19 June 2018

NGUYỄN BẠCH DƯƠNG - Trần Phù Thế



ta và ông xa lắc xa lơ
đứa trời Đông, đứa trời Tây cách biệt
đã nhiều năm, nhiều năm chưa quên được
tay bắt giã từ còn ấm bàn tay

cách biệt nhau đã mấy ngàn ngày
sóng vỗ bờ Đông bào mòn thương nhớ
sóng vỗ bơ Tây cạn niềm mong đợi
ta và ông hai đứa bạc đầu

nghĩ về ông chỉ có niềm đau
khi hoàng hôn cuộc đời sắp tắt
nghĩ về ông khi sắp về với đất
khinh cuộc nầy ấm lạnh mai sau

cuộc đời ta giỡn bóng chiêm bao
cuộc đời ông ngó quanh ngó quất
hơn sáu mươi năm hai thằng đều trật
sống mòn đời ngó tới ngó lui

cuộc đời nầy trừng mắt tối thui
giữa ban ngày ngỡ đêm đen địa ngục
tình yêu, gia đình, mờ mờ hạnh phúc
cõi tạm nầy đồng loã với bất nhân

giờ nghe tin ông sắp lìa trần
ta cười ông sao dễ dàng bỏ cuộc
ta cười ông sao vội vàng đi trước
muốn phủi tay như một kẻ vô tình

Nguyễn Bạch Dương, sao ông lặng thinh
ta gọi ông với lời vô vọng
tử, sinh chỉ là trò đùa cuộc sống
Bạch Dương ơi, ông thảnh thơi rồi

còn lại ta tiếp diễn những trò chơi
hơn sáu mươi năm quay mù trong cơn lốc
đứng thẳng, khom lưng học hoài không thuộc
rồi cúi cùng cũng chẳng hiểu mình là ai.

bạn hiền ơi, ta muốn uống thật say
muốn cùng bạn quên đời một bữa
nhậu một trận mệt đừ cho đã
tỉnh lại rồi hai đứa biệt âm dương.

ông hãy vui với kiếp sống vô thường
đừng bận bịu mai nầy mốt nọ
đừng bận bịu chạy ăn từng bữa
Bạch Dương ơi, ông rảnh nợ đời!

Trần Phù Thế