Tuyển tập Phóng sự Chiến trường 1972 của Nxb Văn Nghệ Dân
Tộc in 1973 không có phần tiểu sử tác giả. Phóng viên Vũ Hoàng là ai? Bút ký của
ông chật kín nỗi lòng người Kontum. Một chua xót phải mang gương mặt rỗ chằng
chịt vết đạn và hơi thở nồng nặc mùi xác chết… Những trang chữ viết về những gì
đã mất và còn lại của một thị trấn. [Trần Vũ]
Tôi trở lại Kontum nhìn lại những gì còn thấy được, để nhớ những gì đã mất đi,
để tận mắt chứng kiến những cảnh tiêu điều đổ nát của một thành phố “nửa tỉnh nửa
vườn”, và để xót xa. Hai tháng qua trong cơn ác mộng hãi hùng ngút ngàn lửa đạn
thành phố còn lại những gì? Phố xá buồn hiu không một bóng người, những đống gạch
vụn nát dưới chân tường của bao căn nhà ngã đổ, những miếng tôn thủng lỗ nám đen
treo lủng lẳng trên ngọn cây cháy khô hay trên những căn nhà chỉ còn trơ trọi
chiếc sườn. Ngoại trừ một hai con đường chính dẫn ra phố lớn còn bỏ ngỏ cho người
và xe cộ qua lại, hầu hết đường xá ra ngoại ô thị trấn đều bít kín bằng những
đường kẽm gai chằng chịt nhiều lớp. Người ta cẩn thận treo lên đó một tấm bảng
gỗ sơn trắng kẽ đen một sọ người với hai chiếc xương hình chữ X. Đó là vùng cấm
địa, là khu vực không thể vượt qua trừ phi hết muốn sống (mà có ai trong chúng
ta kể cả những người quyết ở lại cố thủ trong thị trấn điêu tàn này lại chẳng
muốn sống).

















