Một lần ghé Monterey Bay ở
California, tôi để ý hai cánh chim rất đẹp. Một cánh đậu trên bức tường rêu và
một cánh đang dạo trên bờ cát. Một lúc sau cánh chim xám đậu trên bức tường rêu
bay đi trong khi cánh chim trắng trên bờ cát vẫn tiếp tục đếm từng bước chậm.
Nhìn hai cánh chim, tôi chợt nhớ đến
câu nói của nhà đạo diễn phim Alejandro Jodorowsky “chim sinh ra trong lồng
nghĩ bay là một căn bịnh” (Birds born in a cage think flying is an illness).
Trong trường hợp này, cánh chim
trắng dạo trên bờ cát sẽ nghĩ cánh chim vừa bay đi bị bịnh, bởi vì cánh chim
đậu trên bức tường là chim của núi rừng và cánh chim đi dạo trên bờ cát là chim
do Monterey Bay Aquarium nuôi để làm đẹp mắt người thưởng ngoạn. Bờ cát trắng nhân
tạo dành cho chim chỉ dài chừng hai mét và dòng nước thật ra chỉ là một vũng
nước nhỏ được dựng làm nền.
Một dạo, khi phong trào Cách Mạng Dù
ở Hongkong bùng nổ, nhiều người so sánh sự khác biệt như ngày với đêm giữa thế
hệ trẻ Hongkong với thế hệ trẻ Việt Nam và kết án tuổi trẻ Việt nặng lời.
Phân tích là cần thiết nhưng không
nên kết án vì tuổi trẻ Việt Nam không khác gì cánh chim trắng ở Monterey Bay
Aquarium.
Cánh chim trắng có thể chưa bao giờ
được tâp bay nói chi là chuyện bay xa. Không gian của cánh chim rộng vài
ba mét và bầu trời cũng chỉ cao tương tự. Nơi cánh chim trắng ở không có mùa
xuân hoa nở, mùa hạ ve kêu, mùa thu lá vàng hay mùa đông tuyết trắng. Tất cả
đều được con người (trong trường hợp tuổi trẻ Việt Nam là đảng CS) tạo nên và
kiểm soát, không chỉ không gian, thời gian mà cả tiếng kêu, tiếng hát.
Tuổi trẻ Việt Nam từ thuở “tiếng đầu
lòng con gọi Stalin!” cho đến tuổi thanh niên được nhuộm đỏ trong một hệ thống
tuyên truyền giáo điều. Mọi cảm xúc từ hạnh phúc đến khổ đau đều được đảng chế
tạo và tùy theo tuổi tác mà tiêm đúng liều lượng vào mạch sống của mỗi người.
Liều thuốc độc tinh vi đến mức khi người đó lớn lên vẫn nghĩ cảm xúc là của
chính mình. Ở miền Bắc trước đây có nhiều bản nhạc hay, bài thơ hay vì được
viết rất chân thành nhưng có bao giờ tác giả của chúng ngồi xuống lắng lòng suy
nghĩ những “cảm xúc chân thành” kia từ đâu mà có.
Sau 43 năm, những một cây bút có
trình độ, có nhiều tiếp cận với thế giới bên ngoài khung cửa sắt Việt Nam mà
còn tận tình binh vực chế độ thì các em, các cháu sinh ra và lớn lên ở Cao
Bằng, Lạng Sơn ngoài Bắc, núi rừng Quế Sơn, Tiên Phước miền Trung hay vùng đồng
lầy sông lạch miền Nam thì làm sao hiểu tự do, dân chủ, nhân quyền, công lý là
gì.
Sau khi CSVN hé cửa, hàng ngàn người
có cơ hội sang Mỹ, Anh, Đức, Pháp học nhưng khi trở về đa số vẫn cong lưng làm
phên giậu cho đảng CS thì các em trẻ Việt Nam ôm hình Võ Nguyên Giáp khóc như
mưa cũng chẳng có gì đáng trách.
Sir Seretse Khama, Tổng thống dân cử
của Cộng Hòa Botswana phát biểu ngày 15 tháng 5, năm 1970 “Một dân tộc không có
quá khứ là một dân tộc bị lãng quên, một con người không quá khứ là một người
không có tâm hồn” (a nation without a past is a lost nation, and a people
without a past is a people without a soul). Tổng thống Botswana kêu gọi các nhà
sử học, nhà văn, nhà thơ và mỗi người dân Botswana đừng chỉ dựa vào sử do thực
dân da trắng viết mà hãy tự viết chính sử của mình. Lịch sử của dân tộc
Botswana có từ nhiều ngàn năm trước và châu Phi là một trong những chiếc nôi
của loài người chứ không phải từ khi thực dân đến để “khai hóa” họ.
Việt Nam may mắn hơn Botswana vì đã
có sử và giữ được sử dù sau hàng ngàn năm bị các triều đại Trung Hoa đô hộ và
một gần một trăm năm bị thực dân đến “khai hóa”.
Trách nhiệm của người Việt may mắn
được tự do học, tự do viết hôm nay là đưa các em trở về với dòng lịch sử qua
những bài viết, những bài học, những lời khuyên. Tuy nhiên, những điều đó chỉ
có thể thực hiện bằng một tâm hồn bao dung, thương yêu và cảm thông dành cho
tuổi trẻ.
Giải tẩy não là một tiến trình bền
bỉ và đầy kiên nhẫn. Những lời thống trách không mang tuổi trẻ trở về mà đôi
khi có thể tác dụng ngược đẩy các em xa. Truyền thống yêu nước chân chính hòa
tan trong máu của từng thế hệ Việt Nam và sau mấy nghìn năm đang truyền đến hôm
nay. Khơi dậy ngọn lửa thiêng đã có sẵn trong mỗi người và dùng đó để soi đường
trên hành trình phục hưng dân tộc.
So với những ngày tưởng chừng như
tận thế sau 30-4-1975, công cuộc phục hưng hôm nay đã bước một bước khá dài.
Như người viết đã viết trước đây, vai trò quyết định trong trận chiến “ai sợ
ai” ngày nay không còn hoàn toàn tùy thuộc vào giới cầm quyền CS như 43 năm
trước nữa.
Kiên nhẫn không có nghĩa ngồi chờ và
đóng góp không nhất thiết phải qua một hội đoàn, một tổ chức. Võ Hồng Ly đứng
một mình nhưng không hề cô độc. Nếu mọi người đều làm như cháu đất nước sẽ đổi
thay. Cho dù không thể là một Võ Hồng Ly, hãy làm hiệu quả nhất theo khả
năng và điều kiện của mình. Mỗi người Việt mang trên lưng một quá khứ khác
nhau, một hành trang khác nhau, và ngay cả một thương tích khác nhau, nhưng nếu
biết rõ bến bờ tự do, dân chủ và chủ quyền đất nước ở đâu thì hãy đi theo cách
của mình, rồi một ngày sẽ gặp nhau ở đó.
Cơn bão “Đặc Khu 99 năm” này có thể
rồi sẽ lặng, chúng sẽ thông qua, đất nước sẽ tiếp tục bị xoi mòn, gánh chịu
đựng mỗi ngày thêm nặng. Nhưng những tấm lòng Việt Nam yêu nước không vì thế mà
bỏ cuộc. Một người bước xuống sẽ có nhiều người khác bước lên.
Sự phẫn uất của các tầng lớp người
Việt trong cũng như ngoài nước trước chủ trương bán nước của đảng CSVN cho thấy
tình yêu nước, yêu dân tộc đã nhiều lần cứu Việt Nam dưới các thời Ngô, Đinh,
Lê, Lý, Trần sẽ một lần nữa cứu lấy Việt Nam.
Trần Trung Đạo