“Kẻ thù nguy hiểm nhất của đời người
là chính mình (Lời Phật)”
Câu nói trên của Phật cũng nên hiểu
là: Kẻ thù lớn nhất của một dân tộc, chính là dân tộc đó.
Quả vậy, gã Goliath trong câu chuyện
này không những khổng lồ, mà còn đến từ sau lưng. Đó là điều làm cho chàng
David Đức bất ngờ.
Khu
chứng tích Sơn Mỹ
Lúc đầu, Đức chỉ muốn Khu chứng tích
Sơn Mỹ (KCTSM) đưa đúng những sự thật về gia đình mình, từ bức ảnh hai anh em,
đến cái tên của má bị thiếu. Những sự thật tưởng như hiển nhiên như vậy cũng
làm anh mất khá nhiều thời gian và tâm lực. Dần dần Đức phát hiện ra rất nhiều
sai sót trong quá trình liệt kê và thuyết minh các sự kiện. Là người tôn trọng
sự thật, anh lần lượt vạch ra và chứng minh các điều sai trái, trong đó có
những điều hoàn toàn không liên quan đến gia đình anh, ví dụ như truờng hợp của
cô bé Đỗ Thị Nhựt, của anh lính da đen Carter, của bà Phạm Thị Phán v.v.
Càng dấn sâu vào công việc anh càng
bị các cơ quan chức năng, từ giám đốc KCTSM, Phòng Văn hóa huyện, đến Công an
tỉnh gây sức ép, đe dọa và tạo dư luận vu khống. Ngay cả việc vợ chồng anh ở
lại định cư tại Đức đã bị thêu dệt thành hành động “Tỵ nạn chính trị”. Mọi lý
lẽ và bằng chứng anh mang về đều bị coi là “âm mưu phá hoại”. Ngày 3.8.2010,
Đức đã bị côn đồ hành hung ngay trên mảnh đất quê huơng, truớc sự chứng kiến
của công an.
Đức vô cùng chua xót khi biết trong
số công an theo dõi anh mỗi khi về nuớc, có những nguời từng là bạn, là đồng
chí của anh.
Giả thiết những sai sót trong xử lý
tư liệu của KCTSM chỉ xuất phát từ những tắc trách, cẩu thả, thiếu hiểu biết,
hoặc thậm chí các danh sách khống chỉ là các tính toán cá nhân trục lợi tiền
cứu trợ của các tổ chức cưu binh Mỹ, thì đó chỉ là những biểu hiện tiêu cực,
thậm chí hèn hạ của một số cán bộ thừa hành thoái hóa. Như vậy khi có những
nhân chứng sống từ cả hai bên, khi có các tư liệu lịch sử chỉ rõ các sai sót đó
thì việc sửa đổi chúng cho đúng với sự thật đâu có thể khó khăn đến như vậy ?
Việc gì phải sử dụng bộ máy chuyên chính để trấn áp một người chỉ muốn đòi lại
các sự thật đơn giản như Đức?
Là nguời sinh ra trong gia đình cán
bộ cách mạng nên Đức tin là hệ thống chính trị hiên hành sẽ giúp anh đòi lại sự
thật. Anh đã gửi hàng chục tập tài liệu xác minh đến các cấp Tỉnh, Trung ương. Hiện
nay Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Sở Văn Hóa Quảng Ngãi, một đai biểu quốc
hôi phụ trách Hội khoa học lich sử Việt Nam đã có trong tay các tài liệu đó.
Thậm chí cựu bí thư Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng và cả cựu chủ tịch nuớc Nguyễn
Minh Triết cũng đã từng cầm tập hồ sơ đó trên tay.
Tất cả các nơi Đức đến gặp đều rất
thông cảm, động viên anh kiên trì. Đức luôn hy vọng vào những lời khuyên đó.
Đức
đi đến đâu cũng luôn bị theo dõi.
Tôi nói với Đức rằng: Họ tỏ ra thông
cảm với em vì biết em nắm sự thật. Họ có đủ kiến thức để hiểu điều đó, nhưng họ
sẽ nhắm mắt để cố máy tội lỗi kia tiếp tục nghiền nát mọi hy vọng của em.
Đức chợt nhớ lại rằng, mỗi khi anh
bị hành hung, bị gây khó khăn, mọi nơi anh gọi đến đều bận họp! Vị sử gia kiêm
đại biểu quốc hôi, tuy rất “tâm đắc” về các chứng cứ Đức nêu ra, hứa sẽ về
Quảng Ngãi điều tra việc này, năm năm qua đã không hề ra tay .
David và Goliath trong kinh thánh
đánh nhau một chọi một. Goliath Việt Nam có vô số đồng minh. Chúng che đỡ gã,
kẻ bằng những chỉ giáo ngầm, kẻ bằng sự câm lặng đồng lõa. Cuối cùng thanh gươm
mà David định dùng là luật pháp cũng đã nằm trong tay Goliath!
Chính quần thể Goliath này đã biến
câu chuyện nhỏ, từ những tắc trách, từ những ấu trĩ, từ sự tham vặt của một vài
cán bộ KCTSM, thành nỗi hổ thẹn của dân tộc, khi các bạn Mỹ và báo chí quốc tế
biết đến cuộc đấu tranh đòi sự thật của Đức. Kẻ thù từ trong ta là vậy.
Phần 1 của loạt bài này đã cho thấy,
từ lâu nguời dân Việt Nam và Mỹ đã không còn coi nhau là kẻ thù. Hai nhà nước
Việt Nam và Mỹ đã bắt tay nhau từ 1995. Việt Nam luôn mong muốn trở thành đối
tác chiến luợc của Mỹ. Mâu thuẫn cơ bản gây ra cuộc chiến tranh giữa ý thức hệ
cộng sản và tư bản là quan hệ sản xuất đã không còn nữa: Việt Nam luôn đề nghị
Mỹ nhìn nhận mình là nền kinh tế thị truờng. Tuy còn những khác biệt, nhưng
Việt Nam sẵn sàng trải thảm đỏ đón người Mỹ vào để cam kết với họ rằng sẽ tôn
trọng quyền tự quyết của công nhân, quyền lập công đoàn độc lập. Nếu người Việt
nào nhắc nhở đồng bào mình về các quyền đó thì anh ta sẽ ngồi sau song sắt.
Việt Nam sẵn sàng ký mọi công uớc
quốc tế về bảo vệ môi truờng, về bảo vệ trẻ em… Nhưng mọi nỗ lực của nguời dân,
từ bảo vệ cây xanh Hà Nội, đến bảo vệ biển Miền Trung hoặc chống lại nạn ấu
dâm, đều bị coi là “chống phá”. Nguời Việt thích chụp mũ nhau là “phản động”,
là “nằm vùng”, thích dùng tội lỗi của người khác để biện hộ cho cái ác của
mình. Tuy thích dùng mỹ từ “hòa giải”, nhưng nhiều người hay đem chuyện “nợ
máu” ra để tính sổ với nhau.
Đó chính là những kẻ thù từ trong
ta.
Người lính Mỹ cuối cùng rời Việt Nam
đã 42 năm, trong khi tiếng súng của Trung Quốc mới ngừng cách đây 28 năm. Vậy
mà từ 27 năm qua Trung Quốc trở thành đồng minh tốt nhất của đất nuớc này. Từ
một “kẻ thù truyền kiếp” trong Hiến pháp 1982, nay Trung Quôc đã trở thành nhà
thầu lớn nhất, nhà cung cấp tín dụng lớn nhất, nhà cung cấp hàng tiêu dùng lớn
nhất cho Việt Nam. Rõ ràng những chính sách sai lầm khiến kinh tế, văn hóa, xã
hội Việt phụ thuộc vào Trung Quốc là trách nhiệm của nhà nuớc. Nhưng việc hàng
nhái, văn hóa phẩm rẻ tiền Trung Quốc tràn ngập các quầy hàng, việc hóa chất
Trung Quốc phối hợp với thực phẩm độc nội địa chi phối mọi mâm cơm gia đình là
hậu quả của lòng tham, của sự ti tiện trong mỗi con người chúng ta.
Người Việt khinh người Hoa như rác.
Đâu đâu cũng thấy các bài viết đã kích nguời Hoa: nói to, chen lấn, ở bẩn, ăn
trộm, vô cảm, vũ phu v.v. cứ như chúng ta đã văn minh hơn họ.
Một ông cán bộ cao cấp, người duy
nhất còn lại được dân Đồng Tâm tin tưởng mời đến nói chuyện về những oan ức của
họ gần chục năm qua mà lại hỏi một câu: “Tôi đến bà con có bắt tôi không?”
Người Việt luôn tự hào là thông
minh, thông minh đến mức hế thấy bất công, bạo ngược là tránh, để cho kẻ khác
làm hoặc xúi họ đổ máu hộ mình. Những kẻ thông minh hơn thì luôn tìm ra lý do
để biện bạch cho cái hèn, cái đểu của mình.
Tất cả đó đều là kẻ thù từ trong ta.
Quyển nhật ký của bác sỹ Đặng Thùy
Trâm được cả thế giới biết đến nhờ những người đã gìn giữ nó. Đáng tiếc mọi
người chỉ nhắc đến sỹ quan quân báo Whitehurst, là người đã nâng niu và đem
quyển nhật ký đó về Việt Nam cho mẹ Doãn Ngọc Trâm. Không hiểu vô tình hay hữu
ý, báo chí Việt Nam ít nhắc đến thượng sỹ quân lực VNCH Nguyễn Trung Hiếu,
người có công nhất trong sự việc này. Chính Hiếu đã can lính Mỹ không được đốt
quyển nhật ký.
Câu nói của Hiếu „Đừng đốt, trong đó
đã có lửa rồi“ là biểu hiện của sự cao thượng, của lối sống văn hóa, rất đáng
cho mọi người Việt học tập. Cũng vì vậy đạo diễn Đặng Nhật Minh đã lấy câu nói
của thượng sỹ Hiếu đặt tên cho bộ phim „Đừng đốt“. Hành động của Hiếu có thể
coi là một tiền đề cho hòa giải dân tộc ngay từ khi cuộc chiến chưa ngã ngũ.
Trong khi nhà nuớc Việt Nam đã bắt
tay với các kẻ thù cũ là Mỹ hay Trung Quốc, thì câu hỏi: “Cha mẹ (hoặc bản
thân) làm gì truớc 30.4.75?” trong bản khai lý lịch chính là kẻ thù từ trong
ta.
Cologne, ngày Đồng Tâm.
Xuân Thọ