khuôn trăng gần đầy, rất sáng
vỏn vẹn một mảnh tình che đậy
cơn ái ân vụt tắt
hừng hực thanh âm
rồi những giấc mơ thì thầm
ngọn nến cháy cong mối tình già
hát ca như trẻ nít
khói hương da diết những nỗi niềm kỳ lạ
như bàn tay em
đêm qua
mang ánh sáng triết
học qua tim le lói
núi đồi em khép hờ
mùa trăng, đêm
không lên tiếng
chỉ có hạt bụi trở
về con đường xa thẳm
đóa hoa đứng lặng
yên
nghe hơi thở đất
trời rong rêu
những khung cửa
cũ mèm
con đường đại học
còn xanh lá
tiếng nói cười của
đám sinh viên tình nhân
giống âm thanh kịch
bản xưa xa
tôi đi qua vả tôi
trở lại
bài thơ trôi theo
mây
bao giờ thành mưa
rơi xuống vai gầy
trên những thân
người biến dạng
đang chui vào
bóng tối với bao nhiêu câu hỏi
lấp liếm lương
tâm
một vẫy tay không
người nhận
mớ bòng bong ray rứt thiết tha
… trong đầu…
Thy
An