Buổi sáng chúa nhật, tôi còn nằm nướng trên giường thì có
phone của John, hốt hoảng:
- Cô Laura
ơi, biết tin gì chưa ?
- Tin gì ?
Cô mới đi vacation về là có chuyện rồi á!
-
Gianna đêm qua uống thuốc ngủ tự tử, may quá đã được phát hiện kịp thời,
đang nằm ở bệnh viện trường Đại Học …
- Nó điên à
?
- Cô có rảnh thì đến ngay nhe, em chờ ngoài cửa chính. Tội nghiệp, nó chỉ nghe lời an ủi của cô thôi đó!
Tôi cúp phone, thay vội bộ quần áo, chạy ra ngoài xe mà muốn
kêu trời! Trong cái tiệm thuốc Shoppers Drug Mart này, ngoài nhóm nhân viên ở
quầy bên ngoài bán Grocery và nhóm bán mỹ phẩm, thì trong quầy pharmacy, ngoài
các dược sĩ là nhóm “assistant” (Dược tá) do tôi …cầm đầu vì tôi lớn tuổi nhất
và kinh nghiệm làm việc lâu nhất, nên được đám Dược tá gọi là … “chị Đại”
chớ thực ra tôi đâu có chức quyền gì, vì mỗi “ca” làm có một “boss” đó là người
Dược Sĩ của ca làm đó . Vậy mà hễ có chuyện gì lớn, nhỏ, từ chuyện giải quyết
khiếu nại của khách hàng, những khúc mắc giữa các groups trong tiệm, cho đến
chuyện cá nhân lặt vặt, cứ không giải quyết được là chúng lại réo tên
tôi.
Nhóm Dược Tá ca chiều, có hai người cố định là tôi và John,
cậu trai trẻ người da trắng dễ thương, cái miệng dẻo quẹo và vui vẻ với tất cả
mọi người trong tiệm thuốc, nên được gọi là “John Ngoại Giao”. Bên cạnh đó còn
có nhóm Dược tá làm “part time”, họ đến làm, cỡ một vài năm, rồi đi, bởi đa số
là những sinh viên Đại Học, họ xin vào làm để vừa có thêm kinh nghiệm bỏ vào “hồ
sơ xin việc” vừa kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống sinh viên . Nhóm sinh viên
này khá đông, khoảng 5-6 người tùy vào thời điểm mỗi năm, nổi bật là chàng Mick
người Ấn Độ là sinh viên Dược năm thứ hai, và cô bé Gianna người Phi Luật Tân
là sinh viên ngành Y Tá . Chàng Mick cao ráo, có đôi mắt đẹp của người Ấn trên
khuôn mặt rất thông minh duyên dáng đã làm nàng Gianna cảm mến ngay lập tức, mặc
dù ai cũng biết Mick đã có người yêu là cô bạn sinh viên cùng lớp .
Gianna, tuổi 18, như nhiều cô gái thích ca hát, vui nhộn, lí
lắc, hoạt bát, không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Mick bất chấp Mick là “hoa
đã có chủ” . Hễ đến giờ nghỉ giữa “ca”, Gianna chủ động đi mua bubble tea hoặc
chạy qua tiệm Tim Hortons bên cạnh mua một ly cafe nóng hổi mang về cho Mick .
Có những hôm tan ca 10 giờ tối, vào mùa lạnh, Gianna còn mạnh
dạn “nhõng nhẽo” nhờ Mick lái xe đưa nàng về một đoạn đường, nơi trạm xe bus gần
nhà nàng thay vì phải lấy hai chuyến bus dài .
Mick biết tình cảm của Gianna nên luôn cư xử đúng chừng mực
như hai người bạn đồng nghiệp, cả tiệm thuốc ai cũng biết thế, chỉ riêng Gianna
vẫn vô tư làm theo tiếng gọi của con tim rung động, dầu sao Mick cũng chưa có vợ,
chỉ là có bạn gái thôi mà .
Một ngày kia, tôi vừa đến làm, John thì thầm vào tai tôi:
- Hôm nay Gianna vui sướng, líu lo.
- Ủa, có chuyện gì vui ?
- Chàng Mick vừa chia tay người yêu.
- Cậu rành chuyện người ta quá hen?
- Vì tui theo dõi facebook và instagram của họ mà! Họ đã xóa
sạch hình ảnh của nhau, tui cũng hỏi Mick và chàng đã buồn bã xác nhận, nhưng
Gianna thì vui hớn hở . Nỗi đau của người này là niềm …hạnh phúc của người kia
..hihi …
Nàng Gianna tươi tắn rộn ràng hơn, đi làm trang điểm đậm
hơn, và dĩ nhiên, quan tâm đến Mick nhiều hơn nữa, để xoa dịu trái tim tan vỡ của
chàng, rồi sau đó nàng sẽ vào chỗ trống trong tim chàng, chớ còn ai!
Mick cũng đi ăn uống với Gianna, lái đưa đưa nàng về bến xe
bus thường xuyên, tôi có hỏi riêng Mick:
- Nè, cậu biết Gianna yêu cậu, bây giờ cậu “available” rồi,
cậu có dự tính nghiêm túc với tình cảm của Gianna, cho nàng ấy một cơ hội không
?
Mick thẳng thắn:
- Ngay từ đầu, Gianna không phải là mẫu người tôi lựa chọn,
dù tôi “available” hay không! Thời gian này, Gianna thường rủ tôi, hoặc cả nhóm
Part time đi chơi, xem phim, cafe, tôi đi để khuây khỏa nỗi buồn, và không hề
có ý gieo hy vọng cho cô ấy. Gianna dễ thương, tốt bụng, tôi cũng mong cô ấy sẽ
tìm được ý trung nhân.
Vậy là quá rõ ràng, tôi và John cũng mập mờ nói cho Gianna
nghe tâm tư của Mick, nhưng nàng nào có nghe, (vì nàng nghe tiếng gọi của con
tim nàng mà thôi!). Trước đây Mick có người yêu, Gianna vẫn hy vọng, nay chàng
đã độc thân thì hà cớ gì nàng phải từ bỏ niềm hy vọng ấy!
Lời khuyên của tôi xem ra chẳng giá trị gì, thì thôi, hãy để
thời gian và số phận an bài, biết làm sao hơn .
Nàng sống trong vui sướng, hạnh phúc mỗi lần được nhìn thấy
Mick và chăm lo cho Mick, được vài tháng, ngay trước hôm tôi đi Texas thăm gia
đình, John lại thì thầm vào tai tôi:
- Gianna đang đau khổ cô Laura ơi! Mick và người yêu đã tái
hợp, gương vỡ lại lành …
Tôi tính sau khi đi Mỹ về sẽ tìm lời khuyên Gianna thì ai ngờ
lại ra cớ sự này, sao nàng lại dại dột thế!
Tôi lái xe đến cổng bệnh viện, tìm chỗ đậu xe thì John chạy
lại, rồi cùng tôi bước vào gian sảnh, nơi có quầy bán hoa, bánh kẹo, và những tấm
thiệp chúc “Get Well” để người thăm viếng mua tặng cho người bệnh .
Chúng tôi ngắm các bó hoa, xem từng tấm thiệp để lựa chọn,
nhìn mấy con gấu bông để giữa giàn hoa, tôi nhớ Gianna thường treo con gấu bông
bé xíu ngoài backpack của nàng, lòng tôi dịu lại, bao nhiêu lời la mắng dự định
dạy cho nó một bài học bỗng tiêu tan. Tôi tự nhủ, nó mới 18 tuổi, ngày xưa tôi ở
tuổi ấy cũng từng rung động đầu đời, rồi buồn bã thất vọng, thấy đất trời sụp đổ,
tưởng cả thế gian chỉ có …người ấy! Gianna cũng thế thôi, nó cần thời gian đứng
dậy, chữa lành vết thương lòng đầu tiên của cuộc đời, nó cần một vòng tay ôm ấp
thương yêu, cần một chỗ dựa tinh thần, mà chút nữa tôi và John chắc chắn sẽ
mang đến cho Gianna cùng con gấu bông và một bó hoa tươi đỏ thắm .
Và bây giờ, tôi lại kể tiếp một mối Tình Đầu ở trại tỵ nạn .
Bữa đó, cô bé chung trại tỵ nạn tôi quen trên facebook, nhắn trên
messenger:
“Chị Loan ơi, hôm nay là kỷ niệm ngày chị đến Canada đó
nghen!”
“Ủa, sao em nhớ ngày định cư của chị vậy?”
“ Dạ chị ơi, chiều hôm đó, em cũng ra cổng tiễn chàng của em
đi Canada chung chuyến bay với chị, vì chị làm ở Bưu Điện và văn phòng Cao Ủy
nên em nhận ra chị liền, mặc dù bữa đó em khóc như mưa! Em ghi nhớ mãi ngày
này, ngày em xa anh ấy, cũng là ngày em mất anh ấy, vì đó là lần chia tay mãi
mãi, anh ấy nơi đất mới, sau vài lá thư, là im lặng bặt tăm luôn! Em đã đớn đau
biết dường nào, dù bây giờ thời gian trôi qua đã lâu, em cũng yên bề chồng con,
nhưng mỗi năm đến ngày này, em lại nhớ, và vết thương xưa, tuy đã lành, nhưng
đôi lúc cũng làm em …bồi hồi, tê tái..”
Và cô em kể lại cho tôi nghe câu chuyện tình ấy, để tôi viết
bài thơ này cho riêng em, và cho những mối tình đầu dang dở:
TÌNH ĐẦU-TÌNH ĐAU
Edmonton, Tháng3/ 2026
