14 July 2018

NGƯỜI ĐÀN ÔNG Ở CÕI TRÊN - Nguyễn Thạch Giang


Quán cà phê của chú Năm đóng cửa lúc mười giờ tối, khoảng tám giờ thì chị Hường đến phụ dọn dẹp lau chùi nhà bếp nhà cầu, phụ ông chủ hốt rác đổ rác. Trong vòng hai tiếng đồng hồ phải làm cho xong việc trước khi quán đóng cửa, ngày nào cũng làm một tháng chủ trả tám trăm. Chị Hường nghĩ bụng ráng chịu khó kiếm thêm chút đỉnh cũng đỡ, chớ ở đây tiền nhà mắc quá, hai vợ chồng đi làm từ sáng tới tối, lãnh lương được bao nhiêu đóng tiền nhà hết trọi.


Hai vợ chồng chị cùng ba con hai trai một gái đến Mỹ hơn một năm nay. Đến Mỹ lúc kinh tế đang lên nên tìm việc cũng dễ, chồng chị vừa có bằng lái xe là có người giới thiệu vô làm trong hãng tiện. Chị thì đi phụ bếp nhà hàng, làm từ mười giờ sáng đến sáu giờ chiều. Đứa con gái lớn mười sáu tuổi, hai thằng con trai đứa mười bốn đứa mười hai, trường học gần nhà, tụi nó tự đi tự về khỏi cần đưa đón. Buổi sáng chị dậy sớm lo cơm nước để đó sẵn trước khi đi cày, cha con có đói mạnh ai người đó tự lấy ăn.
Hôm nay đi làm mà trong lòng chị không yên, ông chủ nhà vừa cho biết định bán nhà, báo gia đình chị tìm chỗ khác mướn. Căn nhà này vợ chồng chị ở chưa đầy sáu tháng, mới qua Mỹ có một năm mà dọn nhà hai lần! Em chị nói tại lúc này giá nhà lên cao quá, chủ họ bán sợ mai mốt nhà xuống giá mất lời.

Đang loay hoay lau bàn dọn rác dọn tàn thuốc lá mấy người khách hút vất lung tung bừa bãi, chị bỗng giật mình khi nghe người đàn ông ngồi bàn gần bên cất tiếng:
– Chị ơi! Không có nhà này thì có nhà khác, có gì mà chị lo âu dữ vậy.
Chị Hường cười bẽn lẽn, “Bộ vẻ mặt tui trông sầu thảm lắm hả chú?”.
Người đàn ông cười xoà.
Lúc rửa ly chị chợt nghĩ sao ông này biết mình đang tìm nhà, mà mình đâu có nói với ai cái chuyện này.
Ngày hôm sau chị lại thấy người đàn ông đó cũng ngồi uống cà phê tại cái bàn ngày hôm qua. Thấy chị ông ta vui vẻ hỏi chị tìm nhà được chưa.
– Nhà bây giờ đâu dễ mướn chú, mà giá cho thuê cao quá! Nhà ba phòng ngủ nhỏ xíu đòi ba ngàn, rồi tháng đầu tháng cuối thêm một tháng tiền deposit. Thiệt tình ở đây ăn uống thì rẻ mà sao tiền mướn nhà mắc quá! Tui đang rầu không biết đào đâu ra tiền đây.
– Chị cần tiền sao không thử mua vé số, biết đâu chừng trúng độc đắc lúc đó mua nhà cho thiên hạ mướn lại.
Chị Hường cười xoà. “Chú nói nghe dễ quá hé! Thôi tui không ham đâu, mà tui biết cái số của tui không bao giờ trúng số”.
Ủa trên đời này cũng có người mang cái số không bao giờ trúng số nữa sao. Người đàn ông nói. Mà chị không thử thời vận sao chị dám chắc. Rồi ông ta chỉ chị nhìn lên màn hình trên vách đang xổ số “hot spot”.
– Chị muốn xổ con số nào nói đi, tôi sẽ làm cho nó xổ con đó, chị thử đi, nói đại con số nào đi.
Chị Hường ngập ngừng, “thôi, tui không biết chơi cái này đâu”.

Người đàn ông nói một cách quả quyết, chị thử đi rồi chị sẽ tin tôi là người có phép thuật. Chị nhìn nè nhe, chị coi mấy người ngồi bàn đằng kia đang chơi số hot spot, tôi sẽ làm cho họ trúng.
Mấy người đó đang hào hứng chờ xổ số, một người đang mong chờ con số 5, họ lớn tiếng gọi số 5, số 5. Con số 5 hiện ra, một người khác chờ số 21, xổ số 21. Cả bọn la ầm lên, trúng rồi trúng rồi. Hai người trúng, lô 450, mua một đồng trúng 450 đồng.

Người đàn ông nhìn chị Hường, thấy chưa, chị tin tôi chưa. Bây giờ chị thử lấy mười đồng mua tờ vé số cạo, tôi sẽ làm phép cho chị trúng jack pot đủ tiền mua nhà.
Chị Hường móc trong túi lấy tờ bạc mười đồng, chị lưỡng lự nửa muốn mua nửa sợ thua uổng, chị nhét tờ giấy bạc vào túi trở lại. “Thôi, để dành mười đồng này cho thằng con ăn hamburger chắc hơn. Tui biết cái số của mình là cái số ‘Cầu Dừa Đủ Xoài’. Tui lúc nào cũng mong đừng bị nghèo là mừng rồi, đâu dám mong giàu”.
Người đàn ông lại cười xoà, chị vui tánh quá hé! Tôi thích người thành thật một cách chơn chất như chị. Hồi nãy thì chị nói chị là người không bao giờ trúng số, rồi bây giờ chị nói chị là người suốt đời “cầu dừa đủ xoài”, sao chị không vụt vô thùng rác cái số phận mắc dịch đó đi cho rồi.
Người đàn ông móc trong túi áo lấy ra chiếc nhẫn xoàn đưa chị Hường. “Tôi có cái này tặng chị, chị đem bán đủ tiền trả tiền nhà một năm”.
Chị Hường cầm chiếc cà rá lên ngắm nghía. “Cái hột này bự quá vậy, mới thấy lần đầu, cái hột này mấy ly vậy chú”.
“Mấy carat”
Chị Hường nhìn người đàn ông: “Thiệt tình là chú cho tui?”
“Thiệt chớ!”
Chị Hường về nhà khoe với chồng, bữa nay trong quán cà phê chị gặp một người đàn ông có phép thuật. Ông ta có thể làm cho số xổ theo ý muốn, hễ ổng muốn con số nào thì màn hình xổ con số đó. Ổng giúp cho mấy người chơi “hot spot” trong quán trúng 450 đồng.
Chồng chị Hường chu cái miệng: “Vậy à! vậy chắc cái ông này là Người ở Cõi Trên”.
***
Sáng nay chị Hường xin phép bà chủ quán ăn nghỉ làm một buổi, chị bận việc nhà. Từ sáng sớm chị đã rạo rực nóng lòng đi bán chiếc cà rá hột xoàn. Chị tới khu “Việt Nam Town” nơi có rất nhiều tiệm buôn bán vàng và nữ trang của người Việt. Mấy tiệm vàng đèn đuốc sáng trưng, người mua kẻ bán ai cũng ăn mặc sang trọng đeo nữ trang chiếu lấp lánh. Chị tần ngần đứng trước cửa tiệm ngó ông chủ rồi lại ngó bà chủ, nhưng sao ngại ngùng quá không dám bước vào bèn bỏ đi qua tiệm khác. Chị lại đứng tần ngần trước cửa tiệm,làm bộ ngó nữ trang trưng bày trong lồng kiếng nhưng rồi cũng e ngại không dám bước vào trong, đứng đó một hồi lại bỏ đi qua tiệm khác. Sau cùng chị bạo dạn bước vào một tiệm nhỏ nằm khuất phía trong.
Ông chủ tiệm cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía. Chị Hường hồi hộp chờ đợi ông nói gì. Ông ta bước đến bàn gần bên đưa chiếc cà rá vào kính hiển vi coi cho rõ. Ông bỏ lên chiếc cân trố mắt kinh ngạc. Ông bước đến chị Hường hỏi nhỏ nhẹ:
– Cô có giấy tờ của chiếc cà rá này không?
– Dạ không, của người ta cho tui.
– Ai cho cô?
– Tui đi làm thêm trong quán cà phê, có ông khách thấy tui đang dọn nhà mà không đủ tiền mướn, ổng tội nghiệp cho tui chiếc cà rá này bán lấy tiền trả.
– Cô có biết giá trị của chiếc cà rá này là bao nhiêu không?
Chị Hường trầm ngâm nghĩ ngợi nói ngập ngừng: “Hồi nào tới giờ tui đâu có đi mua bán hột xoàn mà biết, tui thấy chiếc cà rá này thiệt là đẹp mà cái hột thiệt là bự”.

Ông chủ tiệm vàng không nói gì, ông bước đến chiếc kính xem kim cương đưa chiếc cà rá lên
săm soi một lần nữa. Chiếc nhẩn kim cương năm carat thật hoàn hảo không tì vết chiếu lấp lánh sắc xanh sắc đỏ thật đẹp. Ông mót vét hết tiền trong két cũng không đủ trả cho chiếc cà rá này. Ông nhìn người đàn bà đem chiếc cà rá này đi bán. Điệu bộ dáng vẻ cùng lời nói chơn chất xem ra chị ta cũng là người lương thiện. “Của người ta cho tui, tui đi làm trong quán cà phê người ta thấy tui tội nghiệp, người ta cho tui”. Ông cảm thấy trong cái vụ này hình như có điều gì không được bình thường.

Ông bước vào trong nói chuyện với một người đàn bà, có lẽ là vợ ông ta. Hai người xầm xì to nhỏ vừa nói vừa nhìn chị Hường, chợt có ông làm security trong mall đi ngang, ông chủ tiệm vàng chạy ra kêu ông lại. Ba người đứng nói chuyện thỉnh thoảng ngó chiếc cà rá rồi lại ngó chị Hường. Chị Hường hồi hộp không biết chuyện gì đây, linh tính cho chị biết hình như có điều gì không ổn.
Bà chủ tiệm vàng cầm chiếc cà rá đến kính hiển vi nheo mắt ra nhìn. Bà bỗng bật cười khanh khách, tiếng cười vang lộng cả tiệm. “Kim cương giả” . Ông chủ tiệm vàng nhăn mặt: “Trời đất! Tôi làm nghề này mấy mươi năm chưa bao giờ lầm đồ giả!”.
Chị Hường nghe thấy mặt mày tái mét run lập cập. Tình ngay mà lý gian. Hai vợ chồng ông chủ tiệm vàng cùng ông security bước đến bên bàn ngồi xuống trước mặt chị Hường nói nhỏ nhẹ:
– Chiếc cà rá này này là đồ giả, tôi thấy chị có vẻ là người thành thật, chị thiệt thà quá đi tin lời người ta, mai mốt nhớ tránh xa có chuyện gì sẽ gặp rắc rối lắm đó.
Chị Hường cầm chiếc cà rá bước ra ngoài ứa nước mắt, tưởng gặp quới nhơn nhè đâu gặp chuyện chằng rây. Đi ngang thùng rác chị mạnh tay ném chiếc nhẫn vào trong. Thiệt là xui xẻo.
Buổi tối vừa bước vào quán cà phê là chị gặp ngay “người đàn ông ở cõi trên” ngồi đó. Gặp ông ta cơn giận của chị nỗi lên nhưng chị không nói gì, chị vốn tánh hiền lành, định bụng gặp mặt ông ta sẽ chửi một trận cho bỏ ghét, nhưng khi nhìn ông ta nhìn chị vẻ mặt buồn buồn chị lại thôi, bỏ qua. Hình như ông ta cũng biết câu chuyện xảy ra hồi sáng này. Lúc chị đứng gần bên lau chùi bàn ghế ông ta lên tiếng trước:
– Xin lỗi chị cái vụ đó.
– Lỗi phải gì, ông hại tui chút xíu nữa là bị cảnh sát dắt về bót.
– Nếu ông bà chủ tiệm vàng là người có lòng tham, chiếc nhẫn kim cương đó sẽ là đồ thật. Nhưng bởi ông ta đem ra ánh sáng, chị sẽ gặp rắc rối nếu là đồ thật nên nó phải biến thành đồ giả. Tôi thành thật muốn giúp đỡ chị, nhưng tôi đã không lường trước được tình huống đó.
– Chồng của tui nghe kể chuyện, ổng chửi tui lớn đầu mà còn ngu đi tin lời người ta, trên đời này đâu có ai đem cho không ai khác cái gì đâu.
– Rồi có ngày chị sẽ tin là trên đời này có nhiều người giúp đỡ người khác không vì một lẽ nào cả. Rồi có ngày chị sẽ thấy trên đời này có nhiều người giúp đỡ người khác mà không bao giờ mong mỏi một sự đền ơn.
Người đàn ông trầm ngâm, đôi môi chợt cười mĩm, chút nữa chị về sẽ nghe tin vui, không còn phải lo lắng dọn nhà.
Vừa bước vào nhà hai đứa con chạy ra mừng. “Má! Má! Được ở lại đây, khỏi phải dọn nhà”.
Chồng chị Hường lên tiếng:”Hồi nãy ông bà chủ nhà có đến nói là cho mình mướn khỏi phải dọn. Hôm trước bà đi khám bệnh, có cục bứu trong vú, sợ bị bệnh ung thư nên lật đật bán nhà. Giờ khám nghiệm, bứu hiền, không có bệnh hai ông bà mừng quá bỏ ý định bán nhà qua đây cho mình hay. Hai ông bà còn hứa chắc là trong vòng một năm không bán mà cũng không lên tiền thuê.
Chị Hường vừa đi thay áo vừa lẩm bẩm. Có lẽ nào! Có lẽ nào người đàn ông đó là “Người ở Cõi Trên”.

Nguyễn Thạch Giang