Em yêu dấu,
Mặc dù thường
ngày anh rất ít viết thư, rất ghét kể lể. Mặc dù em vẫn bảo anh là khô khan,
kém đằm thắm. Hôm nay anh cũng viết một thư cho em. Một thư nói về tình yêu của
chúng ta. Nghĩa là một thư rất tình cảm, rất ướt.
Anh có ý nghĩ viết
thư này cho em sau khi anh đã xong một tác phẩm ngắn. Một chuyện của đời đã được cuốc lên. Anh nhìn
vào cái gương nhỏ để trước mặt, trên bàn. Gương này thường ngày em vẫn soi vào
đấy. Bây giờ anh thấy trong gương có anh. Đôi mắt anh dại hẳn đi, nét mặt hốc hác, sau gần trọn một
đêm thao thức vì tác phẩm. Con người anh sau mỗi lần làm việc ban đêm đều để lại
trong gương một hình ảnh khôn khổ như vậy. Nhiều lần anh muôn hét lên thật to,
đập nát tấm gương cho vỡ tan hình hài mình. Cũng có lần anh chộp lấy bình trà
em đã pha cho anh mỗi buổi tối, nốc nốt chỗ còn lại. Hoặc một điếu thuốc được đốt
lên. Hoặc ngồi thừ nhìn xấp giấy, lèm nhèm, dập xóa, chằng chịt, gai góc, gẫy đổ...
Tóm lại là đã xảy
ra nhiều thái độ sau mỗi khi anh hoàn tất những truyện. Lần này anh để nói
riêng với em.
Em yêu dấu,
Có những bữa cơm
chung gia đình. Món ăn rất ngon. Có canh cá rô cải cúc chẳng hạn. Em hân hoan với những hương vị đặc biệt của
mâm cơm do chính tay em tạo thành bằng tất cả tâm hồn. Em nhìn anh gắp, em nhìn anh ăn. Em chờ đợi một sự thỏa
mãn tỏa ra từ ánh mắt của người thưởng thức đối diện.
Trong khi ấy thì
người thưởng thức đối diện lơ đãng gắp, lơ đãng ăn, vì đang suy nghĩ rất sôi nổi
tới một tác phẩm sắp thành hình nào đó, tới một nhân vật đang sống dậy nào đó,
một người con gái nào đó có thể. Nghĩa là anh đang nghĩ tới truyện. Truyện của
ngoại cảnh, của cuộc đời. Truyện không phải của em, của anh hay chúng ta. Em và
anh không hiện diện trong đó. Tình yêu của chúng ta không thể là truyện được.
Người yêu của anh không thể đem vào trong truyện được, không thể dùng ngôn ngữ
để diễn tả dáng điệu, âm thanh cũng như tình cảm của em. Người yêu của anh là của
riêng anh, không có mặt trong bất cứ truyện nào của anh. Vì thế em chỉ là một
trong muôn vàn của cuộc đời nhưng là muôn vàn trong một của anh. Em không phải
như một tác phẩm in ra thật nhiều cho mọi người tôn thờ. Em chỉ là một cái gì
đó nằm gọn trong tâm tưởng anh mà suốt đời không bao giờ anh có thể diễn tả ra
được bằng ngôn ngữ. Anh chỉ có thể viết được những truyện của người đời. Anh ngồi
đối diện em, với những món ăn
chứa đựng cả một tấm lòng của em, để nghĩ tới người khác. Để có thể là nói
trong ý thức một câu như thế này "Tôi yêu cô vô cùng". Anh nói là anh
nói hộ nhân vật, anh nói cho người đời. Vì thế "cô" đây không phải là
em và "tôi" đây cũng không phải là anh. Chúng là những kẻ đang khóc mếu
bơ vơ giữa trần đời vì không biết yêu nhau. Anh suy luận và viết để dạy chúng
trao đổi những điều đó.
Em yêu dấu,
Anh thú nhận rằng
những lúc đó em không còn là gì đốì với anh cả, dù em ở ngay bên cạnh cũng
không còn hiện diện trong anh nữa, không là thần tượng của anh nữa. Và điều đó
làm cho anh không ghen tuông lúc này, bởi vì linh hồn anh lúc ấy có phải là anh
đâu.
Em nằm ngủ mềm mại
như một chiếc lá trên giường đệm trắng. Mớ tóc trải chan hòa trên chiếc gốì đỏ.
Anh thì rưng rức quần quại với những ý nghĩ đang hình thành. Anh nằm co quắp ở
một góc giường. Chợt trở mình. Chợt bứt tóc, gãi đầu.
Em như một cánh
chim in trên nền trời mây bạc. Anh như một mớ chữ gẫy đổ, nát vụn, kẽm gai trên
trang giấy bản thảo. Chữ và giấy chứa đựng bầu trời mây trắng và cánh chim mong manh thấp thoáng mềm
mại.
Anh nằm bên em
nhưng anh không nghĩ tới em. Anh đang sống trong một thế giới riêng biệt. Đơn độc
và cay đấng.
Rồi chợt một lúc
nào đó anh vùng ngồi dậy, bỏ mặc em với giường và gối. Anh ra ngồi bàn viết. Ngọn
đèn nhỏ bật lên. Ánh sáng vừa đủ thu gọn trên trang giấy. Cây bút. Ấm nước. Bình trà. Và gói thuốc. Nhưng anh quên mất em. Quên mất bàn tay
đã sắp sẵn cho anh những thứ ấy
chập tối.
Anh quên em bởi
vì trong anh nó đã có một cái gì vừa ập tới. Đang tràn lấn. Chiếm đóng. Nhiệt
liệt. Phản kháng. Sôi nổi. Một cách mơ hồ và hình như sấp nổ tung ra.
Em vẫn nằm trên
giường im lặng. Em vẫn ngủ hoặc là em vẫn vờ ngủ để cho anh làm được những điều
mà em thường cười nói "để cho thiên hạ".
Em mềm mại trên
giường trắng mênh mông. Cánh chim ghim trên nền trời mây bạc bao la. Cô đơn quá
phải không ? Biết có mơ gì chứ ? Hay chỉ là phụng phịu, nho nhỏ, khẽ gợn lên như một làn sóng âm thanh mỏng manh
cái cung bậc tuyệt diệu: "anh bế bé".
Trong khi đó thì
anh đang viết nhiệt thành như một gã tiều phu đốn cây, nhẫn nại như một người kéo cưa xẻ gỗ và tỉ
mỉ như một bác thợ mộc đẽo, gọt, dựng nhà.
Để cho thiên hạ.
Em yêu dấu,
Như thế là anh
làm văn nghệ. Và văn nghệ là tự do nỗ lực dùng các phương tiện, ngôn ngữ, âm
thanh, đường nét và mầu sắc để mời gọi người đời yêu thương nhau. Riêng chúng
ta, tình yêu của chúng ta, ở ngoài văn nghệ, bên trên văn nghệ.
Rồi sau những lúc
kết thúc truyện, anh nhìn vào tấm gương nhỏ trước mặt để tìm lại cái hình hài của
chính mình, làm một cử chỉ thường làm, liệng bút, tắt đèn.
Anh lên giường ôm
em vào lòng, cho nền trời hết mênh mông, cho em trở về với anh.
Không!
Không phải là em
trở về mà là em hiện ra với anh. Em không đi đâu xa cả. Em không bao giờ rời
anh cả. Em không bao giờ ở bên ngoài anh cả. Em vẫn ở trong anh. Em vẫn ở tận
trong cùng tâm hồn anh. Em ngự trị nghiêm trang trong đó.
Những lúc anh
không nghĩ tới em, mà chỉ nghĩ tới văn nghệ, không phải là em đã ra khỏi anh,
không phải là trong anh không có em. Chính những lúc đó em đã ở trong anh đằm
thắm hơn hết. Em chỉ lánh mặt ở trong ấy, để mà nhìn anh làm văn nghệ. Rồi đợi
đến lúc truyện ngừng lại, em mới hiện ra, mềm mại, sáng láng.
Và chỉ có những
tình cảm, hình ảnh, ý nghĩ của truyện chúng mới là tìm đến anh. Chỉ những dụng
cụ của văn nghệ mới là từ bên ngoài vào, anh dùng tâm hồn mình "bó"
chúng lại. Và quẳng ra cho
người đời.
Em yêu dấu,
Như thế, anh tin
rằng, không bao giờ tâm hồn chúng ta lạc lõng. Tình của chúng ta gốì đầu lên
nhau tìm về giấc ngủ.
Trong mơ màng của
đêm thâu, anh hôn trán em, tay anh đặt lên chỗ trũng ngực em. Em khẽ trở mình
quay lại, hai bàn tay nhỏ ôm lấy hai bàn tay gân guốc như sợ nó lại đi vào văn
nghệ. Và anh thì thầm với em rằng "Hỡi người yêu, hãy- thương- nhau- trọn -vẹn".
(Trích từ Thử Lửa,
tác phẩm đầu tay của Thảo Trường, được nhà xuất bản Tự Do ấn hành lần đầu năm
1962, Việt Báo tái bản tại hải ngoại năm 2007.)
Thảo
Trường