Đông lại về ảo não những cơn mưa
Khóc tỷ tê
bên nhành hoa thạch thảo
Còn đâu nữa
nắng thu vàng rất ngọt
Màu mật
ong- màu kỷ niệm mùa thương
Đông lại về ảo não những cơn mưa
Khóc tỷ tê
bên nhành hoa thạch thảo
Còn đâu nữa
nắng thu vàng rất ngọt
Màu mật
ong- màu kỷ niệm mùa thương
CHIỀU QUẢNG TRỊ NHỚ ANH
Em đang
đứng trên đất trời Quảng Trị
Lòng nhớ
anh da diết đến cồn cào
Có phải
nơi đây địa đầu giới tuyến
Anh đã
từng in dấu bước hành quân
MÀU TÍM EM YÊU
Ngày xưa
khi em yêu màu tím
Có lẽ bắt đầu
từ hoa khế ngoài sân
Hoa khế rụng
rơi đầy trên lối nhỏ
Ép làm
tranh và gửi tới cho anh
TƯƠNG TƯ TRĂNG!
Dạo này anh thích ngắm trăng
Vì em tên Nguyệt, Như Trăng đó mà
Dạo này nhìn mãi trăng tà
Nhớ người tên Nguyệt thật thà em ơi!
Thư quê hương
Thư quê hương như tên hề ốm nặng
Hồn tang thương sau mặt nạ tươi cười
Son phấn hân hoan phủ nghìn cay đắng
Mắt lệ đầy, miệng hát những lời vui...