giờ trước sụt sùi ngấn lệ chưa khô mà bi chừ đã dàng trời màu nắng chan hoà mọi ngõ ngách. Và nóng rát. Và mùa hè “có khả năng” giải phóng sạch những lạnh lùng mưa xuyên thâu ướt dầm lá hẹ, anh sợ ông kẹ nên chẳng dám thăm dù em bảo kệ mẹ, làm thân trai mà đi thè thẹ, cái lông hồng nó vốn nhẹ, sang em cho ăn ghẹ. Đù, dụ khị bắt mỏi miệng! Trời nắng đẹp, thật quá tiện. Qua mình bàn công chiện.
Đối đáp nọ là thuở còn sung, mùi mẫn chuyện gái trai. Lịch sử sang trang và sách đời giở lật theo làm cả anh lẫn em, chúng ta đều dẫm chân vào vùng cấm địa của nhi nhĩ thuận với cổ lai hy. Dâu bể từng nếm trải nên bi chừ hạt lệ như sương, mọi con đường đều dẫn về La Mã, cái gì của César thì hãy trả lại cho César, nên thuận lòng phiên dịch chữ thành Rome ra nhà dưỡng lão. Đã bảo, ấy là đặc khu mà chúng ta sẽ thuê. Hôm qua anh ngại vì đường xa ướt mưa, hôm nay trời nắng đẹp cỏ cây hớn hở xanh um nên anh sẽ đeo răng giả, nốc hai viên Viagra, đi xe buýt miễn phí sang thăm em chốn ngoại ô đèn mờ.
Tự thuở nào giờ em vẫn mặn chuyện thơ văn. Em lên án con mẹ đã bỏ chồng vì lý do thằng chả tối ngày cứ ham làm thơ. Làm nhiều đến nỗi có nhà phê bình kêu rằng: Hén lồm thơ cứ y như đi đái! Và một vị tai to mặt lớn ngôn: Trong phây bút toàn cả thơ rác. Đó là chuyện nội địa, ở biển ngoài em có cảm tình với một ông ở bang Texas: Vì chuyện đặc khu, từ nay tôi không làm thơ kiểu tán gái nữa. Em kết luận: Em ưa đi bộ dưới hàng cây, ưa mặc bộ bà ba màu trắng và em cũng yêu anh. Dù anh có làm thơ rác nhưng thơ ấy còn bày tỏ chút chia ngọt sẻ bùi với người thấp cổ bé miệng cách một đại dương. Anh tuy già khú đế nhưng anh chưa mất đi sự vô cảm, thấy người ta khổ thì mình buồn, đó là thứ tuy nhỏ nhoi nhưng em vẫn cảm ơn anh. Mông lung siêu thực cách tân hậu hiện đại đương đại lắm khi chẳng sánh bằng thơ rác. Rác cũng tuỳ vào mỗi dạng loại. Ý tưởng ấy em vay của nhà thơ Tô Thuỳ Yên, bởi vì “lịch sử qua đường đã cải trang”:

ta về dẫu phải đi chân đất
khắp thế gian này để gặp em
đau khổ riêng gì nơi gió cát
thềm nhà bụi chuối thức thâu đêm.

Em làm anh nhớ nhà thơ Trần Vấn Lệ:

em nói… bây giờ em tuổi lớn
chân tê, tay mỏi, khớp xương đau
em cầm cái lược, em buông xuống
tóc biếc còn mô! đã bạc đầu!

Em dẫn anh đi “tham quan” đặc khu em vừa ký gửi chương cuối phận người. Ôi, sao nó “hoành tráng” quá. Cao ốc gồm 17 tầng lầu và cao chót vót là nơi dùng làm chỗ thù tiếp thức ăn ngày ba bữa, sạch như lau ly. Tôn trọng người đứng tuổi nên cửa thang máy chốn này cũng đặc biệt đóng mở thật từ tốn, chậm lụt cho khớp với cách di chuyển khoan thai dục tốc bất đạt của quý vị cao niên. Anh đưa cảm tưởng cho em nghe, rằng anh quá an tâm khi vào bấm nút, dãy con số tuyệt không có 13. Em nói anh chúa dị đoan, kiểu như ghét số 70 với số 99 mà bọn chúng áp đặt vào thời hạn vay mướn đặc khu.
Một ông già mắt hom hem lịch sự chào bằng tiếng Pháp: Buổi sáng an lành, thưa bà Chen. Em trả lễ: Chào ông Jacque. Tôi là Rose, đừng trông gà hoá cuốc, tôi nào phải bà người Tàu ở cạnh phòng ông. Jacque mang thêm chứng lãng tai thành thử nụ cười móm mém của đương sự vẫn chưa chịu tắt đi. Kệ đi mà, kính lão đắc thọ, đừng dội nước lạnh vào thành ý của người cùng ở đặc khu, cứ để ông ta ngộ nhận về một bóng hồng lân cận đầy tình hữu hảo.
Lên xuống lòng vòng cho biết sự tình, thực ra thì em ngấp nghé “định vị” sẵn cho anh một nơi an lành đặng mai này gửi thân làm chòm xóm láng giềng với em cho qua cơn hạn cuối đời. Em là thềm nhà mà anh là bụi chuối thức thâu đêm. Cả hai hổ tương vào một hình ảnh coi hợp tình hợp cảnh hơn là bụi trúc với mái đình. Còn đâu nữa “em xinh em đứng một mình cũng xinh”! Bây giờ chữ xinh nọ đã truyền ngôi cho con em. Cô gái hơn cả “ba đảm đang” đã bỏ công đứng ra lo cho mẹ hiền một nơi trú thân “trên cả tuyệt vời”. Bất hạnh cho những ai không có truyền nhân nai lưng đứng ra cán đáng mọi chuyện sinh tử hoặc có mà chúng lại đi khiếp sợ ngoại nhân, khốn nạn như phải bị đẻ ra chục hột vịt lộn.
Đặc khu là chữ anh khôi hài chứ thật ra chốn này nào khác gì một khách sạn 5 sao. Xuất, nhập khá nghiêm ngặt, phải thông qua hai bà ngồi trực ở phòng information, để nhỡ có vị nào xa quê hương nhớ mẹ hiền buồn chân đi lạc ra đứng ngõ sau thì họ còn biết đường mà lần, huy động người đi cứu hộ. Oh, mon Dieu! Cảnh quang tiêu điều là thế mà sao cụ lại vác mặt ra ngó mông. Kíp trở vào cho yên thân cụ. Giời ạ, nói mãi mà không chịu cảnh tỉnh. Bụi môn cũng không, bụi chuối cũng chẳng có, há lẽ lại ưa ngó cây xương rồng đầy gai nhọn. Cơ khổ!
Anh đã mỏi gối chồn chân chưa? Trở lên phòng em pha cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc cho mà giải lao thông cuống họng. Bột starbucks đàng hoàng chớ không phải cà phê Ban Mê pha than pin con ó đâu nghen. Uống đặc sản nọ thì không đủ sức để dọ dẫm vô nhà dưỡng lão đâu, hưởng dương là cái chắc! Ừ, mình trở về đi em, lên lại chỗ điện nước đầy đủ. Coi thử trí nhớ anh còn tốt không nè. Mở cửa thì phía tay mặt có phòng tắm cùng nhà vệ sinh, lấn sâu chút nữa thì góc bếp nhỏ sạch bong vì không ai dụng công nấu nướng. Phía tay trái là phòng ngủ coi bộ mênh mông chi xứ mà em đặt lưng ngủ ngáy, xong tới phòng khách ngó xuống dòng sông mùa này con nước chảy êm qua. Gió bờ sông rù quến thổi mơn man ngoài cửa lầu 14, những chùm lá cây bên dưới xao động từng bóng tròn diệp lục tố đan xen.
Anh quên tả những bức ảnh Phật em lộng kiếng. Rồi cái ti vi. Ờ giờ này có thể chúng nó đã mang giày ra sân. Mình có thể xem trực tiếp đội Nga chủ nhà gặp đội tuyển Saudi Arabia. Anh biết không, cả hai đội đều nằm ở mức thấp nhất trong bảng xếp hạng của FIFA. Nga đứng vị trí 70 trong khi Saudi Arabia xếp thứ 67. Vì lẽ đó một phần mà huấn luyện viên Juan Antonio Pizzi tin rằng đội banh của ông sẽ làm khó đội tuyển Nga. Phía Nga thì cựu danh thủ Andrei Kanchelskis đưa cảm nghĩ: Đây là một đội tuyển tồi tệ nhất mà tôi từng biết đến. Ngày xưa, bộ môn túc cầu của Liên Xô được tổ chức tốt hơn. Sau khi Liên Xô tan rã thì bóng đá Nga cũng theo đó mà tuột dốc thê thảm. Giờ này, cầu thủ chơi được đã già, số tuổi trung bình là 38 tuổi và toàn bộ họ đều không được tham gia thi đấu ở các câu lạc bộ nước ngoài, tầm nhìn của họ bị giới hạn, một vài người có tài năng thì không thích khoác áo đội tuyển quốc gia vì bất đồng với huấn luyện viên.
Sao em giỏi việc nắm bắt thông tin toàn cầu đến thế. Cà phê được rồi nè. Trước khi khai diễn trận mở màn, tháng trước em xem tin cảnh báo từ hai cơ quan hàng đầu về an ninh mạng của Mỹ và Anh. Họ bảo là nguy cơ smartphone bị hack tại world cup 2018 là rất lớn. Nếu bạn dự định dùng điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc các thiết bị điện tử khác, hãy cẩn thận khi đến Nga xem world cup, bởi tất cả những dữ liệu chứa trong các thiết bị đó cũng có thể bị truy cập bởi chính phủ Nga hoặc các tội phạm mạng. Cách tốt nhất là dùng một chiếc hoàn toàn mới và tháo pin lúc không sử dụng khi đến Nga xem đá banh.
Nghe em kể làm anh nghĩ tới luật an ninh mạng của xứ Việt tiêu điều. Lạ thật, cái gì dính líu tới bọn cộng sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa đều liên hệ tới trộm cắp hoặc dòm ngó hoặc quấy rối khủng bố tinh thần người ta. Anh cũng đồ rằng có sự “đi đêm” lương lẹo của Putin khi đội tuyển Nga được lọt vào bảng A, là bảng dễ thở nhất so với 7 bảng tranh đua gay cấn còn lại.
Đặc khu này luôn chìm trong tĩnh lặng. Một nỗi yên hàn rất già nua. Còn chút lửa lòng thì hãy cố mang ra, tìm đến nhau hàn huyên tâm sự trong quạnh quẽ. Cả anh lẫn em, chúng ta hầu như chưa có ai trở lại cố quận từ dạo dấy lên ngọn sóng đỏ tuôn tràn. Dạo đó, mình cứ tiếc nuối là chẳng được rộng cẳng đi thăm thú đó đây trên địa bàn an lành của 9 tỉnh miền Trung, 6 tỉnh miền Cao nguyên, 4 tỉnh miền Tây, 6 tỉnh miền Đông. Sông Bến Hải cầu Hiền Lương trở vào tận Cà Mau gồm 25 tỉnh mà chúng mình nào biết qua mặt dọc mặt ngang. Thật là một thiệt thòi đáng ân hận! Một lần, nó đã bị người ta giải phóng; rồi mai này biết đâu người ở đó đều nói thứ ngôn ngữ khác mình.
Anh đang ngậm đắng nuốt cay đó hở. Chiều nay con em sẽ tới thăm, biết có bác Hồ không râu lại chơi với mẹ nên nó có nhã ý xắn tay áo vào bếp chiên xào nấu nướng cho đôi bạn già thưởng thức món quốc hồn quốc tuý. Mà lỡ có quá chén, mẹ biểu bác ấy ở lại đắp chung chăn xem thử đêm về có bị rệp cắn không. Cho anh làm đội tuyển Nga đó, thử so giày một trận xem sao. 90 phút đã đủ bở hơi tai chưa, hở con bồ câu đi lạc.

Hồ Đình Nghiêm