RIÊNG TƯ
Hạ chiều …
em gọi thăm tôi
Tưởng đâu em
đã quên rồi…
đông mưa
Huế buồn
quán nhỏ, lưa thưa
Lời em, nhỏ nhẹ
ủ mùa trăng nghiêng
Tôi, người thơ
nỗi buồn riêng
Bốn mươi năm ấy…
qua miền gió sương
Cảm ơn em
nhịp tim buồn
Em, trăn trở mãi
con đường tôi đi
Thì ra…
em quá nhu mì
Lặn trong mắt biếc
những gì …có tôi
Bốn mươi năm,
hơn nửa đời
Góc khuất nào
ẩn bao lời
riêng tư?
Cao nguyên phố, 26-4-2015
Dzạ Lữ Kiều
RÉT QUÊ
Tin nhắn…
Huế lạnh lắm rồi!
Lòng sao cảm thấy
bồi hồi - nhớ quê
Thuở còn cắp sách
đi - về…
Ngày hai buổi
mưa lê thê
bấc dầm!
Áo tơi
chỉ ấm được lưng
Mo cơm bới
gói muối vừng
lắt lay!
Băng đồng - lội suối - đất cày
…
Vững chân bước
qua những ngày
rét căm
Bền niềm tin
tiết học chăm
Gót chân sáo
đã bao lần
máu rươm…
Thèm ơi! cái chữ
lận lưng
Mai sau …
nối chí cha ông
xây đời
Bước đi…
gần trọn cuộc đời
Vẫn thương cái rét
chưa rời bóng quê!
Cao nguyên phố, 28-12-2014
Dzạ Lữ Kiều