Em
đứng cuối sông, Tiền-Giang thật buồn
những
giọt mưa ngũ quên khép hoa-móng-cọp
xót
xa vàng cúc thu sang
chiều
đi, người nhìn mưa chiều rớt.
Mãi
trong ai tháng ngày vương-vấn
lữa
tàn theo khói thuốc vàng phai
đám
cỏ bên đường dấu mình cô-quạnh
ngày
xưa ơi
ngày
xưa chia biệt buổi thu về.
Sông
dài hắt lạnh quán cà-phê
người
sầu chi theo từng giọng hát
thu
về đây mà có lắng nghe
tình
phôi pha xưa -còn hay mất.
Thu
đi bỏ lại chiều thương nhớ
thuyền
trên sông chậm bước ai về
(ơi
thu sao mang đầy gió bão)
bỏ
lại trong người xa xót heo may.
Bâng
quơ đau đớn mấy cuộc tình
lối
về đan cỏ vàng thu hiu hắt
lao
xao chưa -em bên ấy đã lấy chồng
thay
áo mới để mây trời bay mất.
dịu ngọt hôn
môi mùa"mùa-thu-chết"
hanh
hao theo những giọt nắng vàng
tôi
mỡ toang tim mình mà nào vui được
màu
áo lụa về có chở thu sang.
Tình
tôi bay xa khuất dặm sương mù
em
bổng đổ ào cơn mưa òa vỡ
tôi
bây giờ giòng sông em chở gió ngang qua
dại
lòng chi rồi mất nhau từ đó.
Hương
thu ngờ đậu hoài trên tóc
em
còn cười hai mắt lúng liêng
đợi
Tết về em diện đôi guốc mộc
thả
hồn tôi say đắm ...
(em
đi mà có hết ưu-phiền)
Tôi
bước chân về mùa thu-An-giang
lững
lờ sông trôi cùng giòng nước
bờ
xa rồi lạnh hơi thở theo sang
lặng
yên quá nào em đâu ngờ được.
Chiều
đi cớ chi em vội-vã
mắt
chờ người sông rạch trăm năm
ta
trong tay nhau mà xa lạ quá
bóng
thu đi ai một tiếng gọi thầm.
Quán
chợ bên sông sắc hoa màu tím
em
còn thương còn nhớ người xưa
biết
đến bao giờ cho tình sầu phai chín
em
một mình lặng lẽ dưới cơn mưa.
Lá
thu rơi goi hoài sương khói
thương
ai bên đường đứng đợi thu rơi
thôi
dặm lòng hai ta từ đây lạc lối
tình
trong nhau bay tận cuối chân trời.
Tội
cho người cầm thu đi hoang
qua
bên kia cầu sông Tiền mà không nói
cho
dù chiều xa vời vợi
thu
rơi ai níu lại lá thu vàng./.
Huy
Uyên
(7-11-2015)