CHIỀU CUỐI
NĂM
Chiều cuối
năm…
bước chân
dài hơn trên đường phố
những căn
nhà ọp ẹp gọi tên nhau
khách sạn
cao tầng nhón gót vẫy chào
năm thế kỷ!
Năm con Rồng đang mong đợi
giữa thị
thành…
người dân nghèo sợ mặt trời tắt vội
đòn gánh
trên vai kĩu kịt thêm hoài
lon gạo,
nhúm muối…
toan tính
ngày mai
cũng góp mặt
đầu năm
chung con
đường đi tới
những ước
mơ riêng ngày hội
( để thoát
kiếp đói nghèo!)
Chiều cuối
năm…
những chậu
hoa vẫn đợi
bàn tay người
chăm sóc dịu dàng hơn
cho lộc non
đằm thắm, biếc lá vờn
nơi mới đến
– khu vườn hay góc hẹp?
những nụ
hoa vẫn hứa ngầm – nở hết…
cho người
mua thơm thảo…mang về!
Chiều cuối
năm…
người quét
rác vĩa hè
còng lưng
đưa chiếc chổi tre trên mặt lộ
những rác
rưởi của dân thành phố
cứ đầy ra
choáng ngập con đường
(tống hết
những xấu xa còn vương!)
nào ai nghĩ
người công nhân rất vội
kéo vạt áo
thấm giọt mồ hôi…sợ tối!
để kịp về
quay quần bên mái ấm, chờ mong…
Chiều cuối
năm…
con đường
phố thênh thang hơn
chẳng ai cần
chen lấn
giành khoảng
trống riêng mình
nắng vàng
vô tư rắc ngập cỏ cây xanh
mang thi vị,
an lành – mùa Xuân niên kỷ…
( chỉ riêng
ta lạc vào trận đồ bất đắc dĩ!)
Chiều cuối
năm…
thả tâm hồn
dung dị
daọ gót
rong chơi
cho thấm cuộc
đời
còn đầy dẫy
những băng khoăng, mất mát
dù mặt trời
biến nhác
lẵng lặng bỏ
đi!
- Chiều 29 Tết Kỷ Mão
HUẾ
& MÙA XUÂN
Nhặt giùm
hai tiếng GIAO THỪA!
Khi trời đất
đã chuyển mùa sang Xuân
Gió heo may
ủ lạnh thân
Dãi nắng lụa
trải sóng mừng tóc mây
Theo chân
ta về giêng hai
Để người xa
xứ ngóng hoài tình quê
Mấy năm rồi…Ta
chưa về ( !)
Dòng Hương ủ
kín lời thề đi xa
Phủ thờ Văn
Xá quê cha
Lương Văn
chợ mới…Mẹ ra lấy chồng
Tựa hồn giữa
Huế vai không
Đòn gánh quốc
lộ hai phần đều nhau
Lớn lên ngã
rẽ cơ cầu
Tha hương mấy
nẽo, làm dâu xứ người
Muốn về
thăm…cứ bồi hồi
Thời gian
đo kịp trên đôi chân mình ?
Về ngoại,
thì sợ bất bình
Ở nội lại bảo,
trọng khinh mấy đời !
Ước mong về
đến HUẾ rồi
Hồn ta thả
mặc…êm trôi giữa dòng
Hương Giang
đâu có đục trong
Xin người
nhận lấy để hong Giao Thừa…
Dzạ Lữ
Kiều