Nhà bố mẹ ở hướng Đông, cách chỗ anh ngụ mất khoảng 7 tiếng lái xe. Nối liền
hai nơi, duy chỉ có một con đường xắn núi men khe lên bờ xuống ruộng: Xa lộ số
66.
Cái gì cũng thế, vì độc cô, chẳng lựa chọn được, nên xài nó hoài cũng đến
lúc nhìn ra sự mòn hao, hư hỏng. Hắc lộ 66 cũng lâm vào tình cảnh nọ, từ êm ái
phẳng phiu đến dằn xóc lượn sóng ổ gà lỗ hê lỗ hủng là điều dễ hiểu. Người ta
đổ thừa vào xe tải hạng nặng, vào băng tuyết, vô thời tiết hà khắc mai nóng mốt
lạnh nên mọi thứ tốt đẹp xuống sắc thành xấu xa chẳng mấy lâu. Và nạn kẹt xe
diễn ra khi phu phen lục lộ gia công chỉnh sửa tân trang mặt nhựa đường lại,
xắn làm hai, nay ủi bên này ngày kia trải nhựa bên kia. Thân đường ví xẻ làm
hai, nửa đắp da láng nửa mụn nhọt dậy thì. Dẫu xấu hay tốt thì giao lộ này vẫn
thường khi xẩy ra cảnh xe đụng nhau, bị lật chỏng gọng hoặc không dưng lạc tay
lái đâm đầu xuống đầm lầy. Tai nạn như cơm bữa, nhiều đến nỗi một đôi kẻ luôn
tin vào chuyện dị đoan đã thêu dệt: 666 là số của quỷ cha và 66 đích thị là con
quỷ vậy! Cha nào con nấy! Trường hợp này không nên nói: Con hơn cha là nhà có
phúc.
Bố anh mất. Nghe hung tin, phận làm con phải lo thu xếp mọi chuyện để về chịu
tang dù anh luôn đón nhận tai tiếng “hiếu thảo gì thằng đấy, nó chỉ biết ôm đít
con vợ thôi”. Tình ngay, lời ong ve kiểu đó dấy lên ở thập niên trước cơ. Mười
năm nay anh vô phúc đâu còn thứ gì để mà ôm. Một ngày xấu trời vợ anh đường đột
xách đít một đi không trở lại, gởi lui câu thoại xanh rờn: Lấy chồng người Việt
chán thấy mẹ! Hèn nhát, không đáng mặt đại trượng phu. Ích gì để bỏ công nâng
khăn sửa túi? Thế đấy, nàng từng sang ngang, sang sông, vượt biển rồi cuối cùng
tự tay lật sang trang đời khác. Mà nói nào ngay thoạt kỳ thuỷ vợ đâu có nông
nổi thốt lời thề non hẹn biển. Nàng cũng chẳng ngôn có hoạ cùng gánh có phúc
cùng hưởng. Vợ bảo: Môi hở răng lạnh là cái đếch gì! Rồi nàng bỏ đi. Khổ thế.
Nàng dạy anh bài học căn bản của môn vạn vật: Không cứ là gà mái, gà trống cũng
biết nuôi con vậy! Đừng nên phân biệt giống cái giống đực mà mất linh cuộc đời.
Ở đời, anh cố sống mà quyết không cầu xin sự ban ơn của Chúa, Phật. Hơn một
lần, anh từng bị đóng đinh: Đồ bất hiếu.
Anh xem báo, thấy các chuyên gia nghiên cứu, đúc kết rồi phát ngôn như đinh
đóng cột: Người già dễ bị ảnh hưởng vào mùa màng. Số tử vong cao nhất thường
xẩy tới ở cuối Thu và đầu Đông. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ? Vui mới ham
sống chứ buồn quá đành nghỉ chơi? Bố anh thoi thóp khi có cơn bão từ phương Bắc
hăm doạ tràn về, trời cau có xám xịt. Bão gây thiệt hại nặng nề, mất điện ba
ngày, cả trăm gia cư bị tróc nóc. Chợ búa bị trộm tung hoành vào tha từng xe
lương thực đông lạnh, chở đi bất chấp gió giật sứt cọng gãy càng. Khi báo đài
loan tin mọi thứ đã êm thì bố anh xuôi tay. Người thân thích an ủi: Vậy là đẹp
quá rồi, chứ đang trong cơn bão mà ra đi thì vô cùng trở ngại, đơn giản như
chuyện viếng thăm, lúc ấy có con ma nào mà về được! Hoạ là tài thánh!
Vì đường xa, thằng con anh nguyện làm bạn đường. Hắn quyết định ngày giờ
khởi hành sau khi vào lưới, chúi mũi vào máy vi tính theo dõi từng diễn biến
cơn giận của ông bà Trời. Đường 66 đã giải quyết xong những vướng mắc, thu dọn
bao cây ngã cột điện gãy cũng như vừa làm sạch toàn bộ cái Motel bị bão mang ra
đặt nằm tơi tả ngoài lộ. Con anh thắc mắc, không biết bà nội hồi nào mới lên
đường? Rồi đưa cảm nghĩ, ván bài này ông nội quả là biết ăn gian, chưa ngả ngũ
đã vội chuồn, vất bà nội ở lại mình ên thu vén bạc lẻ. Anh làm thinh, bận hình
dung một mai anh qua cơn mê, hổng biết thằng này có chịu đứng ra lo hậu sư? Chí
ít thì phải biết nói câu: Tang gia bối rối, có điều gì sơ xuất, xin quý vị niệm
tình thứ tha.
Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng chốn này giông bão đã yên mươi ngày nửa
tháng mà trời cứ một mực ui ui. Thằng con hỏi:
Ui ui nghĩa là sao?
Ở trường mày từng chọn bộ môn vẽ. Ui ui kiểu như pha giữa đen và trắng. Toàn
màu xám, nắng cũng không mưa cũng chẳng có.
Ví von sai lạc, vì chẳng ai vẽ nắng bằng ba màu đó cả, bố ơi.
Căn bản là vậy nhưng khi mày bệt một nhát cọ màu trắng rồi hô là nắng trưa
thì ai cấm?
Bố đã xem đoạn video thực hiện riêng cho bản nhạc Empty Rooms nổi tiếng của
Gary Moore chưa? Người ta không dùng màu sắc, thời lượng là năm phút để chuyển
tải nó chỉ tuyền đen xám trắng. Bố hiểu rồi chứ? Một căn phòng trống vắng vì
người ấy đã bỏ đi thì tâm trạng kẻ đang gánh sự đơn lẻ phải… ui ui mới chất
chứa và chuyển tải hết nỗi lòng. Màu nắng sẽ vô can, không nên tham dự vào.
Tự dưng mày liên tưởng tới empty room là có ý gì? Bố hỏi thật nhé, lâu nay
mom có liên lạc gì với mày không?
Thỉnh thoảng. Chỉ email qua lại, thường không dài. Bả cho hay, tiếng Anh
chẳng hề là thứ ngôn ngữ mà bả quan tâm. Lời thư trật vuột như cóc nhảy, loạn
cào cào thật khó thông hiểu.
Thế hiện giờ bả ở đâu?
Thì vẫn đóng đô ở Đài Loan, bị lão ấy đứng ra trông coi một công ty trách
nhiệm hữu hạn nào đó mà bả thì làm tới chức phó giám đốc.
Có nghĩa là cuộc sống thong dong, sáng lạn… Cũng nên mừng cho bả.
Bố nói thế có thực lòng không?
Thì mày cứ nhìn con đường mà nãy giờ ta băng qua, hoang tàn đổ nát đã bớt
vương vãi đó đây dù cảnh quang vẫn còn tiêu điều.
Tựu trung vẫn ui ui?
Biết làm sao hơn? Người tính chẳng bằng trời tính. Mà đôi khi ui ui là do
bởi lòng người bội bạc gây nên.
Ở Đài Loan còn đỡ chứ xem ảnh bả chụp ở Bắc Kinh, toàn bộ bầu trời đều ui
ui. Mây dồn cục, sa sầm tầng khí quyển đầy khói ám, ngột ngạt. Thời khắc chốn
đó ngó bất minh, chẳng rõ sáng hay chiều.
Bả có sang tham quan xứ lạ nữa cơ à?
Đi giao lưu chuyện mần ăn tiếp thị gì đó. Hôm sinh nhật vừa rồi, bả có gửi
tặng cái đồng hồ Rolex, làm phải đóng thuế một nạm tiền khi nhận lãnh. Bố biết
sao không, kẹt tiền mang đi dọ giá chúng nó kêu made in China, hèn gì mang vào
mà ngứa cổ tay. Thứ này bên New York bán 20 đô khắp chợ Tầu. Bố có thích thì
lấy làm kỷ niệm, dù gì bả cũng ân cần chính tay lựa chọn mẫu mã.
Mày cho hình ảnh mới nhất của bả thì bố lấy, vì dù sao cũng là người thật
ảnh thật, chứ đồ hàng nhái thì bố mày chúa dị ứng.
Bố thấy gì không?
Thấy gì? Hình như căn nhà bị bay mái đó là nơi chứa máy phát điện dự phòng.
Lề đường bên này nè. Tấm bảng ghi số sixty-six bị lật ngược thành ninety-
nine.
Mày nên siêng năng đàm thoại với bố để bớt quên tiếng mẹ đẻ. Về dự đám tang
ông nội mà cứ cà lăm cà cặp hoặc nói nửa nạc nửa mỡ như thế thì bà con lại
trách thằng bố này vô giáo dục.
Ô kê. Tấm bảng ghi số 66 bị bay bớt ốc vít làm lộn đầu chúc ngược thành 99.
Ngon cơm chưa? Ông nội chết mà cháu cứ cà lăm là quá hợp tình rồi chứ đòi hỏi
gì? Muốn diễn sâu phải tập chảy nước mắt nữa kìa.
Bố nói điều này có thể mày cho tao dở hơi, mát giây, hoặc crazy. Bố mong mày
học giỏi tiếng mẹ đẻ là có lý do, bởi không chừng mai này tiếng Việt sẽ trở
thành thứ ngoại ngữ hàng đầu ở Việt Nam.
Mẹ đẻ tui ra hiện ở Đài Loan, bả cũng từng xúi nên bỏ công học tiếng Trung
đặng có ngày mẹ con đoàn viên khỏi mất công ông nói gà bà nói vịt. Crazy thật
đó bố à. Không dám đâu.
Một con số lộn đầu. Một tấm bảng đường thôi nguyên vẹn. Ngộ thật.
Ông nội sống được mấy tuổi thì chết?
Ổng hưởng thọ ở tuổi 80. Mọi người nói, số đẹp quá rồi mặc dù họ không hay
biết là ông nội ước mong nhìn nghe quê hương có đổi thay trước khi lìa đời.
Có nghĩa là ổng thác mà chẳng nhắm mắt?
Mồ tổ mày. Nói thật khó nghe. Nhưng nghiệm ra cũng chẳng mấy sai. Hôm nào
mày cho bố địa chỉ email của bả nghe.
Chi vậy? Gửi thư tán tỉnh như hai người thuở còn xanh tóc hả?
Bố tính là nhỡ có ngày về Việt Nam, giả dụ mang tro cốt của ông nội về đổ
biển trôi sông chẳng hạn, dụ khị bả đi theo để khi qua cửa khẩu bọn an ninh
phải lé mắt, cung kính không bằng phụng mạng cong lưng. Làm Việt kiều đôi lúc
mất phẩm giá, sánh không bằng nhân dân của đất nước đàn anh vĩ đại hữu hảo.
Bố nói cũng phải. Cũng cờ đỏ sao vàng nhưng cả đống sao thì ắt sẽ khinh như
mẻ cái thằng sở hữu chỉ một sao. Chuẩn tướng thì phải nghiêm cẩn nhìn lên chào
Thượng tướng cho gãy tay.
Xe tấp vào một khoảng sân rộng. Nó nuốt cũng được gần nửa đoạn đường trường.
Đồng hồ đo mực xăng hao hụt xuống thấp.
Đói bụng rồi ư? Sao không tìm tới quán ăn? Bố tính làm gì?
Mày không buồn tiểu à. Căng quá, bố vào đi đái đây.
Ông nội chết, không biết bà nội có đủ thời gian để nấu phở cho bố con mình
ăn không nhỉ?
Fuck you.
Ấy chết, ngôn ngữ nào mà lạ thế. Bố cần phải trau dồi tiếng Việt cho nhiều
vào để khỏi hư thân.
Con bà mày. Đúng là mẹ nào con nấy.
Hồ Đình Nghiêm