(Chùa Tam Chúc, Hà Nam: Nguồn Google)
GHÉT LÀM SAO
Ghét làm sao nụ cười duyên răng khểnh
hay dỗi hờn giọng hơi ngọng thoáng thôi
ngày mới quen lần đầu nghe Nhỏ nói
ta ngớ người hỏi, “cháu tuổi bao nhiêu?”
Nhỏ làm thinh nhưng xem chừng rất giận
Nhỏ liếc nhẹ… vẫn lặng im không nói
ngày lên rồi bên ấy đang vào khuya
.
Ghét làm sao mê hồn đôi mắt đẹp
thách thức nhìn,“chứ chú tuổi bao nhiêu?”
nét tinh nghịch và dạn như con nít,
“trông chú kìa cháu không giỡn à nha
cháu già rồi… 30 vài năm nữa”
Nhỏ mân mê sóng tóc vờn tháp cổ
ngực trắng ngần nốt huyền dập dềnh trôi
.
Ghét làm sao hôm qua nên kỷ niệm
chú cháu mình giờ thật sự mù sa
màn hình vắng khuôn mặt ai thần thoại
phím chữ buồn 10 ngón tội tình buông
chiếc cầu mơ hết nối liền cố quận
Nhỏ Saigon bây giờ mưa hay nắng
chú nghìn trùng ngồi hò hẹn tà huy (3:27
khuya)
Stanton, California Nov. 22nd, 2023
Em có gặp mùa đông & có nhớ đêm Noel năm ngoái
không em. Đêm nay lạnh dường như đêm êm ru đêm không ngủ. Đêm tỉnh bơ như em bé
vừa qua một giấc ngủ ngon. Đêm không quấy phá, đêm dễ thương chơi một mình.
.
Em có gặp mùa đông về hồi chiều khi chúng mình vừa
chia tay không em? Và ngay lúc ấy, lúc chúng mình vừa không còn tay trong tay
anh bất chợt thấy trống vắng và lạnh khôn cùng… Vừa bước vào nhà anh lục tìm áo
ấm, khăn quàng cổ và lại nghĩ đến em. Anh đang rất ấm và cơ hồ đang nhớ em thật
nhiều. Giá lúc này có em yêu nóng hổi trong tay anh, em nhỉ! Em biết không? Thời
gian như dừng lại trong căn phòng nhỏ tội tình này. Bây giờ mới vào khuya mà
anh khù khờ đến nỗi cứ hiện lên trong đầu anh ý nghĩ biết đến bao lâu nữa trời
mới mờ sáng cho anh khởi sự nôn nao đến gặp em đây! Dường như thời gian đang ngủ
vùi trong đông đầu mùa hay sao ấy em ạ! Thời gian chẳng màng trôi đi, thời gian
như đọng lại đâu đây? Làm sao cho anh chóng đến gặp lại em đây… ngay bây giờ
đây hở em yêu! .
Đêm lạnh quá đêm vô tâm không ngủ? Dường như đêm
đang lắng nghe đông đầu mùa phà hơi lạnh ra không gian chung quanh anh trong
căn phòng nhỏ chỉ trơ trọi anh mình ên. Đêm quên lửng trôi đi… cho ngày mai
chúng mình lại gặp lại nhau. Rồi đêm lạnh cóng, đêm ngủ quên tự lúc nào, bỏ mặc
không gian một mình hiu quạnh và anh của em! Lại sắp đến một mùa Noel nữa rồi
em ơi.
Vậy là chúng mình quen nhau đúng một năm rồi đó
em! Em làm sao quên được cái đêm Noel năm ngoái chứ, phải không em? Lúc đó vô
tình… hay hữu tình trong tay thượng đế cho chúng mình có mặt trong đám đông dạo
chơi đêm Noel trước sân nhà ai đó rực rỡ những bóng đèn nhiều màu sắc trang
hoàng hang Bethlehem nơi chúa Hài Đồng hoài thai giáng sinh xuống trần cứu chuộc
tội lỗi con người… Lúc ấy bất chợt anh nghe một giọng nói thật dễ thương! Giọng
nói hơi ngọng một tí, một tí thôi, giọng nói chừng như còn nũng nịu chưa đã qua
lứa tuổi ô mai xa lắc xa lơ. Hơi ngọng một tí thôi đủ để làm anh ngu ngơ khù khờ
ngay trong một sát na. Và như có ai gõ chiếc đũa thần lên đầu anh và hô biến, tức
khắc anh đã không còn là một kẻ ngổ ngáo. Và bất thần như bằng trực giác tiền
kiếp luân hồi trên cầu mơ phục sinh, anh quay đầu lại phía sau và sa lầy liền
vào khuôn mặt em giai nhân thiên thần huyền hoặc. Giá mà thời gian cứ trôi qua
nhưng giữ hộ dùm anh giọng nói hơi ngọng nghịu và khuôn mặt thần thoại nghìn lẻ
một đêm người thương của anh hoài em nhỉ!
Đêm đã ngủ say mèm tự lúc nào, đêm không còn chơi
một mình… với anh! Bây giờ vừa qua giao thừa, cây kim phút vừa nhích qua khỏi
con số 12 nhưng anh vẫn chưa ngủ được vì còn mãi đắm chìm trong nỗi nhớ em da
diết! Trong khi đêm đang ngon giấc đến nỗi anh lo quá đêm sẽ quên thức giấc hay
đêm sẽ thức dậy muộn màng vào sáng mai. Cho một ngày mới mau mau trở về, cho
chúng mình gặp lại nhau, cho anh nghe thân thể em ấm hổi và thơm nồng trong
vòng tay anh thương yêu cho thỏa một đêm đông buốt lạnh vừa trôi qua…
Nguyên tỉnh giấc
khi đêm vừa tàn canh... lời độc thoại tồn đọng từ bao giờ và đã trầm tích nơi
miền đáy tàng thức của Nguyên. Chàng lại càng tập sống buông ngã... hành thiền
để dập tắt nỗi buồn trầm cảm chàng đa mang suốt đời, đã từng bùng phát dữ dội,
bất thường từ thuở vào đời, trong quá khứ, như từ vô thức sau mỗi sự kiện tình
cảm bị tổn thương. Nhất là khởi sự từ khi Nguyên một mùa Thu tương tư vừa ra đi
không bao giờ trở lại trong vòng đời tình yêu có lẽ là cuối cùng đời chàng.
Nguyên hầu như đã vượt qua và chấp nhận được tất cả những cay đắng, những khốn
nạn trong giai đoạn cuối chuyện tình với cô bé và chàng đang sống bình yên
nhưng vô vị. Và Nguyên tự nhũ, xin giữ lại trong lòng mình hình ảnh cô bé thuở
ban sơ khi chút duyên nợ tiền kiếp đưa đẩy 2 người gặp nhau, dù lúc đó, ít nhiều
chàng đã sớm nhận ra đâu đó “Em bây giờ
có lẽ toan tính chuyện lọc lừa”* để được đặt chân vào con đường thơ ca mà
cô bé mơ ước. Còn nhớ những bài thơ đầu tiên của cô bé, qua tay Nguyên thăng
hoa, đã đưa cô bé vào làng thơ ca trong nước, và hải ngoại: trên diễn đàn Văn
Chương Việt ở Saigon, và nhất là khẳng định
vị trí cô bé như một “Nhà thơ nữ” qua bài thơ “Bàn tay nhỏ” của cô bé xuất hiện
lần đầu trên tạp chí Ngôn Ngữ, một tạp chí văn học nghệ thuật hải ngoại có tiếng,
có trụ sở ở vừa hai nơi: Montreal & California.
.
Nguyên đã gặp nhiều
cô gái xinh đẹp trong suốt nhiều năm sống cô đơn qua fb, nhưng có ai làm chàng
động lòng. Vì Nguyên già dặn tình đời để sớm nhận ra fb chỉ là một thế giới ảo
tồn tại song song với đời sống thường ngày của những con người có nhiều cảm xúc
trong thời đại này. Chỉ cần một cái nhấp chuột là một quan hệ tình cảm ngỡ sẽ
lâu bền biến mất hoàn toàn tức thời ngay tại chỗ như chưa từng hiện hữu. Biết vậy,
nhưng trớ trêu thay... rồi Nguyên cũng đã lụy tình một cô bé đang bước dần qua
hết tuổi đôi mươi. Cô bé không phải là tuyệt sắc giai nhân đến nỗi Nguyên bị Coup
de foudre* ngay lần đầu gặp nhau.
Chắc do người ta đó có một tâm hồn thơ ca, như cùng tần số với chàng, đã dần dà
trở nên đẹp mê hồn trong con mắt chàng lúc nào không hay, một người đàn ông
khôn cùng lãng mạn. Nguyên từng sững sờ lặng người khi nghe chính cô bé như vô
tâm hé lộ đã từng gặp bất hạnh khi đời chưa kịp bước vào tuổi biết ước mơ. Cũng
chính vì vậy, chàng mạnh dạn tỏ tình hòng mang đến, bù đắp cho cô bé một tấm
chân tình chàng, mà trước đó chàng còn dè chừng do quan niệm sống ngày xưa vì
khoảng cách tuổi đời! Một đóa Trà My đẹp nguyên trinh trong trái tim Nguyên,
đang khao khát và được chia sẻ yêu thương. Cô bé chỉ thích mặc áo dài. Nguyên đồng
ý cô bé có tầm thẩm mỹ khá cao. Thân hình người ta ngồn ngộn một tòa thiên
nhiên gợn hằn qua chiếc áo dài Việt Nam. Tâm hồn Nguyên không bao giờ già dẫu
khi đang bước dần qua ngưỡng tuổi tà huy. Nguyên sống chân tình nên dễ dàng ngu
ngơ trong tình trường. Chính yếu điểm có khi lại trở thành điểm mạnh. Đến nỗi
Nguyên dám tự hào một điều, như để tự an ủi mình, khi cả hai đã chia xa: Đâu
đó, nhiều khi cô bé cũng mềm lòng và một lần cùng nhau hoan lạc yêu đương. “Cảm
ơn cháu đã hiến dâng cho chú”. “Không, cháu không dâng hiến, cháu rung động đáp
trả tình chú”. Nguyên tin cô bé nói thật lòng, một điều hiếm hoi mà mãi sau này
chàng mới nhận ra ở một cô bé khôn ngoan, lắm mưu trí. Dẫu sớm sành đời đến
đâu, người ta còn là một cô bé và lỡ mang... cũng là giống đa tình, thì làm sao
không buông lòng hòa nhịp với lòng chàng! Làm sao Nguyên quên được một lần duy
nhất cái đêm nghê thường ấy chứ, dẫu cách ngăn giữa hai bến bờ biển lặng*. Giữa
tinh sương bên này xứ người, và vào đêm bên kia cố quận. Và trước đó, và sau lần
đó, biết bao nhiêu lần trong những thời khắc khác biệt như vậy giữa hai nơi
nghìn trùng biển khơi, qua màn hình Nguyên đọc thơ ru cô bé vào sâu trong giấc
ngủ! Cô bé không thích nghe Nguyên hát lắm, cô bé chỉ thích nghe chàng đọc thơ
của chính chàng. Nguyên đủ tỉnh thức để nhận ra tình cảm giả thực có chăng
trong mối quan hệ giữa hai con người có quá nhiều chênh lệch về thời gian luân
hồi và... cả về không gian giữa hai bến bờ biển khơi cố quận và tha phương.
Không vậy sao có lần Nguyên nói, như lời nói đến từ tận nơi sâu thẳm trong tâm
hồn chàng, bộc phát không dấu diếm: “Nhiều lúc chú buồn và nghi ngờ... nhưng hễ
gặp cháu là chú quên tất cả, chìm ngập trong cảm nhận hạnh phúc lứa đôi, chú
như trở về lại những ngày tháng của mối tình đầu thuở khởi sự vào yêu. Nhìn
khuôn mặt cháu chú chỉ thấy thánh thiện như thiên thần. Nếu sau này cháu có
quay xe thì chú cũng đành cúi đầu buông quên lần cuối đời mình!”... Cháu có ít
nhiều tài hoa. Con đường sự nghiệp thơ ca của cháu đang thênh thang khởi sự từ
khởi điểm chú đã mang cháu vào bệ phóng văn chương thuận lợi nhất có thể!
MAI TA ĐI XA NHỎ Ở ĐÂU*
Mai ta đi xa Nhỏ ở đâu
Nguyên uyên lá rụng hồn phiêu dạt
Thu mùa vàng mới đêm nhiệm mầu
hồn ta cô quạnh hàng thành cũ
trầm tích mười năm chợt mộng du
hôm Nhỏ qua cầu nguồn kết bạn
khởi sự tình mình như ngày xưa…
.
Mai ta đi xa Nhỏ ở đâu
gương mặt ngoan hiền dễ thương lạ
cong môi nũng nịu: “Sư phụ nè,
bút hiệu của Nhỏ gọi sao đây?”
Nguyên từ họ Nguyễn. Ừ! bỏ ngã
Thu tên bỏ Lệ đời sẽ vui
một mai đôi khi đời mấy đẹp
cứu rỗi tâm hồn Nhỏ: nàng thơ
.
Mai ta đi xa Nhỏ ở đâu
quỹ thời gian nghe chừng sắp cạn
tình cuối vô thường nghe xót xa
ngày còn bên Nhỏ ta hay nói
một mai ta về cõi thiên thu
chỉ mang theo mình nụ cười Nhỏ
ngàn năm hồ dễ mấy ai quên* (5:28 sáng)
Stanton,
California Oct. 14th , 2023
(P/s, *Cái thuở
ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa
dễ đã ai quên, thơ Thế Lữ)
Stanton, California 2023 - Dec. 21st,
2025 (1:24 khuya đầu đông)
*Biển lặng: The Pacific Ocean
*MỘT MAI NHỎ VỀ: trang 180 trong Tuyển Thơ Văn MƯA & EM
2025, Nhân Ảnh California xb
* MAI
TA ĐI XA NHỎ Ở ĐÂU: trang 167 trong MƯA & EM
*thơ Nguyễn Tất Nhiên, “Hai năm tình lận đận”
* Coup de foudre: Tiếng sét ái tình
