Sáng sớm. Hắn rời nhà, chậm rãi băng qua con đường trải nhựa vắng hoe, và
quẹo trái để đi vào lối mòn nhỏ rợp bóng cây. Từ đây, đi thêm khoảng hai trăm
thước nữa sẽ gặp chiếc cầu nhỏ sườn sắt cong vòng, lát gỗ. Qua khỏi cầu, lối
mòn tách làm hai. Nếu đi thẳng chừng vài mươi bước sẽ thấy chiếc hồ. Hồ khá
rộng, chu vi khoảng 2 km, bao quanh bởi con đường dành cho khách bộ hành và
người đi xe đạp. Lúc mới đến ở vùng này, con đường vòng quanh hồ là lộ trình ưa
thích của hắn trong những cuộc đi bộ buổi sáng, một “công việc” khá nhàm chán
mà hắn cố gắng thực hiện đều đặn với hy vọng điều này sẽ giúp trì hoãn nhịp độ
suy sụp về mặt sức khỏe của mình. Tuy nhiên, việc chiếc hồ nằm song song với
dãy đường sắt dành cho các chuyến xe điện/metro đi vào thủ đô khiến hắn thường
xuyên bị quấy rầy bởi âm thanh ồn ào của những chuyến xe sầm sập lui tới. Buổi
sáng sớm, mặt hồ yên ắng, và xe điện, có cái gì đó không ăn khớp cho lắm!
Đôi khi hắn chọn rẽ trái khi đi qua khỏi chiếc cầu nhỏ. Con đường bên trái dẫn
đến một lối đi dành cho xe đạp có tên là “nhánh Đông Bắc.” Lối đi nhỏ, chưa đến
2 mét, tráng nhựa, có những vạch ngắn màu vàng ở tim lộ. Con lộ đi xuyên qua
khu rừng cây, trong đó các loại cây phong chiếm đa số. Vào mùa Hè, rừng cây
xanh ngắt. Mùa Đông, rừng xám xịt, trơ trụi. Ở một đoạn, bóng lá thưa đi khi
con lộ bắt đầu chạy dọc theo dãy hàng rào lưới sắt của cái phi trường xưa nhất
thế giới. Nghe nói một trong hai anh em nhà Wright đã đến đây vào đầu thế kỷ 20
để huấn luyện hai sĩ quan của quân đội Mỹ cách lái chiếc máy bay hiện đại nhất
vào thời điểm đó, máy bay cánh đôi mỏng mảnh mô đen “1909 Wright Military
Flyer!” Cái phi trường nhỏ xíu và cũ mèm này vẫn tiếp tục hoạt động cho đến bây
giờ, và vào những hôm xui xẻo, hắn phải chịu đựng tiếng động cơ ồn ào của chiếc
máy bay cánh quạt đang cất cánh hoặc hạ cánh trên cái phi đạo duy nhất. Thay vì
tiếp tục đi theo con lộ nhánh Đông Bắc, vốn kéo dài thêm bốn năm km nữa, hắn có
thể rẽ vào một “nhánh” lộ khác dẫn vào cái công viên nhỏ nằm cạnh phi trường.
Cuối con lộ là một tòa nhà lớn bỏ hoang, mái nhà cánh bên trái dột nát, để lộ
ra những sườn gỗ đen đủi. Hắn thường quanh quẩn trong khuôn viên tòa nhà hoang
vắng này một tí trước khi quay trở lại con đường cũ để kết thúc chuyến đi bộ
hàng ngày của mình.
Sáng nay hắn lại rẽ trái sau khi qua cầu, không vì một lý do rõ ràng nào
hết. Mặt đường loáng ướt bởi nước đọng lại từ cơn mưa nhỏ đêm qua, và những
chiếc lá nâu lá đỏ, lá vàng nằm la liệt. Hắn không ngạc nhiên vì quang cảnh này.
Chiều hôm qua hắn đã nhìn thấy cây phong cao lớn bên nhà hàng xóm vật vã trong
mưa gió, rãi bầy lá vàng lá nâu trên bãi cỏ sau nhà hắn. Vào lúc đó, hắn chỉ có
thể nhăn nhó nghĩ đến lượng lao động cần thiết phải đầu tư vào việc cào dọn đám
lá này. Bây giờ, thả bước trên con lộ nhỏ sở hữu bởi… mọi người, hắn có thì giờ
để nghĩ đến câu thơ cổ Ngô đồng nhất diệp lạc/Thiên hạ cộng tri thu.
Trên thế giới, đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn những áng thơ văn tuyệt tác
ca tụng mùa Thu. Ngay cả ở Việt nam, nơi cây phong hiếm còn hơn… lá mùa Thu,
cũng có Nguyễn Du với Rừng phong (ở mô rứa?) Thu đã nhuộm màu quan
san! Màu quan san đẹp não nùng, cho nên lá phong ơi, hãy rụng. Rồi mạch dẫn
nhựa cây đóng lại, dưỡng chất cạn dần, cuống lá héo khô, và chỉ một cơn gió nhẹ,
lá lìa cành. Đâu chỉ nhất diệp lạc, mà lá rụng đầy trời. Lá, nạn nhân
đầu tiên của mùa Thu.
Hắn tiếp tục bước trên con đường đầy xác lá dẫn đến tòa nhà bỏ hoang. Thỉnh
thoảng, hắn bắt gặp một vài chiếc lá khô với góc lá vễnh cong bướng bỉnh, như
một xác chết cứng quèo, khô khốc. Đây chắc là những chiếc lá mới rụng sáng nay,
chưa kịp bị dày xéo bởi khách bộ hành. Chúng nổi bật lên một cách lạc lõng, như
thể không muốn hòa nhập cùng đám lá nằm bẹp dí trên mặt đường ướt át một cách
cam chịu. Chúng ồn ào lạo xạo dưới gót giầy của hắn, “Chúng tôi ghét mùa Thu!”
hắn đoán chừng chúng đang kêu la như thế mỗi khi bị dày đạp.
Hắn dừng lại, lôi ra từ túi quần chiếc điện thoại di động. Quỳ gối trên con
đường mòn ướt át, hắn muốn chụp bắt cái điều vừa đến với hắn qua hình ảnh chiếc
lá khô với góc lá vễnh cong bướng bỉnh bên cạnh đám xác lá cam chịu nằm bẹp dí
trên con lộ nhỏ ướt át một buổi sáng đầu mùa Thu. Vào lúc hắn cho rằng đã tìm
được góc cạnh thích hợp cho bức ảnh, có tiếng chuông xe đạp leng keng vang lên
từ phía sau. Có thể hắn không nghe thấy vì quá chú tâm vào việc chụp hình, có
thể hắn có nghe nhưng lại nấn ná để chụp bắt cái góc cạnh tốt nhất cho bức hình
và do đó không kịp né tránh, hoặc cũng có thể người đi xe đạp, vì bất ngờ,
không né kịp gã đàn ông nằm bò giữa đường ngay sau một khúc quanh khá gắt. Bất
kể tai nạn xảy ra vì lý do nào, hắn chỉ kịp nghe tiếng chửi thề và toàn thân
hắn ngã sấp về phía trước, đầu đập vào mặt đường nhếch nhác đầy lá rụng, mắt
tóe đom đóm.
Hắn nằm co quắp trên con lộ nhỏ, một cánh tay vắt qua đầu, trông như một xác
lá khô bướng bỉnh. Tai hắn vang lên tiếng đập cánh vi vu của ruồi nhặng, mỗi
lúc mỗi lớn dần. Đầu óc quay cuồng, và hắn nghĩ mình sắp ngất đi. Trong cái
chớp mắt trước khi rơi vào cơn hôn mê, hắn tìm thấy cái tựa thích hợp cho bức
ảnh hắn vừa chụp. Những nạn nhân đầu tiên của mùa Thu! Khá chuẩn, hắn
nghĩ. Và yên tâm trôi vào cơn mê thiếp.
Phùng Nguyễn