Đủ mười bẩy điểm. Trong đó hai điểm ưu ái người thiểu số và
một điểm cho mã vùng sâu xa Trinh vào đại học sư phạm. Cô chọn khoa tiểu học
cho hành trình chinh phục tương lai.
Ông dượng của Trinh – ông nầy nông dân nên dùi đục lắm – bàn rằng:
– Sao không trung mà tiểu học? Thời nầy lương lậu giáo chức vẫn còn dứt cháo,
theo trung học chuyên toán lý hoá sinh ngữ để thêm bớt mà dạy còn kiếm chút
cháo chớ tiểu học thì có mà đoi sắc sớm. Mày không thấy mấy ông thầy bà cô ở
đây à? Tay ga nhà tô nóc thái là dạy thêm mà có đó con ơi.
– Con không dạy thêm đâu. Con thề đó.
Cô Trinh kể chuyện học thêm nghe mà tội nghiệp. Bà má và bà bác của cô đi làm
thuê muốn hộc xì dầu ở mấy cái nông trang trồng rau củ quả. Lương lậu hẻo lắm
và lại làm thời vụ, nghĩa là có việc thì người ta kêu, hết thì xù. Mẹ goá con mồ
côi, bà bác không chồng, nhà ở thì như cái tổ đĩa. Vậy mà lòng dạ nào để thêm bớt
cái vụ học? Bà má tội nghiệp thương con lắm, bà bác còn thương hơn. Họ quyết
cho Trinh ra ngô ra khoai, không thể để dốt nát làm cùn mằn con cháu như họ được.
Trinh học cũng khá nhưng hai bà già muốn con cháu mình phải giỏi. Có giỏi mới
vô được đại học. Và giỏi à? Vậy thì phải học thêm.
Trinh mồ côi cha nên nhạy cảm lắm với mồ hôi và ánh mắt của hai bà mẹ. Ở năm lớp
tám Trinh nhận ra sự bất thường. Bạn cùng lớp, cùng khối lớp công khai nói về sự
không hay trong thêm bớt. Rằng nhỏ đó thêm nên bài kiểm tra tuần nầy nó điểm
cao vì biết trước, nghĩa là cô đó, thầy đó lấy bài dạy thêm cho làm kiểm tra ở
lớp. Bạn cùng lớp học như bị buộc và Trinh nhận ra cách đối phó của bạn. Chỉ cần
học thêm thì cái chuẩn lên lớp ăn chắc không cần thi lại. Thậm chí tiên tiến
cũng không chi lạ. Tất nhiên muốn thêm phải có tiền. Nhiều tiền. Nghèo như nhà
Trinh để thêm bốn môn toán lý hoá sinh ngữ thì thật sự nhiêu khê. May quá. Mẹ
và bà bác ráng được. Mắt của mẹ có tối một chút cũng không sao. Tay bà bác có
chai thêm một tí cũng không sao. Cả hai bảo vậy. Nhưng Trinh không thấy vậy.
Trinh thấy mình là gánh rất nặng.
Ở nửa năm lớp tám Trinh đã manh nha ý định đi làm. Đơn giản là anh chị em bà
con cô bác trong xóm nhỏ nơi Trinh cư ngụ xong lớp chín là chia tay trường lớp
để mưu sinh. Chưa đủ tuổi lao động để trở thành công nhân thì họ làm thời vụ.
Cũng có anh chị xong đại học nhưng vẫn bế tắc chuyện công việc. Nhìn họ bà bác
nói:
– Con Trinh cố cho xong mười hai rồi vô trung cấp kế toán, học thêm tiếng Hoa
đi làm cho mấy công ty Đài Loan là nhứt hạng. Con Hồng con bà Thắm lương bây giờ
là tám triệu một tháng lại làm trong phòng máy lạnh, sướng như tiên.
Chao ôi! Niềm mơ ước của bà bác rất chi lớn với gia cảnh hiện tại. Mơ ước và sự
lam lũ của hai người thân khiến Trinh chạnh lòng. Nó làm cho cô gái bắt đầu dậy
thì những nghĩ suy vẫn vơ. Nhiều vơ vẫn tụ lại cũng hoá lơn lớn. Chính nó khiến
sự học của Trinh chững lại. May mà các môn thuộc tự nhiên Trinh không bị mất gốc
nên bình yên, riêng vụ anh văn cô đã làm mất lòng cô giáo bộ môn. Không riêng
Trinh mà hầu hết tuy lớp tám nhưng thì hiện tại đơn giản dùng để diễn tả cái
chi thì chỉ vài ngoe biết được. Và cái sự biết nầy được gia đình gửi thêm bớt từ
lúc còn tiểu học. Trinh thì một câu hoàn chỉnh viết còn không xong lấy đâu để
nói? Các cô thầy của bộ môn nầy còn bó tay nói chi trò. Hơn một lần khách nước
ngoài đến tham quan Trinh đã thấy cô giáo nói chuyện với họ bằng tay và giấy
bút. Làm sao người ta có thể nói tiếng Anh khi xung quanh toàn người Việt? Cô
nói không xong thì trò viết không thành cũng có chi lạ đâu. Vậy mà cô giáo mắng
Trinh ngay giữa lớp là lười biếng là dốt nát vân vân:
– Mày không học thêm là không yên với bả đâu. – Bạn cùng lớp nói với Trinh.
– Tao không học đâu.
– Bả đì mày cho coi…
– Đì thì đì… mất gốc như tao học thêm cũng ngu thôi. Sao tao thù cái vụ học
thêm nầy quá. Tao thề nếu chẳng may thành giáo viên sẽ không bao giờ dạy thêm.
– Không thêm thì ăn cháo.
– Cháo thì cháo…
Nhưng đời lắm cái thật buồn cười, chả ai định trước được cho mình cái chi sất.
Tương lai muôn đời là bí ẩn. Hai bà mẹ kiên trì đưa Trinh qua cái ải cấp ba một
cách xuất sắc nhưng cái mơ ước trung cấp kế toán đi làm cho công ty của bà bác
bị ông dượng dùi đục chắm mắm cáy đập tan tành:
– Có làm thuê thì thuê cho bảnh. Cố cho có đại học thì thuê mướn vẫn cứ ngon
lành hơn.
Và chỉ có sư phạm miễn học phí đào tạo nên Trinh thi. Khi cô chọn khoa tiểu học
ông dùi dục mắm cáy bàn rằng tiểu học mệt lắm lại không thêm bớt chi được. Thời
nầy không dạy thêm thì đói con ơi…
Ông không biết Trinh ghét vụ thêm bớt nầy.
***
Ở ký túc xá nhưng bốn năm sáu tháng mà Trinh khắc kỷ như một nữ tu vậy. May mà
bạn cùng phòng cũng xuất phát điểm từ ruộng đồng nương rẫy. Ai cũng khó nên
không dám màng đến cái phồn hoa của thị thành. Cả yêu đương cũng không. Các cậu
trai đành bó tay chấm o rờ gờ khi nghe Trinh và bạn cùng phòng nêu quan điểm phải
làm chủ đời mình trước khi chọn một ai đó để nhờ cái bờ vai. Trinh xinh xắn dễ
thương lắm lắm nhưng ám ảnh bởi sự cằn cỗi của hai bà mẹ nên quyết khoan cái vụ
yêu. Lắm anh con nhà sẵn sàng cho cô một bước lên xe hơi.
Sau bốn năm sáu tháng cô ra trường với cái bằng tốt nghiệp loại khá.
Chừng ấy thời gian hai bà mẹ dồn hết tâm và lực của mình để cho cô gái xong sự
nghiệp là một nổ lực to lớn. Nhưng tấm ảnh cô Trinh mũ áo tân khoa tay cầm bằng
tốt nghiệp không đánh tan niềm âu lo trong mắt hai bà mẹ tội nghiệp, ngay cả
Trinh cũng không vui. Xong đại học thất nghiệp là thường ngày ở huyện, xong sư
phạm như cô không có nơi để dạy cũng hết sức thường. Cả ba chung một hiu quạnh
khi nghe rằng trong nghiệp nầy, vào thời nầy, không chung chi thì không thể có
một suất trên bục giảng. Nghe đâu phải năm bẩy mươi triệu, dính líu với tiêu cực
không có cò là bằng không. Cứ cầm chắc trăm triệu là đâu vào đấy. Và – trời ạ –
chung chừng ấy để có lương vài triệu một tháng thôi ư? Và nếu hai bà mẹ có ngần
ấy tiền thì họ dư sức để làm một cái chi đó ung dung nhàn nhã hơn để sống chả cần
chi nhiều vô chữ nghĩa. Thực là khó.
Nhưng ông dùi đục bàn như vầy:
– Mày cứ nộp các cái lên phòng giáo dục, cứ đi thi công chức đâu ra đó cho đàng
hoàng. Trong khi chờ đợi thì đi xin dạy hợp đồng ở ba cái cơ sở tư thục xem
sao. Đừng có nghe nói… hề hề hề… tao cũng có nghe và cũng có biết sơ sơ vụ
chung chi trong cái ngành cao quý nầy. Nhưng… hề hề hề… cái bằng của mày là dạng
khá mà, với lại tiểu học ở xứ mình đang hiếm. Cứ làm như tao rồi hạ hồi phân giải.
Trong mười cái tiêu phải có ba cái tích. Không ai dám tiêu sạch sành sanh đâu.
Mày sẽ là một trong ba cái tích tao vừa nói nếu mày thật sự khá.
Hè thì hè tư thục vẫn hoạt động như thường. Hồ sơ của cô chả có chi phải bàn.
Được đứng lớp hai bà mẹ mừng chi xiết kể. Các cái trong tầm chuyên môn nên
không có chi khó với cô giáo trẻ. Hai triệu tám trăm nghìn cho tháng lương đầu
đời Trinh đưa nguyên phong bì cho mẹ, bà mẹ mặt tươi như hoa khi con gái duy nhất
đã tự kiếm ra được tiền, nhưng ông dùi đục cười:
– Tao lớp năm trường làng. Theo phụ hồ được năm tháng là lên thợ, lương ngày ba
trăm, một tuần cầm chắc triệu tám, ưng làm, không ưng ở nhà nhậu. Bà mẹ nó – mười
hai năm phổ thông thêm năm năm đại học được ba triệu bạc. Kỳ cục thiệt.
Kỳ cục chỉ là chuyện nhỏ. Dùi đục nói tiếp:
– Tao đây bộ áo quần lao động bảy chục ngàn bạc là hết phép. Mày giáo viên phải
luôn luôn đẹp. Ba triệu thì làm sao hả con? Hồi đó tao đã nói theo cái trung học
dạy thêm mới đặng vậy mà mày không nghe… Mà thôi liệu cơm gắp mắm. Tư thục chỉ
tạm thời thôi. Lo nộp hồ sơ lên phòng nếu may mắn được đứng chính quy trong
ngành thì mới tồn tại lâu dài. Tư thục là lệ thuộc dữ lắm, ưng nó hợp đồng
không ưng nó cho nghỉ là vong mạng liền.
Trinh đi thi công chức và có vị thứ chín trong tổng số bốn mươi thí sinh dự
thi. Quả là lời bàn của thiên hạ vô cùng bá láp. Ngay cả ông dùi đục cũng thay
đổi suy nghĩ khi Trinh được phòng giáo dục điều về một trường tiểu học cách nhà
năm cây số để tham gia giảng dạy. Ban giám hiệu trường cũng như toàn thể giáo
viên đón Trinh như đón người thân. Cô nói với ông dùi đục sau một tuần đứng lớp:
– Con tưởng tốn như người ta nói.
– Chẳng qua cái bằng của mày nằm dạng khá. Thi công chức trong tóp mười. Quan
trọng nhất đại học tiểu học đang là hàng hiệu ở xa xôi như xứ mình. Vậy là tạm
gọi yên bề. Nhưng bây giờ cũng chỉ nằm trong dạng thực tập thôi con. Phải giảng
dạy cho giỏi là một, hai là quan hệ với đồng nghiệp và lãnh đạo phải thiệt tốt
thì mới có cơ hội vô biên chế. Hiểu không?
– …
– Trong cái quan hệ với đời sống của dượng mày đây cũng nghệ thuật lắm đa con.
Phải biết mềm như mây và dẽo như nước. Thằng thợ hồ như tao cũng tự cho mình là
nhứt huống chi kẻ chữ nghĩa và quyền thế trong tay. Nói nhỏ mày nghe ông phật
nói Thiên thượng hạ địa duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có cái
tôi của ta là tổ chảng. Mày hiểu không? Chớ có tự hào, tự mãn. Đừng tưởng mình
quan trọng mới mong mà sống được trên trần ai nầy.
Trinh nghe thì nghe vậy chứ cô gái hai mươi lăm tuổi làm sao hiểu được thế nào
để mềm như mây dẽo như nước. Trinh sống và hành động theo kiểu của cô. Cái kiểu
sống của một con người luôn luôn phải dấu cảm xúc thật của mình bởi sự túng hụt.
Tập sự nên cô phải nhờ vã người đi trước hơn là có ai đó nhờ cô. Đại học của cô
chả có gì cao giá so với những người đã đừng lớp từ vài ba cho đến cả chục năm.
Trinh chả có chi để tự mình khen mình nói chi hào hay mãn. Và – quan trọng bậc
nhất – lương tập sự của Trinh chỉ hai triệu năm trăm nghìn một tháng. Nó thua
anh tư thục những năm trăm nghìn.
Nhưng ông dượng dùi đục chắm mắm cáy không có thời gian để nói câu thợ hồ như
tao bảnh hơn mầy gấp hai lần rưởi.
Ông tròn xoe mắt ra mà kinh ngạc.
***
Thợ hồ là em rể của bà bác là anh rể của mẹ Trinh. Vợ chồng ông nầy nghèo mà
ham vui nên những bốn đứa con. Tổ sư thực dụng nói:
– Trên đời nầy thằng ngu nào cũng muốn con cái mình ăn học đến nơi đến chốn.
Nhưng không điều kiện thì – a lê hấp – nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh. Ruộng bề
bề không bằng một nghề trong tay…
Con cái ông dùi đục xong lớp chín là học nghề ráo. Thằng theo cha làm thợ hồ, đứa
bào đục ăn lương trong trại đóng hòm, hai đứa con gái làm công nhân. Nói chung
chả giầu có gì nhưng cũng rượu sớm trà khuya. Dùi đục vô cùng kinh ngạc khi bà
chị nói:
– Dượng kêu thằng Huy – Con trai của dùi đục – đóng cho con Trinh hai chục bộ
bàn ghế.
– Chi vậy?
– Con Trinh thuê nhà dạy thêm.
– Dạy thêm?
– Ừ.
Để giải phóng bất ngờ bà chị vợ kể rằng ở cái trường Trinh đang công tác cô thầy
nào cũng thêm hết. Lớp của ai người ấy tự thêm. Trinh được đồng nghiệp giới thiệu
thuê một căn nhà làm nơi mở lớp. Bây giờ là đóng cho ra hai chục bộ bàn liền ghế
dành cho bốn mươi học sinh.
– Bốn mươi đứa học thêm hết luôn?- Dùi đục cực ngạc nhiên.
– Ừ.
– Cả trường ai cũng thêm sao không mượn phòng ốc của trường cho tiện?
Cô Trinh nói với thợ hồ rằng ban giám hiệu trường vờ nhắm mắt cho giáo viên
thêm thắt. Cũng chẳng quan trọng chi vì thêm bớt đang nằm trên bàn tranh luận,
và trong khi tranh ta cứ thêm, nhưng không nên để dư luận xì xào. Vậy là ai muốn
thêm thì tự thân vận động. Trinh hiền diệu, dễ thương. Tốt nghiệp đại học dạng
khá nhưng khiêm tốn cực kỳ. Đồng nghiệp yêu lắm nên nói cô thêm đi để cải thiện.
Rõ ràng là lương Trinh nhận suốt một học kỳ đã cho cô cặn kẻ thế nào là thanh bạch
của nghề giáo.
May quá – thiệt là may – nơi Trinh dạy đang đô thị hoá để đạt chuẩn nông thôn mới.
Bốn mươi học sinh lớp Trinh dạy hầu hết cha mẹ đang làm việc tại những công ty.
Buổi sáng đưa con cháu đến trường trưa chúng về với ông bà nội ngoại. Chiều
chúng làm chi có trời biết. Vậy cho chúng học thêm với cô thầy đương nhiệm còn
chi tốt hơn. Cái mà cô Trinh từng thề không bao giờ thêm bớt nếu mình trở thành
giáo viên nhanh chóng phá sãn bởi lương chính quy và phụ huynh khẩn khoản. Có
là thánh cũng không cản được sức cám dỗ của phù hoa và lời đường tiếng mật nói
chi cô Trinh.
Bốn mươi học sinh học thêm một tuần sáu buổi chiều phụ huynh trả cho Trinh ba
trăm nghìn một tháng. Bốn mươi nhân ba trăm. Ông thợ hồ kinh ngạc:
– Mười hai triệu?
Nhưng chuyện không ngừng ở đó. Dạy thêm chỉ là chuyện nhỏ, rất nhỏ. Quà tặng
cho thầy cô ngày hai mươi tháng mười một cũng bé tí hin. Thợ hồ lại ra tay cơi
nới phần sân nơi dạy học để bà chị và cô em vợ làm thêm công tác hậu cần cho học
trò cô Trinh. Phần sân là nơi giảng dạy. Bên trong nơi mẹ và bà bác phục vụ bữa
ăn và nghỉ trưa cho bốn mươi học sinh của cô.
Thợ hồ dùi đục trầm ngâm khi khui móng xây nhà cho bà chị vợ:
– Bà mẹ nó – tui cũng cố cho thằng cháu nội đến nơi đến chốn. Muốn không muốn
cũng buộc nó theo đại học tiểu học.
Nguyễn
Trí