24 July 2021

MƯA TÂY NINH | MƯA NỬA ĐÊM... - Hồ Chí Bửu

MƯA TÂY NINH


Chiều mây phủ mưa về giăng khắp lối

Mưa lạnh lùng thả nước xuống nhân gian

Ngồi đếm lại những cuộc tình, Tội lỗi

Ta phụ em hay em bước vội vàng

 

Chuyện trời đất còn có khi thay đổi

Nên lòng người không biết được đâu em

Ta thầm tiếc – gã giang hồ nông nổi

Mơ làm chi trong giấc ngủ êm đềm

 

Đời trăm nẻo – lưới tình trôi một nẻo

Ta giã từ chầm chậm cuộc tình rơi

Trong cuộc lữ - cơ hồ đời bạc bẽo

Những dấu chân đã bước vội qua đời

 

Mưa xóa hết những điều ta ngộ nhận

Chẳng có gì tồn tại mãi đâu em

Ngồi xếp lại hành trang về thân phận

Chiều Tây Ninh – mưa rớt hạt bên thềm..

 

MƯA NỬA ĐÊM...


Đêm nay. Mưa đến bất ngờ

Bay qua gác nhỏ làm thơ ướt mèm

Hình như trong đó có em

Và thơ ngày cũ đã đem chôn rồi

 

Lỡ làng – thơ ướt – đem phơi

Phơi luôn kỷ niệm cái thời yêu nhau

Bỗng đâu nhói một vết dao

Cứa trong tim nhỏ - ngọt ngào vết đâm…

Hồ Chí Bửu

19.06.21