Sách truyện thuộc loại dễ đọc, đọc xong quên liền,
tràn lan ở các hiệu sách bây giờ
Bạn gửi tôi tác phẩm đầu tay của bạn và hỏi, với lối viết ấy bạn có nên dừng nghiệp con chữ để không chết đói và có lỗi với gia đình.
Sách truyện thuộc loại dễ đọc, đọc xong quên liền,
tràn lan ở các hiệu sách bây giờ
Bạn gửi tôi tác phẩm đầu tay của bạn và hỏi, với lối viết ấy bạn có nên dừng nghiệp con chữ để không chết đói và có lỗi với gia đình.
Một buổi họp mặt thân hữu giữa mươi người cộng sản tổ chức tại tư gia của bà Nguyễn thị Bình, Phó Chủ tịch nước, và do bà mời. Mọi người đang thảo luận về tình trạng đất nước bi đát: kinh tế tụt hậu, đạo đức băng hoại, chánh trị độc tài, … bổng bà Bình hỏi «Vậy, theo các anh, chúng ta sai từ bao giờ ?».
Bà con mình, già già cỡ tui, hồi xưa chắc đều biết các danh
hài của sân khấu miền Nam mình như: hề râu Thanh Việt, hề nhựa Thanh Hoài, hề
Tùng Lâm, hề Phi Thoàn, hề Xuân Phát.
Ngay cả những kép đẹp như Thành Được, Hùng Cường và La Thoại Tân cũng khoái diễn vai hề!
– Bây giờ còn cái gì là Việt nữa ông ơi! Trung Quốc cả rồi!
– Tuổi trẻ bây giờ xài hàng Tây , hàng Tàu không! Việt Nam
mình có mấy …
Tôi không tin hắn, tay đàn ông thấp lùn, nói giọng Bắc, chủ cái cửa hàng thực phẩm tươi sống ấy. Càng không tin lời nói vừa thoát ra từ miệng con mẹ mập ú ngồi sau cái bàn lớn, vây quanh là những tủ kính, treo đầy những bộ quần áo của những hãng thời trang lớn trên thế giới: Gucci, Burberry, Armani, Versace ….Tôi chỉ tin vào trực giác của tôi, của một người đàn ông đã sống ở đất nước này năm mươi năm. Nhất là khi tôi bước ra đường, lẫn vào dòng người đông đúc đi mua sắm, hòa nhập vào một cộng đồng đang láo nháo một ngôn ngữ chung. Thứ ngôn ngữ mà tôi quá quen thuộc. Tiếng mẹ đẻ…..Nhất định nó phải có! Nó phải hiện diện quanh đây… Nhưng ở đâu?
(Logo tạp chí Quê Mẹ, Paris)
Nếu có thể nào thu tóm lại một đám mây, thứ hơi nước mang hâm hấp nhiệt độ, một ân tình của biển bốc hơi nơi xa xăm? Tôi sẽ cất giữ lại dù biết rằng đó chỉ là ảo tưởng hư hao. Mây sẽ trắng bay, điểm cho trời xanh bật dậy hẳn lên, hay mây sẽ vươn trong buổi cuối chân ngày làm ráng cam óng đỏ. Mây cũng có thể cuồn cuộn đen màu ly biệt ngậm ngùi. Mây rất có thể làm nhiều điều. Và mây sẽ bay mãi trong bầu trời lữ thứ. Có một chốn về chăng? Không, đời vô định vì bản thể của mây vốn là hơi. Vì thân thế ấy sẽ ngưng đọng thành mưa khi thời tiết, điều kiện cho phép. Còn nếu không? Mây sẽ lang thang mãi không định hướng. Như một định mệnh.
Người ta hay ca ngợi tình yêu tuổi già như thể đó là đích đến viên mãn của mọi cuộc tình - hai người nắm tay nhau nhìn hoàng hôn, bình yên như trong tranh. Nhưng thực tế thì không phải cặp nào cũng may mắn như vậy.
Khai bút đầu năm nay, tôi viết chữ “Tình”. Những năm về trước, tôi viết chữ Tài, chữ Lộc, chữ Phước, chữ Thọ. Năm nay, bỗng dưng trong đầu nảy ra cái chữ “Tình”. Chữ Tài, chữ Lộc, chữ Phước, chữ Thọ tự nó cho thấy được điều mong ước. Nhưng chữ Tình, thấy nó mông lung nếu đứng một mình, phải thêm một vài chữ theo sau mới xác định được cái mong muốn và mơ ước của mình.
Với tôi, Tết về trước hết, bằng một mùi hương - mùi gừng nồng ấm Ở cái xóm nhỏ ven sông- xóm Giã Viên. Trong ký ức, cứ vào khoảng đầu tháng Chạp, không khí quanh bến sông Kẻ Vạn* gần nhà tôi lại trở nên rộn ràng. Từ lò mứt chị Bưởi (chủ lò mứt: chị Nguyễn Thị Bưởi là con gái Kim Long, xứ mứt gừng nổi tiếng của Huế) ở xóm trên, những gánh gừng trên vai các o, các chị đã được thái lát, luộc qua, nối nhau về dòng sông để xả nước cho bớt vị cay. Dòng sông Kẻ Vạn ngày ấy trong đến nỗi có thể nhìn thấy từng viên sỏi, từng ngọn rêu dưới đáy. Không chỉ là mùi thơm của gừng, mà là mùi vị của sự tảo tần, của bàn tay chịu thương chịu khó bắt đầu vào vụ mứt Tết. Cứ thế, mùi gừng tươi theo gió sông phóng khoáng mà bay xa, phảng phất cả một khu phố. Cái mùi hương vừa ấm, vừa nồng, vừa thanh tao ấy khiến người ta chợt nhận ra "À, Tết sắp về rồi!"
Lời tác giả:
Xưa nay, đã có nhiều tác giả viết về đề tài ẩm thực. Xưa
có Thạch Lam, Vũ Bằng, Vương Hồng Sển, … Nay có Cù Mai Công, Vũ Thế Thành, Nguyễn
Gia Việt, … Nhưng hình như chưa có ai vừa viết vừa đính kèm những
kinh nghiệm và hình ảnh những món ăn do chính tay họ nấu, ngoại trừ những quyển
sách dạy nấu ăn. Loạt bài viết về ẩm thực của tôi không có gì mới lạ. Cũng chỉ
là những luận bàn chủ quan về những món ăn, Tây cũng như Ta. Chỉ khác, tôi
còn chia sẻ thêm một vài kinh nghiệm cũng như hình ảnh do chính tôi chế biến,
bày biện và tự chụp. Tất cả đều là những quan điểm chủ quan, vì vậy không tránh
khỏi những khuyết điểm.
Trân trọng
***
Trưa ngày ba mươi tháng mười hai năm một chín sáu chín, tôi mười tám tuổi rời Sài Gòn, sang Đức trọ học. Xế trưa hôm sau, anh Hà Xuân ra đón tôi tại phi trường Düsseldorf, thủ phủ tiểu bang Nordrhein-Westfalen miền tây bắc nước Đức. Thời tiết đang đông, lạnh se sắt. Trên đường tới Krefeld, thành phố nơi anh Xuân đang trọ học, cách đấy gần ba mươi cây số, đường sá vắng hoe, hai bên đường còn tuyết bám mỏng.
Tập thơ “Về Miền Hương Ngự” do Hội thơ xứ Huế tuyển chọn và biên tập, Nhà xuất bản Hội Nhà văn (tháng 12 năm 2025) ra đời như một cuộc hò hẹn thi ca đầy duyên nợ. Với sự góp mặt của 109 tác giả từ mọi miền Tổ quốc và cả từ hải ngoại với 327 bài thơ.
Năm nay là năm
hên lớn của ông Tổng thống Trump vì năm nay ông kiếm được nhiều tiền nhứt trong
đời ông từ trước tới nay.
Nếu so sánh với
các Tổng thống giàu có của Huê kỳ thì cho tới nay ông vẫn là ông Tổng thống
giàu nhứt trong lịch sử huê kỳ. Theo Forbes, ông có 5,1 tỷ us$ . Còn theo báo
cáo của Hurun năm 2025, ông có tới 7, 2 us$ .
Huê kỳ là xứ giàu có, dĩ nhiên dân Huê kỳ phải có nhiều tiền. Làm ông Tổng thống xứ giàu thì phải giàu nhứt chớ!
Tổng thống Trump ra lệnh « hành quân đặc biệt » vào Caracas hôm 3 tháng giêng và bắt được Tổng thống Nicolas Maduro đã làm sôi nổi thế giới. Người cho đó là một cú ngoạn mục. Cao-bồi Mỹ mà! Kẻ lắc đầu ngao ngán vì thấy trật tự và lễ giáo của thế giới lẳng lặng đội nón ra đi!
Bạn dùng Facebook miễn phí. Mỗi hành động bạn làm—like,
comment, share, scroll, pause, click (nhấn thích, bàn luận, chia sẻ, lướt,
bấm vào)—tạo ra dữ liệu. Ảnh: istockphoto.com
Năm 2024, con người trung bình dành hai giờ rưỡi mỗi ngày trên mạng xã hội. Nhân lên, đó là hơn một tháng mỗi năm nhìn vào màn hình, lướt ‘feed’ (dòng tin), đợi ‘notification’ (báo tin), đếm ‘like’ (lược thích). Bạn dành nhiều thới giờ cho Facebook, Instagram, TikTok. Và câu hỏi không phải "có nhiều không?", mà là "chúng ta nhận được gì?"
Xin cám ơn Lê Minh, Dany, Mai Anh,
Thiên Sơn và cố tác giả Nguyễn Huy Thiệp.
Chúc Thanh
Có những người sanh ra trong chiến tranh, lớn lên theo với chiến tranh và vẫn theo dõi âm thầm mọi biến động trong chiến tranh. Không thoát khỏi mọi ám ảnh thì âm thầm sống với ám ảnh…ta xin tạm gọi đó là một sự hỗn loạn ổn định.
Thơ Trần Mộng Tú là một hiện tượng trên thi đàn hải ngoại,
hiện tượng là vì dòng thơ này trải dài suốt 50 năm của nền văn học hải ngoại,
không hề ngưng nghỉ; một dòng thơ khi thì thổ lộ tâm tình của một người nữ giàu
tình cảm, khi thì hướng về ngoại giới để vui buồn theo mệnh nước nổi trôi.
Ngôn ngữ thơ của Trần Mộng Tú không uyên bác, không cầu kỳ, kiểu cách. Lời thơ của Trần Mộng Tú giản dị, hồn nhiên như thỏ thẻ tâm tình bên tai người đọc, kể lể buồn vui của cuộc đời.
Một ngày đẹp trời ở Lagos, nhà văn Nobel (1986) Wole Soyinka mở hòm thư và nhận được một lá thư “ngọt ngào” từ Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Trong đó ghi rằng: “Xin lỗi, thị thực của ông bị thu hồi. Chúng tôi có thêm thông tin mới.”
(Chùa Tam Chúc, Hà Nam: Nguồn Google)
GHÉT LÀM SAO
Ghét làm sao nụ cười duyên răng khểnh
hay dỗi hờn giọng hơi ngọng thoáng thôi
ngày mới quen lần đầu nghe Nhỏ nói
ta ngớ người hỏi, “cháu tuổi bao nhiêu?”
Nhỏ làm thinh nhưng xem chừng rất giận
Nhỏ liếc nhẹ… vẫn lặng im không nói
ngày lên rồi bên ấy đang vào khuya
Thu là mùa
của Halloween. Trước đây Halloween chỉ là lễ dân gian đơn giản nay thì đã biến
thành một hiện tượng thương mại trải dài từ giữa tháng 9 ra khắp thế giới.
Halloween là thời gian vui chơi và sợ hải của trẻ con và cả với người lớn, nhưng tại sao thời điểm này mỗi năm dường như lại cứ tới sớm hơn?