Giá mà mình được như nhà thơ Đỗ Trung Quân
để bắt chước ngứa miệng dóng lên tiếng hỏi: Lương tâm là gì hở mẹ? Ô mai, mướp
đắng hay khế ngọt? Là cây cải (lương) vô phước bị đưa về trời cho rau răm (tâm)
ở lại chịu nhiều đắng cay?
Rất không may là tính tình mình cứ ưa thày
lay, ngày hôm nay mọi người cứ một mực hô hào cố làm người tử tế, mồm hăng nói
thế cho nên lương tâm hơi bị ế. Đi chung một vế thành ra chữ cắn rứt đành cùn mằn
theo thể chế. Bám leo lên cây đu đủ cành không bị gãy mà ngó sang cây khế: Quê
hương mình có trồng cây xương rồng không hở má? Nhiều chuyện quá, mày ra Ghuế về
làng Nam Phổ mà nhìn trộm con gái ở lỗ trèo cau. Lương là áo, tâm là quần, bị hổng
có nên phải chịu trần thân da thịt rướm máu, đêm bảy ngày ba trèo lên tụt xuống
không kể. Háng hẹp ắt có ngày phải thành háng rộng: Nhiên tử sự cực tiểu, thất
tiết sự cực đại. Nôm na là chết, chuyện nhỏ; táng tận lương tâm dâng đất cho kẻ
lạ chuyện ấy rõ to khủng.
Luận chuyện về to, nhỏ như thế nên có lắm người ba phần bức xúc bảy phần bất
bình, tâm đầu ý hợp lập ra Hội Anh Em Dân Chủ những mong tìm ra công đạo. Vô
tình họ bỏ công dạy cho nhà nước: Ai không có lương tâm kẻ đó chẳng lớn nỗi
thành người. Quê hương là gì hở mẹ? Là chốn dạy con đừng bao giờ hèn. Nhà báo
Phạm Đoan Trang từng dõng dạc: “Tôi chấp nhận bị đàn áp, vì tôi chống họ. Nhưng
phải kính sợ, nể phục một cái gọi là nhà nước hèn như thế thì không. Không bao
giờ”. Phạm Đoan Trang có từng leo trèo cây khế mỗi ngày chăng mà cô yêu quê
hương đến vậy? “Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi…” Có lời nhạc
vàng boléro từng ca cẩm như thế, viết trước 1975 chứ vào buổi đương đại này e
ông nhạc sĩ ấy cần phải đi thực tế cho biết thế nào là… lễ độ. Ông nào hay vào
cao điểm mùa hè mà bà con ở Sài Gòn xắn quần đi lội lụt và miền Trung nước ngập
tới trần nhà vì người ta xả lũ đúng quy trình. Không bao giờ, không bao giờ được
ở yên với chúng nó. Chúng ăn không từ một thứ gì ngoài dân chủ và lương tâm.
Hai món mà chúng sợ ngộ độc (thực phẩm).
Thấy mình thua người ta nên kháu ó nổi giận
tìm cách trù dập với những bản án “vô lương tâm”. Nên nhắc lại ở đây với lòng
biết ơn (sau khi được mẹ dạy về sự tử tế) tên những anh hùng nạn nhân thời cuộc:
Nguyễn Văn Đài. 49 tuổi, luật sư. Bị kết
án: 15 năm tù.
Nguyễn Văn Túc. 54 tuổi, nhà thơ: 13 năm.
Nguyễn Trung Tôn. 47 tuổi, mục sư: 12 năm.
Trương Minh Đức. 58 tuổi, nhà báo: 12 năm.
Nguyễn Bắc Truyển. 50 tuổi, nhà nghiên cứu
về luật: 11 năm.
Lê Thu Hà. 35 tuổi, nhà giáo: 9 năm.
Phạm Văn Trội. 46 tuổi, nhà văn: 7 năm.
Đấy là những con số dài miên man mà mình
chưa cộng thêm từ 1 tới 5 năm bị quản chế. Báo chí ngoại quốc, những xứ sở văn
minh hơn Việt Nam đã gọi nhà cầm quyền lạc hậu kia: “Chà đạp không khoan nhượng
tới văn bản luật pháp quốc tế cũng như đã gây hấn ở mức độ đáng báo động về từ
ngữ dân chủ, quyền căn bản làm người”. Riêng trang báo Actualitté ở Pháp chạy
tít: “Cộng Sản Hà Nội đã nhạo báng công lý”.
Nhiều cảm tình viên của Hội Anh Em Dân Chủ
đã cảm thán vụng trộm: “Mặc dù không gây thiệt hại về tài sản hay làm thất
thoát công quỹ của nhà nước, họ vẫn bị xử nặng nề hơn… Hội Anh Em Tham Nhũng”.
Lương tâm là gì? Hiểu ở nghĩa hẹp nhất, đó
là thứ nó khiến mình từ bỏ ngay ý định về leo trèo lên cây khế ngọt. Thú thật ở
biển ngoài mình thua bạn nhiều thứ, chỉ là hạng tép riu, nhưng nếu bạn từng
đóng vai Việt kiều hồ hởi về thăm thú quê hương giàu mạnh, thì mình hơn bạn
chút đỉnh về hai chữ tự trọng. Hổ thẹn lắm khi biết anh em dân chủ hết người
này đến người nọ cứ phải chịu vào ngồi tù. Áo gấm về làng? Sao nghe mỉa mai cho
thứ xiêm áo lụa là kia. Ưa “chảnh” thì ích gì cho buổi ấy! Ngang đây chắc có bạn
sẽ không muốn đối thoại cùng mình, một đứa chẳng biết sở đắc hai chữ “vô tư”,
hai chữ “thụ hưởng” và đứa ấy rất sợ “dù đục ao nhà vẫn hơn”. Tù nhân lương tâm
là những người cố gạn đục khơi trong, bạn à!
Một kẻ dân tộc Kinh rộng cẳng đi thăm thú
nhiều quốc gia sau cùng “ghé bến Sài Gòn”, dân chúng ùa ra vây đón hỏi thăm sự
tình đó đây. Khác với lời thoại in trong sách Quốc văn giáo khoa thư, kẻ ấy ngửa
mặt lên trời cao: Ôi, sao đến giờ này mà bà con cô bác vẫn còn cực khổ đến dường
này! Con tạo chừng như chẳng chịu xoay vần nhỉ. Ôn hoàn cho chí dịch vật cứ mãi
chung tình bủa vây. Thôi chào bà con tôi đi đây. Chậm chân không khéo mà đời
tàn trong ngõ hẹp. Đường ra phi trường mùa nầy đẹp lắm, ở đầu sông Tương tội gì
đâm nhớ đứa lội cuối sông. Con em vẫn còn đu dây bên triền vực để tới trường học
à? Ừa, cũng tốt thôi, tránh nạn ấu dâm mí lị bị xe điên đụng. Hình như 5 điều
bác Hồ dạy các em quàng khăn đỏ chẳng nhắc nhớ gì đến sự hiếu thảo đối với bố mẹ,
rồi lương tâm? Rồi tử tế? Không bao giờ, không bao giờ ao nhà có nước trong.
Hồ Đình Nghiêm