Tôi chướng kỳ ra gió
Gió độc địa sấn vào
Chúng ta cùng cạo mủ
Rừng cao su đau lưng
Những vết bầm roi điện
Bọn gai xương cơ đồ
Ta núp lùm dưới nước
Đau xiết một mùa khô
Hết rày đây mai đó
Bờ đê ngăn vết tỳ
Nhỏ xuống từng bạch huyết
Trên lối mòn sa di
Khi không trận địa lún**
Máu. máumáu và cờ
Vỡ tràn bọc nước ối
Mẹ sinh què quặt thơ
Em chưa từng hiển hiện
Cứ ẩn nơi chu kỳ
Vòng quay dần tan biến
Nghìn dặm mòn phân ly
Đợi anh di dời gió
Mang mùa lặng đi về
Mối buồn em sở hữu
Đã ánh mầu sinh quê
Trảng sinh ký đầm lầy
Nơi ta cùng sống gửi
Biên cương và trùng vây
Hãy săn lùng tăm tối
Khi em thấy dây xanh
Là đời chưa tuyệt vọng
Sự hồi sinh nhánh cành
Ta nhốt rồi gió chướng
Hoàng Xuân Sơn
•
16 tháng 5, 2026
*Nhốt Gió, Bình Nguyên Lộc
**Trận
Địa Lún, Xuân Vũ
