30 May 2020

MỪNG SINH NHẬT 80 - Ngọc Ánh


Tôi viết bài thơ cho người đàn ông không còn trẻ nữa.
Tuổi gần non thế kỷ, tóc bạc trắng như mây
Thời chiến chinh, ba tháng quân trường nhưng chưa một lần ra trận
Thuở trai trẻ vào đời chỉ biết có bảng đen phấn trắng,
cầm cây thước mà đâu nở gõ lũ học trò mặt mũi sáng trưng và trái tim khờ dại

Bạn bè áo thụng vái nhau, ông quan văn, tui quan võ
Sự nghiệp chỉ là người lái đò thầm lặng, mãi miết xuôi dòng lịch sử mấy mươi năm.
Hàng chục- hàng trăm, những học trò đi qua sông có khi là những con số trống không,
Vì mấy ai còn nhớ ông thầy năm cũ, khi thời thế đổi thay, đất nước trãi qua những tháng năm bão lũ
Đành gạt nước mắt bỏ nước ra đi. Cập bến bờ Tự do, thời may vẫn còn cầm trên tay viên phấn trắng.
Thời gian trôi qua, thoắt cái bốn mươi năm, đám học trò lại lớn lên, già đi khi ông thầy không còn nhớ nổi những cái tên lạ hoắc, Tony, Jack, Lena, Emily..nhưng chúng vẫn chào ông “Hi, Mr Sam” bằng giọng Mỹ rất đổi thân tình.
Vậy mà ông vẫn thích nghe “Thưa Thầy” rặt tiếng Việt Nam của những cô cậu học trò bây giờ không còn trẻ nữa, dường như quanh quẩn đâu đây có tiếng họ cười, như chùm phượng đỏ đong đưa.
Quá khứ luôn hiện về khiến ông bần thần ngồi nhớ chuyện ngày xưa
Nhớ tha thiết quê nhà với tiếng gà trưa, xa xôi ngàn dặm mà không biết mình có còn dịp trở về.
Để gối đầu trên đất, duổi chân trên bãi cỏ sân trường, và nghe tiếng dế lang thang hiu quạnh.
Tôi viết bài thơ tặng người đàn ông đi bên cạnh
Mừng sinh nhật tám mươi
Chỉ là con số biết mỉm cười.
Thời gian qua đi, nhưng Tình Yêu ở lại
Đã sống một đời ý nghĩa biết bao nhiêu.


Ngọc Ánh