Sách truyện thuộc loại dễ đọc, đọc xong quên liền,
tràn lan ở các hiệu sách bây giờ
Bạn gửi tôi tác phẩm đầu tay của bạn và hỏi, với lối viết ấy bạn có nên dừng nghiệp con chữ để không chết đói và có lỗi với gia đình.
Sự tin cậy của bạn khiến tôi khó xử. Tôi từng đáp ứng hình
dung cổ lỗ về một văn sĩ với mọi sứ mệnh cao cả, ngoài trách nhiệm tầm thường
là kiếm ăn. Nhuận bút viết văn của tôi nuôi một con mèo có thể đủ, một con chó
đã khó, hun khói một trong hai lá phổi thì tạm được. Ở nơi tôi sống, lương tối
thiểu cho một giờ làm việc hiện hành là 13,90 euro. Lương tối đa của
tôi cho mỗi giờ sản xuất văn chương có lẽ là 50 cent, nếu có. Nghèo
là một thứ men nở, ở một khâu pha chế nhất định cũng kích thích tốt độ phình của
bột văn, song áp lực áo cơm đủ đè bẹp nhân cách, sức khỏe, khiếu hài hước, trí
tưởng tượng, tài năng, phong độ và toàn bộ những đam mê ít nhiều xa xỉ của
chúng ta, trừ phi bạn là Karl Marx, nghèo kiết nhưng yên tâm ngồi viết học thuyết
đào mồ chôn tư bản bằng tiền bóc lột công nhân của nhà tư sản Manchester thành
đạt Friedrich Engels, người cũng giỏi đầu tư cổ phiếu và là hình mẫu tiêu biểu
của trí thức cánh tả sâm-banh. Nếu phải bỏ ra vài năm, viết tiểu thuyết khiêu
dâm mà đủ thu hoạch để dành trọn cuộc đời còn lại cho những trang sách hứa hẹn
bất tử, tôi sẵn sàng lắm. Cái giá đó không phải là quá đắt. Rẻ hơn hẳn những
năm tháng làm viên chức bảo hiểm của Franz Kafka. Nếu hóa thân, một sớm mai tỉnh
dậy tôi sẽ không thấy mình là một con trùng khổng lồ, mà – đỡ bất lực và lại gợi
cảm hơn – là một núm vú cực đại chẳng hạn. Thậm chí rẻ hơn cả những bổn phận của
đời công chức quý tộc mà Goethe chấp nhận để từ một maître de plaisir,
trưởng phòng văn nghệ ở triều đình Weimar tỉnh lẻ, lên đến hàng đại thần của Viện
Cơ mật, dù mang tiếng là Fürstendiener, tôi tớ chúa công.
Song số phận tặng tôi một nghề khác, dịch thuật. Dịch là họ
hàng của viết, có thể là anh em ruột thịt hay thậm chí anh em sinh đôi, nhưng
nhuận bút dịch văn chương chỉ đủ để tôi hun khói nốt lá phổi kia; vả lại tôi
ngày càng tin rằng trong phiên bản Việt, những tác phẩm tiếng Đức mà tôi sẵn
sàng dịch không công đều ít nhiều vô vị, vô vọng, vô nghĩa, và ở chiều ngược lại
cũng thế. Kế sinh nhai và nguồn bao cấp cho tự do sáng tác của tôi là phiên dịch
và biên dịch sự vụ cho các cơ quan công sở và cộng đồng người Việt ở Đức, một cộng
đồng ngày càng mở rộng bởi những thành viên không muốn, không thể, không cần học
ngôn ngữ sở tại. Loại dịch thuật ấy là họ hàng bắn đại bác không tới của viết,
hoặc cùng lắm là anh em kết nghĩa những ngày đẹp trời. Song bù lại, nó trực tiếp
bón thúc, khiến tiếng Việt của tôi không quá suy kiệt hoặc chỉ còn là một thây
ma giật cục sau hơn ba mươi năm ở nước ngoài. Và đủ để dự án văn học khiêu dâm
lót đường cho sự nghiệp nghệ thuật sang trọng của tôi chưa bắt đầu đã kết thúc.
Tôi không thực sự hối tiếc. Đó là cuộc chơi thuần túy do vận
may quyết định. Ngay cả bà E L James, tác giả bộ 50 sắc thái, cũng
sửng sốt: sách của bà không có gì đặc biệt kể cả ở độ lãng xẹt; hàng chục ngàn,
thậm chí hàng trăm ngàn đầu sách mê-lô, ngôn tình, dâm tình tương tự vẫn tràn
ngập thị trường và ế sưng; bà chỉ mong bán được 5000 bản. Song kết quả là 150
triệu, và tờ Time đưa bà vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng
nhất thế giới năm 2012. Bà Colleen Hoover, được độc giả gọi yêu là CoHo, cũng vậy.
Độc giả của bà đã qua thời choai choai nhai nát truyện YA (Young Adult),
chuyển sang thể loại văn chương thiết kế riêng cho họ là NA (New Adult).
Món khoái khẩu của họ – mà ít nhất 90% thuộc nữ giới – là những mối tình lãng mạn
trắc trở. Lãng mạn mà không trắc trở thì nhạt. Trắc trở mà không lãng mạn thì ảm
đạm mất vui. Lãng mạn để rạo rực ngất ngây. Trắc trở để nín thở hồi hộp. Nàng
luôn giãy giụa trong một mối tình mê man độc hại; chàng luôn thao túng mềm bằng
giọng trầm đục tự tin và ánh nhìn thiêu đốt. Tình yêu. Bạo lực. Phản trắc. Trốn
chạy. Bất ngờ. Hy vọng. Hòa giải và 51% kết cục là chữa lành. Sách của bà ở Mỹ
bán vượt cuốn bestseller kinh niên là Kinh Thánh,
một kỷ lục nói lên rất nhiều về đất nước này. Bạn có thể lao vào phân khúc thị
trường nóng bỏng đó, khuấy mấy giọt dí dỏm, dằm vài lát thư giãn, xay dăm hạt
vui tươi rồi lắc nhẹ cho cái nền rượu éo le tâm tình ấy thêm phần chân ái, hoặc
nêm chút bạo hành gia đình, trầm cảm đại dương đen, mobbing linh
tinh, đào lửa, khai vấn và tỉnh thức cho đủ hội chứng thời đại. Song không có
gì đảm bảo, cứ như thế là bạn sẽ trúng xổ số văn chương. Xổ số thực ra sai, đó
là xổ chữ.
Bạn cũng nên thử cho biết một guồng máy xổ chữ khác, đang chạy
ở chế độ best performance, sản xuất FF(fanfic), truyện đồng
nhân, trên các nền tảng lớn, hoàn toàn miễn phí, như AO3 (Archive of Our Own)
hoặc Wattpad. Cuối năm ngoái, tiểu thuyết FF đầu tay Alchemised hơn
1000 trang của nữ tác giả trẻ SenLinYu đứng đầu danh sách bán chạy nhất của NYT 12
tuần với 750.000 bản do tập đoàn xuất bản lớn nhất thế giới Penguin Random
House phát hành, dịch ra 21 thứ tiếng, đoạt giải Goodreads Choice Award và
bán bản quyền điện ảnh hơn 3 triệu. Thời đại của văn chương lò luyện (Creative
Writing) đang được thời đại fanfic thay thế, viết dễ, đọc
nhanh, quên ngay và luôn. Ở đại dương mênh mông đó, có lẽ giọt muối của bạn đã
bốc hơi trước khi trồi lên chỉ để ngáp.
Các nước phát triển Âu–Mỹ từ lâu đã dựng nên một hệ sinh
thái đồ sộ với một thị trường sách đủ rộng và bền bỉ, một mạng lưới tiếp thị khổng
lồ, hàng triệu thư viện, hàng trăm nghìn nhà xuất bản, hàng vạn quỹ tài trợ,
hàng ngàn giải thưởng không danh giá thì béo bở, vô số bệ đỡ tài chính trong
các trường đại học, tổ chức văn hóa và cơ sở truyền thông…, song James Joyce
trước Ulysses, Nabokov trước Lolita, García Márquez trước Trăm
năm cô đơn và ngay cả Stephen King trước Carrie đều
không sống bằng tác phẩm, còn F. Scott Fitzgerald thậm chí sau Gatsby,
cạn tiền, cạn việc, cạn danh, lúc qua đời còn 13 dollar nhuận
bút. Một nhà văn Đức, tác giả của 7 cuốn tiểu thuyết nghiêm túc được đánh giá
cao, năm ngoái vừa quyết định bỏ nghề, về làm một công việc dễ sống hơn: lái
tàu điện ở Munich. Trong hệ sinh thái ao nhà ở Việt Nam, văn chương bèo xanh một
màu hiền lành, không sâu, không lớn, không đòi hỏi gì ghê gớm. Luôn tủi mình phận
mỏng, song nước nổi thì bèo nổi và lấy đó làm tự hào. Hoặc trôi theo chiều gió
và gọi đó là tự do.
Nếu quyết định lên bờ, bạn đừng bao giờ ngoái lại. Ngay lúc
này, một AI tạo sinh phiên bản dở nhất cũng đủ sức đẻ ra trong chớp mắt những
tác phẩm chưa hẳn là xuất sắc, song hơn đứt một phần rất lớn các sản phẩm văn
chương của con người. Khi bắt đầu viết dòng cuối cùng này, tôi đã lệnh cho máy
sáng tác một đoạn văn về chủ đề đang bàn. Người chưa kịp trở bút thì máy đã
xong việc. Sau đây là toàn văn sáng tác của máy, kể cả tựa đề.
Chuyện nghề
(Tác giả: Claude Sonnet 4.6. Phong cách: Nguyễn Huy Thiệp)
Lão Khải viết văn đã ba mươi năm. Tôi hỏi lão sống bằng
gì. Lão cười. Răng lão vàng, mấy cái đã rụng. “Vợ tao nuôi.” Vợ lão bán rau
ngoài chợ Hôm. Sáng nào cũng dậy từ bốn giờ. Lão thì ngủ đến tám giờ rồi ngồi
vào bàn viết. Lão gọi đó là kỷ luật của người nghệ sĩ. Tôi không nói gì.
Nhuận bút một truyện ngắn hồi năm ngoái, lão được hai
trăm ngàn. Tòa soạn gửi phong bì qua đường bưu điện. Mất hai tuần. Lão ra bưu
điện nhận, đi bộ vì không có tiền đổ xăng. Về đến nhà, lão đặt phong bì lên
bàn, nhìn một lúc, rồi cất đi. Không mua gì. Lão nói để dành. Tôi hiểu lão
không muốn vợ biết số tiền đó nhỏ đến thế nào. Ở đất nước này, một cân thịt lợn
chợ chiều đắt hơn một truyện ngắn hay. Điều đó không đáng chê trách. Lợn ăn được,
văn thì không.
Tôi biết một gã tên Phúc, cũng viết văn, trẻ hơn lão Khải
hai mươi tuổi. Gã đẹp trai, học nhiều, biết tiếng Anh, đọc Camus và Borges. Gã
viết được. Thật sự viết được, không phải cái thứ viết được theo kiểu các giải
thưởng trong nước hay trao, thứ văn chương an toàn như cháo bệnh viện, không ai
chê nhưng cũng không ai nhớ. Bây giờ gã làm content marketing cho một công
ty sữa. Mỗi tháng hai mươi triệu. Gã viết về lợi ích của canxi. Gã viết về hành
trình trưởng thành của những đứa trẻ uống sữa đúng cách. Gã viết nhanh, viết tốt,
viết không cần nghĩ nhiều. Cuối tuần đôi khi gã mở máy tính, ngắm màn hình một
lúc, rồi đóng lại. Tôi hỏi gã sao không viết nữa. Gã nói: “Viết cho ai?”
Câu hỏi đó tôi không trả lời được. Sách in hai nghìn bản
đã gọi là ăn khách. Hai nghìn bản cho cả trăm triệu người. Văn chương đang thì
thầm vào tai một nhóm quá ít để tạo ra tiếng vang, quá đông để gọi là bí mật
riêng tư. Lão Khải có một câu tôi nhớ mãi. Lão nói: “Tao viết vì tao không làm
được gì khác.” Văn chương ở xứ này tồn tại theo cách đó. Dai dẳng. Vô lý. Gần
giống với hy vọng.
