08 June 2018

NGÀY XƯA - Trần Vấn Lệ


Những cô bé nhảy dây trên sân trường mỗi sáng…
Những lượn sóng lãng mạn vì thương nhớ má hồng!

Ai ngang Bùi Thị Xuân không ngừng chân một lát?
Hỡi những ngọn gió mát hãy nhận lời cảm ơn!

Tôi nhớ quá ngôi trường một thời tôi-với-nó
một thời tôi đến đó…ngắm các em nhảy dây!

Dĩ nhiên tôi là Thầy…vẫn là chàng trai trẻ
Dĩ nhiên tôi nói thế…vì tôi có Tình Yêu!

Hỡi các em diễm kiều…yêu Nhà trường, yêu Nước
Thầy phải đành đi trước…để kịp bước vô tù…

Các em còn đi sau. Đi về đâu đại hải?
Tôi đưa tay lên hái một trái sim trong rừng…

Tôi đói mà, lưng lưng, nửa trái sim là đủ
cho nhiều năm thương nhớ, cho nhiều năm tha hương!

Nửa trái sim bên đường thành cây sim tỏa lá
Ai đừng hồng đôi má thì tôi không tương tư?

Tôi viết về ngày xưa nghe mù lòa con mắt…
nghe ruột đau như cắt. Sợi dây đứt hả em?

Những mái tóc màu đen bồng bềnh trong nắng gió
Những lớp học mở cửa, một hôm nào trống trơn!

Người đi lên núi non, người đi về châu thổ
bà Cai Trường cực khổ…cũng bỏ trường đi đâu?

Thơ tôi bao nhiêu câu chỉ một dòng nước mắt…
Dòng nước mắt lạnh ngắt. Dòng nước mắt khô ran!

Bầy con Lạc Long Quân khát không uống nước biển
có đứa đã chết, biến, về với Mẹ uống sương…

Có đứa đã chết. Biến. Về với Mẹ. Uống sương!

Trần Vấn Lệ