09 June 2018

RỪNG SƠ NGUYÊN - Trần Yên Thảo


1.
Vì nghe nói quả đất tròn
ta lang thang đến vòng vòng dạo chơi
đi chưa kịp hết cõi người
mà đường ngó lại sao trời ơi xa.


2.
Chào phố hoa, chào nguyệt cầm
chào đôi cô gái tập làm phu nhân
chào thời gian, chào không gian
chào con chó đứng nhìn trân ta chào.


3.
Ông vua ngồi khóc trên ngai
nghe chừng gió thoảng ngoài tai công hầu
cơn say đãng tử qua cầu
giấc mơ nẩy lộc trên đầu giai nhân.


4.
Ngọc hương thơm nức cung đình
thướt tha xiêm áo động tình bề trên
vội vàng tiên nữ bay lên
ông vua tất bật bỏ quên ngự bào.


5.
Ngọc hoàng kẹt một tứ thơ
sai tiên nữ xuống mở kho tình sầu
ngẩn ngơ dòng nước bên cầu
thì ra tiên nữ cũng sầu như ai.


6.
Khi vầng nhật nguyệt lìa đôi
giai nhân đánh rớt nụ cười trong mơ
vành môi thế tục lẳng lơ
bóp thành ra méo mà vo thì tròn.


7.
Giai nhân tài tử ngàn xưa
bỏ đi chừng đã mút mùa xa xăm
ta ngồi lại với trăm năm
lục trong sách ước còn dăm ba điều.


8.
Con đò vô ngại bên sông
đưa ta về tận thuở hồng hoang xa
tình cờ ta gặp lại ta
mới hay cuốn sách đã xa đầu giường.


9.
Vườn xuân đon đả gái xuân
mãn vui xuân-hạ quên dần thu-đông
bây giờ gạn đục khơi trong
được trong cái mất, mất trong cái còn.


10.
Cắm sào bến đục ngồi chơi
nghe trong chớp mắt một lời thiên thu
cùng trăng nước đã ngao du
chân trời phương ngoại còn ngu đường về.


11.
Cơn say dẫm nát quan hà
lệch vành gối mộng chiều tà ngai vua
phai rồi nhan sắc khi xưa
trái tim vô chủ đánh lừa nhân gian.


12.
Chẳng qua vì một trận cười
nghiêng phên đổ giậu khi trời trở đông
thở dài lạnh thấu hư không
ai chờ tiếng quốc ai trông đêm hè.


13.
Ta về thềm cũ vắng hoe
thấy trong cỏ úa lập lòe đóm xanh
giậu xưa che chở đất lành
bây giờ tiều mục đạp thành lối đi.


14.
Ý còn ẩn kín sau lời
mù trong sương khói một thời du tăng
vào vườn lừa gió bẻ măng
ngại vì khóm trúc lăn tăn sương chiều.


15.
Sớm nay hành cước thôn xa
gậy thiền tung gió cuốn tà áo bay
lưng trời ngả rẽ đường mây
gió đưa bình bát rời tay nhà thiền.


16.
Cõi người rất đỗi mênh mông
bập bềnh thuyền nặng e không tới bờ
dù cho trăm hẹn ngàn hò
đố ai chờ được cái chờ thiên thu.


17.
Mấy ngàn năm nước xa nguồn
con sông mê muội còn vương ý tình
khi chưa đến, ai là mình
đến rồi, âu có biết mình là ai.


18.
Rừng khe khẽ động tiếng rừng
ai khe khẽ bước trên từng bước đi
gió lùa mảnh áo sa-di
vắt ngang đầu gậy từ khi trăng tà.


19.
Tình xưa thì đã xưa rồi
trăm năm mỏi mệt ta ngồi lại đây
kẻ say dìu kẻ chưa say
người buồn khuyên kẻ chưa vay nợ buồn.


20.
Dụi hai con mắt bàng hoàng
hồn như sực tỉnh, ý còn trong mê
nỗi đời gốc rạ chân đê
cung thương điệu cũ đã quê mùa rồi.


21.
Hốt nghe chuông đổ gần kề
ai còn ngủ thiếp bên lề chiêm bao
chuyện tình từ đó về sau
tưởng đầy ăm ắp mà hầu như vơi.


22.
Lìa rừng từ độ trai tơ
tóc hoa niên đã phơ phơ mấy chòm
quay về tính chuyện vuông tròn
thì ra, rừng cũng đâu còn sơ nguyên.


Trần Yên Thảo