02 June 2020

CON VIRUS CÓ TÊN KỲ THỊ CHỦNG TỘC - T.Vấn


Chuyện thường ngày
Chuyện kỳ thị chủng tộc ở Mỹ không có gì mới. Nó đã tồn tại hàng nhiều thế kỷ và sẽ còn tồn tại bao lâu còn có sự sống chung giữa các màu da Trắng, Đen, Vàng, Nâu trong cùng một quốc gia có tên gọi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bất kể luật pháp nước Mỹ đã có và hiện có những biện pháp mạnh mẽ đối phó với vấn nạn kỳ thị. Bất kể các hệ thống truyền thông, các mạng lưới xã hội thường xuyên lên án các hành vi kỳ thị dù xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào.


Kỳ thị như con virus tiềm ẩn ở trong mỗi cơ thể người Mỹ, bất kể Mỹ trắng, Mỹ đen (African-American), Mỹ vàng (Asian-American), Mỹ nâu (Hispanic-, Latinos-, Fillipino-Americans)*; không ai được miễn nhiễm, lại càng không có tính miễn nhiễm tập thể (herd immunity), một trong những đặc tính của con virus đáng sợ nhất hiện nay đang hoành hành thế giới Covid-19.
Thế nên, chẳng có gì mới để lại bàn về chuyện kỳ thị chủng tộc ở Mỹ. Nhưng, từ khi có đại dịch Covid-19, có vẻ như vấn đề này lại là một trong những điểm nóng của các mạng truyền thông xã hội. Gần đây nhất là vụ một người Mỹ đen 46 tuổi, tên George Floyd, bị một cảnh sát Mỹ trắng thuộc sở cảnh sát thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, trong lúc bắt giữ nghi can Floyd đã dùng đầu gối chẹn cổ anh cho đến ngạt thở và chết.


Viên cảnh sát Derek Chauvin đè đầu gối lên cổ nạn nhân George Floyd,
gây ra cái chết của anh. Ảnh chụp từ clip.

Sự việc xảy ra chiều 25/5, đã được một cô gái 17 tuổi chứng kiến và ghi lại bằng điện thọai rồi phổ biến trên mạng xã hội cho mọi người cùng xem. Qua hình ảnh video mà hầu như cả thế giới đã được xem, sự kỳ thị đã mang một bộ mặt hung ác, tàn nhẫn, bất nhân đến độ khó mà tin đó là cách đối xử của một con người đối với một con người nếu như không có gần 10 phút sự thật phơi bày trần trụi.
Kết quả là liên tiếp hai ngày qua, những cuộc biểu tình phản đối hành vi dã man của cảnh sát thành phố Minneapolis đã bùng nổ ở nhiều nơi. Nhiều cửa tiệm, nhà cửa bị đập phá, đốt cháy và kể cả cảnh người hôi của từ chợ Target, một cửa hàng bán lẻ gần đó. Những cảnh tượng bạo lực khó mà tưởng tượng hiện đang xảy ra trên nước Mỹ.

Biểu tình phản đối hành vi dã man của cảnh sát thành phố Minneapolis

Một loạt phản ứng quen thuộc xảy ra như đã từng xảy ra với khá nhiều vụ việc tương tự trong quá khứ: Các chính khách, các viên chức dân cử, các tổ chức dân sự, báo chí, dư luận xã hội lên án hành vi của cảnh sát Minneapolis, đòi đem viên cảnh sát Derek Chauvin, thủ phạm chính ra xét xử v.v…
Rồi đây, khi những cuộc biểu tình lắng xuống, nỗi đau của gia đình người chết đã nguôi ngoai, những người trong cuộc liên can hoặc ngồi trong tù nghiền ngẫm cuộc đời, hoặc vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình không một chút ân hận. Như thể không có gì xảy ra. Như thể đó là một phần của cuộc sống, kẻ chết (nạn nhân) và người sống (cảnh sát) chẳng may bị dính líu vào vì đã có mặt không đúng nơi, đúng lúc (wrong time, wrong place).
Còn kẻ bàng quan, người ngoài cuộc (có chắc là ngoài cuộc?) vẫn cần phải sống tiếp cuộc đời của mình, cho đến khi có một vụ kế tiếp xảy ra, cho một ai đó (người Mỹ đen hay Mỹ vàng, Mỹ nâu…), ở một nơi nào đó (California, Texas, hay Virginia…). Khi ấy mọi người sẽ chợt nhớ đến con virus kỳ thị còn tiềm ẩn đâu đó, chờ dịp ngóc đầu dậy hoành hành. Và lại lên án, biểu tình, đòi hỏi. Và lại tiếp tục quên lãng, như đã bao lần quên lãng.
Cho đến khi, sự việc xảy ra ngay trước cửa nhà mình. Và chính mình, trở thành người trong cuộc, trở thành nạn nhân của con virus kỳ thị chủng tộc. Và có thể, chẳng may không còn sống sót để lên án, biểu tình, đòi hỏi và … quên lãng.
Vụ người châu Á bị kỳ thị
Tin tức cho biết, tại thành phố San Leandro, một thành phố nằm phía đông của thành phố San Francisco, tiểu bang California, nơi có khá nhiều người gốc Á như Tàu, Việt, Ấn Độ sinh sống. Số người gốc Á ở đây chiếm khoảng 30% trong tổng số 85,000 dân số của thành phố.
Hôm 23/5/2020 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ da trắng 52 tuổi, tên là Nancy Arechiga. Tội danh của bà Arechiga là bị bắt quả tang khi đang đi dán những tờ rơi viết tay lên cửa nhà các cư dân châu Á của thành phố. Xét trong túi xách của bà, cảnh sát còn tìm thấy rất nhiều những bản sao tờ rơi khác. Nội dung của tờ rơi có những lời lẽ mang tính kỳ thị chủng tộc.

Nancy Arechiga, cư dân South Berkely, đang đi dán tờ rơi mang nội dung kỳ thị
lên cửa nhà người châu Á. Bên phải là một bản sao của tờ rơi. Ảnh: NY Dailynews

Nội dung của tờ rơi có các đoạn: “Này các người, với đất nước này các người là những kẻ xa lạ, những kẻ xấu, vậy hãy rời khỏi nơi đây, hãy đi thật xa, hãy quay về xứ sở của các người, nơi các người sinh ra. Hãy rời khỏi chỗ này ngay…”
Trong một bản sao khác, viết: “… Nếu các người là đàn bà, hay đàn ông, và được sinh ra ở một xứ sở khác, hãy về đi, về lại nơi của mình ngay lập tức, nhanh lên, khẩn cấp lên…
Chúng tôi, nhân dân nước Mỹ: ra lệnh cho các người phải ra khỏi căn nhà này. Một người Mỹ khác, da trắng, can đảm, đang phục vụ nước Mỹ sẽ vào ở trong căn nhà này. Thời hạn chót cho các người rời khỏi nơi này là 10:30 sáng thứ Bảy 23-5-2020. Không một kẻ châu Á nào được phép sinh sống nơi đây”.
Cư dân châu Á ở đó đang bị rúng động vì chưa bao giờ chính họ phải đối phó với một tình cảnh tệ hại đến như vậy. Không chỉ một người trong gia đình, mà là cả gia đình già trẻ lớn bé, ở ngay trước cửa nhà mình, lan vào trong tận nhà mình và để lại một cảm giác mà một phụ nữ trẻ có tên là Trinh (người Việt?) mô tả là “lạnh toát cả xương sống”.
Sự thù hận bộc lộ rõ trong nội dung bức thư, được viết với câu cú lủng củng, nhiều lỗi văn phạm, chứng tỏ trình độ của người viết không được học cao. Nhưng sự thật là nó xuất phát từ sự ghét bỏ, ganh tị (?) (Được biết, một căn nhà ở thành phố San Leandro trị giá từ nửa triệu đô la trở lên).

Người phụ nữ tên Trinh đang trả lời phỏng vấn của đài truyền hình KABC-TV.
Ảnh: KABC-TV

“Một người Mỹ, da trắng, can đảm, đang phục vụ nước Mỹ sẽ vào ở trong căn nhà này”. Căn nhà này, đất nước này, là của người Mỹ trắng?! Liệu tâm thức này chỉ của một người Mỹ ít học hay của nhiều người Mỹ khác, kể cả có trình độ cao hơn? Liệu chúng ta còn có thể tự đánh lừa mình, tự ru ngủ mình thêm bao lâu nữa?
Nội trong tuần lễ thứ ba của tháng 5, đã có gần 700 vụ việc liên quan đến người Mỹ gốc châu Á bị đối xử bằng những hành vi kỳ thị xảy ra khắp nơi trên nước Mỹ. Từ những lời lẽ mạt sát, vu khống người châu Á xuất hiện trong các giao lưu trên mạng xã hội, đến thực tế những cảnh người Mỹ gốc Á bị nhổ nước miếng vào mặt, bị la ó “cút khỏi đất nước của tao”, thậm chí bị đuổi đánh, trên đường phố, trong các cửa tiệm, trên xe bus giao thông công cộng.
Nguyên nhân của sự bùng phát khác thường này có thể là do những căng thẳng, sợ hãi do đại dịch Covid-19 mang lại, mà nguồn gốc của nó được cho là đến từ thành phố Vũ Hán thuộc nước Tàu, một sắc dân có mặt khá đông đảo (có thể nói là đông nhất) trên nước Mỹ. Và các sắc dân châu Á khác, Việt, Đại Hàn, vốn có những nét hao hao với người Tàu, chẳng may bị “văng miểng”?
Nhưng trước hết, không thể phủ nhận sự tồn tại của virus kỳ thị chủng tộc trên nước Mỹ, có trước con virus Covid-19 hàng thế kỷ. Bao lâu nay, con virus kỳ thị chủng tộc tạm nằm yên đó là vì luật pháp nước Mỹ đủ mạnh để trấn áp nó. Đến thời điểm hiện nay, trước và cùng lúc với đại dịch Covid-19, chính quyền của tổng thống Donald Trump có khuynh hướng giảm bớt di dân (cả bất hợp pháp lẫn hợp pháp).
Để cổ vũ cho chính sách di dân của mình, tổng thống Trump và các cộng sự của ông ta thường có những luận điệu, những lời nói mị dân (Mỹ trắng), thậm chí mang tính kỳ thị rõ nét, tạo điều kiện thuận lợi cho con virus kỳ thị ngóc đầu dậy, nghe ngóng và có những “động tác trở mình”, như một cách “thăm dò dư luận” trước khi trở thành “đại dịch”.
Cũng chẳng sao, chúng ta đang căng đầu đối phó với virus Corona Covid-19. Để sống sót cũng đã đủ bở hơi tai. Lo lắng về con virus kỳ thị làm chi cho thêm rách việc.
Nước Mỹ đã giữ kỷ lục trên thế giới lâu nay về con số tử vong do Covid-19, hiện có hơn 103,000 người chết, tính đến thời điểm này. Con số sẽ còn tăng hơn nữa, theo các giới chức y tế, con số có thể là nửa triệu trước khi Covid-19 bị chặn đứng. Hãy cứ làm sao không nằm trong con số nửa triệu ấy cũng đủ để ăn mừng rồi. Còn con virus kỳ thị thì cứ … kệ mẹ nó! Chừng nào nó đến trước cửa nhà mình thì hẵng hay!

T.Vấn
(*) Sẽ có người cho rằng, chỉ có dân Mỹ trắng là có thể bị mắc con virus kỳ thị chủng tộc còn những sắc dân khác (non-white) thì không bị. Thực tế đã cho thấy ngược lại: Mỹ vàng cũng kỳ thị Mỹ đen, Mỹ nâu (Hispanic); Mỹ đen cũng kỳ thị Mỹ vàng, Mỹ nâu; và Mỹ nâu cũng không hẳn là không kỳ thị Mỹ đen hay Mỹ vàng. Có khác nhau chăng chỉ là ở mức độ trầm trọng của con virus mà thôi.