11 June 2018

THEO TÌNH DONG RUỔI… | TRÊN THẬP GIÁ NGƯỜI | MANG MANG VÓ NGỰA - Nguyễn Minh Phúc


THEO TÌNH DONG RUỔI…

nhỡ mai dù có xa đời
tôi còn giữ lại môi người thanh tân
hơi em còn ấm chỗ nằm
thì tôi còn mộng trăm năm nồng nàn

những chiều những sớm thênh thang
tim người độ lượng bay ngàn ước mơ
dù giây phút ấy tình cờ
tôi như con sóng thương bờ ngàn năm

đời tôi buồn vết lăn trầm
chập chùng gió bão chênh chông phận người
may sao còn giữa đất trời
trong chiều em thả tiếng cười tinh khôi

còn đây là dáng em ngồi
còn đây là trái tim người bao dung
cho tôi gửi lại nghìn trùng
giữ tình nhau mãi mịt mùng đời sau…

TRÊN THẬP GIÁ NGƯỜI

khi em đến mang đầy hồn man trá
nên yêu người đành đoạn nếm tương tư
con dế khuya hát lời buồn nghiệt ngã
đau hồn tôi từ những dối gian người

tôi tin cả những điều không có thật
mật ngọt nào cũng đắng chát bờ môi
người có khi là quỷ ma, lúc Phật
ngọn roi tình quất ngược trái tim tôi…

ôm tuyệt vọng đau một trời tiếc nhớ
tôi ngồi nghe mưa đổ dưới hiên buồn
thương đứt ruột một cõi tình vụn vỡ
trôi đời mình tơi tả những mù sương

thôi người hãy dối lừa tôi như đã
cứ quỷ ma, cứ man trá, khóc cười
cứ đóng đinh tôi từng đêm nghiệt ngã
thập giá người tôi cứ mãi tương tư…

MANG MANG VÓ NGỰA

tiếng lốc cốc khua đời tôi một thuở
nghe tê bầm tiếng ngựa hí hư vô
chân khập khiễng loanh quanh đời vụn vỡ
có hay đâu mưa đã rụng xuống mồ

thương bèo bọt một kiếp người sương khói
bến xe chiều vó ngựa bước bâng khuâng
tôi cũng đã có lần về ngang phố
nghe đời lăn từ những vết xe buồn..

đêm sâu quá mà chân ai còn gõ
tiếng nhịp sầu tôi đợi những tàn canh
hay là sóng đời mình roi thúc vó
dấu tàn phai hư ảo vọng kinh thành

đã có lúc tôi muốn làm chân ngựa
gõ đời tôi theo vó thúc câu dồn
nghe trăm năm nhìn lại mình mắt ứa
mãi một đời khập khiễng nhịp chân bon…

Nguyễn Minh Phúc