Ta ra biển…
để nghe lời biển hát
khúc tự tình từ thuở ngàn xưa
con sóng suốt đời trào lên
bãi cát
cuốn phăng đi những uế tạp mà
con người trong xã hội thờ ơ…
khi giá trị cuộc sống thời
nay thay đổi từng ngày
chỉ bon chen về tiền bạc, địa
vị…
thì được bao người - Nghĩ về
tổ quốc lâm nguy!
tâm từ thờ ơ! Mặc đời tục luỵ
Phật, Chúa có còn điểm dựa
ngàn sau
khi nước mất thì chẳng còn gì
cả!
con, cháu lạc loài mất hết niềm
chánh tín
chỉ mụ mê lời mê tín mà thôi…
chiếc lá bồ đề và thánh giá
đi về đâu(?)
*
Ta ngồi với biển…
nghe sóng thì thầm
bốn ba năm nước mắt lưng
tròng
đạo đức bao đời nay rủ sạch
người thầy cũng nịnh bợ lũ
tay sai
con đường mô phạm tổ tiên dặn:
“Hãy ngẩn cao đầu trên bục giảng
bài…”
lịch sử ngàn năm chống bắc
phương còn đó
một tấc đất là gia tài của thế
hệ tương lai!
*
Ta ở biển…
nhìn khoảng trời lồng lộng
màu biếc xanh mà ghe cá chẳng
về
nào ai biết gian truân theo
sóng dữ
khúc hải hành đầy dẫy những
âu lo!
nào giặc lạ, giặc quen cùng
soi mói
ghe cá đầy…một nửa lạnh lùng
trôi
ngư dân đã sạm màu da thịt
nước mắt hoà chung vị biển mặn
bao đời!
vẫn quyết một lòng bám biển
chỉ mong được ấm êm bên làng
chài sóng nước đầy vơi…
nhưng ý nghĩ đen ngòm của
loài vượn rừng xuống núi
nên bao gia đình yên ổn tứ
tán khắp nơi
nỗi đau thương dâng ngút tận
trời
phải bỏ làng quê làm thuê xứ
lạ!
CNP, 17-3-2018
Dzạ Lữ Kiều