Hận cố ngóc cổ về phía có chút nắng sớm hiếm hoi lọt qua những kẽ hở cánh
cửa phòng giam. Đã ba tháng từ hôm người ta đưa hắn vào đây, chưa một lần hắn
được phép đặt chân ra ngoài hít thở khí trời. Ban đêm cũng như ban ngày hắn
quan sát mọi vật nhờ ngọn điện mờ câm mờ tịt.
Cả tuần nay hắn dường như quên hết nỗi u uất trong lòng, tất cả tâm trí hắn
đang để vào công việc quan sát cái tổ kiến nơi hốc tường phòng giam. Ngày qua
ngày lũ kiến đi đi về, kiên trì nhẫn nại. Những con kiến thợ miệt mài xây tổ.
Những con kiến chuyên đi kiếm mồi, thân thể bé nhỏ mà mang trên lưng những thực
phẩm to tổ chảng.
Có hôm mấy con kiến lăn quay ra chết, cả đàn kiến bu quanh, có lẽ là để tưởng
tiếc, hôm đó sinh hoạt của tổ kiến trầm hẳn đi. Đám kiến thợ và đám kiến nội
trợ không rời tổ mà quanh quanh quẩn quẩn như đang để tang.
Hận bỗng nghĩ về thế giới con người.
Làng theo tên người ta gọi từ thuở xa xưa là làng Cồn, vì nơi đây trước kia
là khu nghĩa địa chôn chung của tầng lớp dân đen, sau này người ta kéo nhau tới
đào mả, lập nhà sinh sống, ban đầu chỉ lẻ tẻ dăm ba người khốn khó rồi dần dần
số nóc nhà tăng lên gần trăm. Thế là làng ra đời.
Bố mẹ Hận là người miền nam chạy giặc ra bắc. Mùa đông năm ấy trời rét dữ
dằn. Vào khoảng chập tối người ta thấy một người đàn ông dìu một người đàn bà
đi vào làng Cồn. Người đàn bà hình như đang mang bầu. Ở cái thời dân trí còn
thấp người ta hay sợ bóng sợ vía, nên không ai dám chứa chấp hai người lạ hoắc
lạ hươ trong nhà. Đêm đó vì không có chỗ trọ nên người đàn ông đành cùng vợ ngủ
tạm trong vườn chuối ngoài rìa sông. Nửa khuya gió bấc cắt da cắt thịt, người
đàn bà chuyển dạ. Không có bếp và dụng cụ để đun nước sôi, người chồng đành xé
những y phục mang theo lau cho con và vợ. Đứa bé thật ngoan, chỉ khóc lên vài
tiếng chào thế gian rồi chìm vào giấc ngủ. Người đàn bà ôm con vào lòng gối đầu
lên chân chồng. Ngoài sông gió vẫn rít từng hồi. Vườn chuối lá cọ vào nhau như
ma cười quỷ rú.
Hận bước vào cõi trần gian như thế. Ban đầu cha hắn đặt tên hắn là Hạnh. Với
dự định sau này nếu sinh thêm đứa con gái sẽ đặt tên là Phúc. Sáu năm sau mẹ
Hạnh mang bầu em gái hắn, nhưng số phận nghiệt ngã đã trút xuống gia đình Hạnh,
đứa trẻ chết ngay khi vừa mới lọt lòng. Người ta nói mẹ Hạnh bị viêm buồng
trứng, sau này sẽ không thể sinh sản được nữa. Hận trời, tủi đời…bố Hạnh đổi
tên hắn thành Hận: Hồ Hận!
Năm Hận mười bốn tuổi bố hắn qua đời do một cơn tai biến. Mẹ hắn suy sụp
hoàn toàn. Hận bỏ học dở chừng, đi làm khuân vác. Sớm va vấp cuộc sống Hận đánh
mất sự hồn nhiên trong sáng của đứa trẻ nhà nghèo. Hắn bắt đầu học hút thuốc
lá, uống rượu. Mẹ Hận sau hai năm để tang cha hắn nỗi đau dần nguôi ngoai, bà
trở về với nghề buôn cau. Sáng sớm bà bắt tàu vào Hà Tĩnh thu mua cau, chiều
tối lại trở về Hà Nam. Cuộc sống hai mẹ con cứ rối nhàu trong vòng luẩn quẩn
ấy. Năm Hận mười tám tuổi. Có người mai mối cho hắn một cô gái người Hà Nội,
nghe đâu cô ta là giáo viên tiểu học. Thương mẹ, muốn có cô con dâu đỡ đần cho
bà Hận quyết định cưới vợ. Thế nhưng, sau ngày cưới được bốn tháng vợ Hận đã
cuỗm sạch số tiến mẹ hắn dành dụm bao nhiêu năm “tếch bến”. Hận thề sẽ không
bao giờ còn đếm xỉa tới đàn bà.
Cuộc đời hai mẹ con lại lầm lũi trôi qua như những nhánh lục bình trên dòng
sông đục ngàu.
Gần bốn mươi tuổi. Hận thành gã đàn ông ế vợ. Hắn góp nhóp tiền mua xe máy.
Bỏ nghề làm thuê, chuyển qua đi xe lai.
Tối hôm đó, chờ dài cổ chả có khách nào đi, Hận và mấy tay đồng nghiệp rủ
nhau đi ăn thịt chó. Độ mười hai giờ, Hận về, hắn say.
Đường vắng. Hận cho xe chạy chậm. Gió đêm làm hắn tỉnh táo hẳn ra.
-Cứu tôi, cứu!
Giọng cầu cứu theo gió vẳng tới tai Hận. Hận dừng xe. Hình như là một người
đàn bà. Hận định bỏ mặc, đi tiếp. Nỗi đau xưa vẫn còn in hằn trong trái tim
hắn. Đàn bà. Hắn không thể khiến lòng hắn nguôi quên mối căm oán ngày xưa.
– Chết mất, có ai không cứu, cứu…
Tiếng kêu cứu càng thảm thiết, vang trong đêm trường như tiếng ma khóc.
Một lằn áp thấp chạy dọc sống lưng, lạnh toát. Hận tỉnh thêm. Hắn nghiêng
tai nghe ngóng. Tiếng kêu bi thiết vẳng ra từ một nhà ven đường. Hận rời xe,
liêu xiêu tiến về phía tiếng rên. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một cô gái nằm
trong vũng máu, hai mắt đã gần lạc thần. Hận ngồi xuống, đỡ cô gái dậy, hỏi
dồn:
– Cô, cô bị sao vậy?
Cô gái yếu ớt nói:
– Cướp…cướp…chúng nó giết bố mẹ và em tôi rồi.
Dứt lời cô gái, tắt thở. Hận chạy vào trong nhà. Đồ đạc rối tung. Trên nền
nhà ba cái xác đã lạnh tự bao giờ.
Bỗng nhiên Hận sợ. Lúc này chừng như rượu đã ngấm. Cơn say lại áp chế tâm
thần của Hận. Hắn dường như đang nghe người ta hò hét, đánh đập hắn và vu cho
hắn là tên giết người. Hận lao ra khỏi căn nhà chết chóc… Đêm nồng nặc mùi tử
khí.
Hai hôm sau, buổi trưa Hận vừa đi xe lai về tới ngõ đã thấy rất nhiều người
đứng trước nhà hắn. Người ta chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán xôn xao. Hận chạy vội vào
nhà. Mẹ hắn ngồi thất thần trên ghế. Mấy tay công an đang hỏi han gì đó. Mẹ hắn
nước mắt ngắn dài phân bua:
– Xin các anh xem xét lại, chắc chắn không có chuyện đó đâu, tôi sinh con
tôi biết mà, tính nó ham vui, thỉnh thoảng có rượu chè nhưng giết người thì nó
không bao giờ dám đâu.
Một tay công an đanh giọng nói:
-Bằng chứng rõ ràng, không chối tội được đâu bà.
Hận bước lại, ngơ ngác hỏi:
– Có chuyện gì vậy mẹ?
Một tay công an khác chụp lấy tay Hận, tra còng, nói:
– Anh Hận anh đã bị bắt vì tình nghi có liên can tới vụ cưỡng dâm và giết
người tại cửa hàng bán vàng Tịnh Ký ở khu phố Nguyễn Du.
Hận hốt hoảng thanh minh:
– Các anh lầm rồi, tôi không có làm. Tôi không biết gì hết….
– Anh có làm hay không cũng cứ đi theo chúng tôi, trước cơ quan hành pháp
tất cả sẽ rõ ràng.
…Sau một tuần tra vấn hỏi cung, mặc dù Hận kiên quyết minh oan cho mình,
cuối cùng người ta cũng cứ khăng khăng khẳng định kẻ cướp của giết người là
hắn. Dựa vào dấu vân tay trên cổ nạn nhân, và trên một số đồ vật trong nhà
người ta kết luận đó là dấu vân tay của Hận.
Hận ngồi dậy. Đêm đã rất khuya. Hắn không sao vỗ về giấc ngủ. Giờ này ở nhà
hẳn mẹ hắn còn thức, nỗi đau hành hạ tâm hồn bà, liệu bà có chịu đựng nổi
không? Hận thấy thù ghét chính mình, giá như hắn không cố chấp chuyện cũ lấy vợ
lần nữa thì giờ này bên mẹ hắn đã có người sớt chia phiền muộn. Chít chít… Hận
đưa mắt nhìn. Con chuột già theo lỗ hổng chân tường đã lại chui vào “nhận hàng
cứu trợ”. Hôm nào Hận cũng bớt khẩu phần ăn của mình cho con chuột già ấy. Khi
thì miếng thịt, lúc khúc cá. Hận chỉ cần để gần lỗ hổng đêm khuya con chuột sẽ
tự động chui vào đem đi. Không biết tự bao giờ Hận thấy tình yêu thương đã mạnh
mẽ nảy mầm đơm lộc trong con người hắn.
Một chiếc lá rụng lọt qua song cửa vào phòng giam. Một cánh chim chao chát
lưng trời chiều. Một con gián chết bên vỉa tường…Đều khiến trái tim Hận rung
lên những âm vực xót xa.
…
Hận tựa vào tường… Lắng ghe. Ngoài kia đang mưa. Những hạt mưa rơi trên những
tán lá như những tiếng tâm sự đời đứt nối. Ngày mai là phiên tòa cuối cùng. Có
thể người ta sẽ kết án tự hình Hận, giết bốn mạng người, ăn cướp mười tám cây
vàng và hơn hai tỷ đồng, từng đó tội trạng đủ đưa Hận rời xa nhân thế… Hận thiu
thiu ngủ. Trong tiếng mưa đêm Hận nghe vẳng lại tiếng ru của mẹ
À ơi! Trăm năm một kiếp con người
Làm sao phân biệt khóc cười, buồn vui
Đớn đau trong đục, ngọt bùi
Rồi ra một nắm xương vùi bãi hoang!
Trương Đình Phượng