Đến thành phố Melbourne mới ba ngày thì nhận được tin của
tàu Princess thông báo thay đổi chương trình vì dịch cúm Corona. Thay vì du
hành 15 ngày qua vài thành phố Tây Úc, Mã Lai và kết thúc tại Tân Gia Ba, thì
bây giờ chúng tôi chỉ còn 6 ngày để thăm viếng Adelaide, Margaret River
(Busselton) và Perth (các thành phố vùng Tây Nam của nước Úc).
Tôi viết điện thư cho cô Ann Tu, người thường xuyên sắp xếp
nhiều chuyến du lịch cho chúng tôi. Cô lập tức đổi các chuyến bay và thuê khách
sạn để chúng tôi ở lại Úc chơi thêm 4 ngày tại thành phố Perth.
Perth là một thành phố chính của miền Tây Úc, bên dòng sông
Swan. Thành phố Perth đẹp, sạch sẽ và hiền hòa; có cả khu phố Tàu và phố Việt.
Tại trung tâm văn hóa của Perth, gồm có nhà hát lớn, thư viện và trung tâm
trình bày tác phẩm mỹ thuật của Tây Úc.
Khí hậu Perth vào mùa hè (mùa đông cali) cũng dễ chịu, ban
ngày chừng 70 -80 độ F. có gió nhẹ và thỉnh thoảng có chút xíu mưa rào và tạnh
ngay. Tôi chỉ cần chui vào cái mái hiên nào đó nghỉ ngơi một chút, chờ mưa tạnh
lại cuốc bộ đi chơi. Tuy vậy, độ ẩm 80% khiến người thường xuyên bị chảy mồ
hôi.
Phương tiện di chuyển tại Perth dễ dàng, xe bus chạy liên
miên rất tiện lợi. Giá vé tối đa là hai đồng rưỡi Úc kim một ngày. Tôi đi xe lửa
từ thành phố Fremantle lên trung tâm thành phố Perth cũng chỉ trả dưới 5 Úc kim
cho 28 phút.
|
Tổng số dân Việt sống trong vùng Tây Úc là 21,665 người
theo thống kê mới nhất. Trong thành phố Perth và các vùng phụ cận, ta có thể
tìm thấy nhiều tiệm ăn Việt rất ngon. Hủ tiếu Bến Tre tại West Morley và tiệm
Okay tại Perth là hai tiệm ăn Việt tôi đến ăn.
|
Tôi đi thuyền trên dòng sông Swan, từ Perth đến Fremantle
(nơi du thuyền lớn cập bến). Hôm ấy trời rất tốt nên có nhiều thuyền buồm và
người chơi jet ski trên sông. Hai bên bờ sông là những khu nhà xinh xắn và các
bến thuyền tấp nập. Khi đi trên sông bằng thuyền ta mới thấy được nhiều cảnh
thơ mộng và đẹp của thành phố Perth. Tại cảng Fremantle, tôi dùng bữa trưa, dạo
quanh tìm mua đồ kỷ niệm cho con cháu, rồi thong thả mua vé xe lửa về lại
Perth. Trên cảng, chiếc tàu Majestic Princess vẫn còn cập bến, tôi tự dưng cảm
thấy ngậm ngùi, như vừa rời bỏ căn nhà mình để ra đi. Sáu ngày tuy chẳng là bao
nhưng cũng còn đôi chút lưu luyến.
Chiều đến, hai vợ chồng người bạn cư ngụ tại Perth đã lâu
năm, tình cờ nối lại mối liên lạc tối hôm qua, dàn xếp chương trình riêng để đến
đón tôi đi chơi. Thật là cảm động!
Xe chạy qua thành phố, lên Kings Park, trên núi Eliza, đường
vào công viên hai hàng cây bạch đàn thẳng tắp hai bên, dẫn lối vào vùng cỏ xanh
cây mướt. Từ trên đồi nhìn qua phố cảnh đẹp tuyệt vời. Khi hoàng hôn xuống, mây
hồng giăng trên trời xanh thẳm, sông Swan nước biếc phản chiếu màu mây, màu trời
và màu vàng tuyệt diệu của các cao ốc trong thành phố. Trong công viên có đài
tưởng niệm tử sĩ rất uy nghiêm và ngọn đuốc thiên rực lửa phản chiếu trên mặt hồ.
Ngày hôm sau, tôi đi chơi xa. Xe chở chúng tôi vào Yanchep
National Park. Yanchep nằm hướng Bắc của Perth, nơi đây có nhiều con kangaroo
xám trú ngụ và một loại chim két đen, lớn như chim macaw và tiếng kêu thật lớn,
bay từng đàn bốn năm con. Trong công viên, có con đường bằng ván, cao vài bộ
cách mặt đất dẫn du khách đi vòng quanh các cây bạch đàn, chiêm ngưỡng và chụp ảnh
các con gấu Koala đang ngủ trên cây. Các chú Koala này thật dể thương, di chuyển
chậm chạp, cả ngày chỉ ăn rồi ôm cây ngủ. Tôi đi bộ về khu rừng gần rạch nước,
ngồi bên bờ rạch, chụp hình mấy chú kangaroo. Mấy chú này cũng nằm ngủ dưới
bóng mát, lai rai ăn mấy cọng cỏ dại, thỉnh thoảng chồm lên, đánh nhau vài giây
rồi yên lành trở lại ngay.
Xe tiếp tục chạy lên công viên quốc gia Nambung cách xa
Perth 200km về hướng bắc. trên đường đi, tôi thấy có nhiều cồn cát trắng xóa chạy
dọc theo duyên hải. Có nhiều nhóm trẻ đi thăm cồn cát trắng Lancelin để chơi
trượt cát nhưng nhóm của tôi chỉ được ngắm nhìn trong lúc xe chạy.
Tại Nambung tôi thăm Pinnacles Desert. Đây là một rừng cột
đá thiên nhiên trên sa mạc cát vàng, khung cảnh giống như trong các phim khoa học
giả tưởng, các cột đá cao thấp hình dạng khác nhau, có các cây cằn cỗi nho nhỏ
mọc lát đát trên cát. Trên đường vào sa mạc, tôi thấy một con kangaroo lớn
phóng thật nhanh trong bụi rậm. Ruồi con nho nhỏ bay từng đàn, tấn công vào mặt
mũi rất khó chịu; cả đoàn người vừa đi vừa khoát tay lia lịa đuổi ruồi nhưng
không ai dám mở miệng than phiền vì ruồi bay vào miệng vào mũi. Thế nhưng khi
vào trong rồi thì ai cũng mê man khám phá cảnh vật và chụp ảnh liên miên. Các
cô Nhật Bản xinh xắn làm đủ kiểu múa may khi chụp ảnh. Có cô gái trẻ người Đức,
mặc bộ áo đỏ, tự dàn máy và làm phim cho chính mình. Tôi cũng đi quanh, chụp ít
hình cảnh và hình kỷ niệm, hình mặt trời lặn rồi lên xe, đi ăn tối tại
Cervantes, một thành phố nhỏ xíu cách Nambung 17km.
Sau bữa ăn tối, lại được đi lại vào Pinnacles desert để ngắm
tinh tú. Tôi ngao ngán nghĩ đến mấy triệu con ruồi đang chờ mình tới nhưng vì
tò mò tôi cũng nhắm mắt đưa chân. Tuyệt vời thay, đêm nay trời trong vắt, hiu
hiu gió thổi, bọn ruồi biến mất. Bầu trời đen lấp lánh hàng tỷ ngôi sao; dãy
ngân hà diễm tuyệt vắt ngang trời. Các bạn đồng hành ngồi uống trà, cà phê trên
bờ đá cùng với người hướng dẫn viên kiêm tài xế xe bus. Peter chỉ cho tôi cách
dùng điện thoại di động để tìm sao nhưng tôi giao điện thoại mình cho người khác
dùng, tôi dàn máy ảnh lớn để chụp hình tinh tú và dãy ngân hà. Không màng tới
thiên hạ và các món giải khát của ông Peter, tôi ngồi một mình trong bóng đêm
mê mãi chụp ảnh cho đến khi lên xe để về lại Perth.
Xe chạy trong đêm, 200km trở về thành phố. Đường xa lộ êm và
tốt, trong xe có tiếng rủ rỉ nói chuyện, không gian thật êm đềm; ngồi ngay sau
lưng người tài xế, một mình trên chiếc băng ghế cao, tôi dùng điện thoại di động
chụp ảnh con đường vắng, lòng hy vọng có con kangaroo nào đó nhảy qua nhưng không
thấy chi cả. Hơn nữa đêm tôi mới lê chân vào khách sạn sau 9 tiếng đồng hồ chơi
nhởn nhơ ngoài chốn hoang dã Western Australia.
Ngày cuối cùng, hai người bạn lại đến đón tôi đi thăm vùng
sông và biển. Thành phố Perth nhờ có sông và biển nên rất thơ mộng, là nơi du
khách rất thích đến để nghỉ hè. Trong lúc chúng tôi đang ở Perth thì nghe tin
là ca sĩ Michael Buble cùng gia đình ông ta cũng đang nghỉ dưỡng sức tại đây. Nếu
ông ta có đứng trước mặt chắc tôi cũng không nhận ra. Bạn tôi nói rằng thành phố
Perth cũng giống như Nha Trang, tôi thấy cũng gần đúng như vậy.
Bãi biển Karrinyup rất đẹp vì cát trắng xóa, nước biển trong
veo nhiều màu xanh khác nhau, sóng bạc đầu mơn trớn triền đá trên ấy có mấy con
chim bồ nông phơi nắng. Tại bãi biển này, mỗi năm trong vòng một tháng, dân
chúng được đến để bắt bào ngư từ 7am tới 8am vào ngày thứ bảy và chỉ được bắt
15 con bào ngư mỗi người với giấy phép.
Các bãi biển khác thường có tiệm ăn, chổ đậu du thuyền đông
đúc tấp nập trong mùa hè.
Buổi chiều về lại phòng ngủ, chúng tôi ăn những trái cây
tươi như xoài và thanh long mới hái ngoài vườn nhà bạn tại Yokine. Bạn tôi có
cái vườn tuyệt đẹp, trồng đủ thứ cây nhiệt đới, tôi say sưa dạo vườn và chụp ảnh
các trái mít, mãng cầu tím, thanh long đỏ, xoài, nhản, mấy trái mướp đắng mướp
ngọt, buồng chuối mập ú dễ thương và thích nhất là cây hoa dạ lý hương thơm
ngát trong bóng đêm. Mùi hương dạ lý lúc nào cũng làm tôi ngậm ngùi nhớ đến Nha
Trang vào những năm yên bình thơ ấu.
Sáng sớm mai tôi lại lên đường trở về mái nhà xưa của mình tại
Mỹ. Lại mang theo nhiều hình ảnh và kỷ niệm tuyệt vời của Úc Châu, của hữu
duyên thiên lý năng tương ngộ với người bạn ấu thơ, vả chứa đựng mãi mãi trong
trái tim mình.
Tôn Nữ Thu Nga
02/29/2020
*Ảnh tư liệu của nhiếp ảnh gia Tôn Nữ Thu Nga.