Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai…
Ngày cuối tuần nào cũng như ngày hội, đường phố khu thủ đô tỵ
nạn nầy đông khách lạ lùng. Thiên hạ các vùng chung quanh đổ xô đến, thi đua
cùng với du khách từ những tiểu bang khác về. Nam thanh nữ tú thướt tha. Áo quần
màu mè đủ vẻ đủ dáng. Những tiếng cười dòn tan yêu đời khắp chốn. Quán ăn được
mọi người chiếu cố tận tình. Tiếng ồn ào đầy ngập buổi làm tạo nên một âm giai
đinh tai điếc óc Chuyên. Nhiều khi vừa bưng thức ăn ra tiếp đãi khách Chuyên vừa
tự hỏi không biết mình có thể tiếp tục công việc một vài tháng nữa hay không.
Chẳng nặng nề cực nhọc gì, tiền típ lại khá, nhưng sao như có vẻ gì đè nặng tâm
tư. Nhìn cử chỉ của tục khách càng thêm chán ngán: ăn uống vung vải, tung tóe,
tăm xỉa răng và thức ăn vụn vất đầy trên bàn, giấy lau tay bung thừa, đổ tháo.
Lại còn ơi ới kêu gọi mỗi khi thấy bóng dáng nàng bưng thức ăn lên cho bàn
khác. Như là những kẻ có quyền, như là những ông chủ bự. Nhiều anh còn cố gằng
giương cổ kêu to như sợ thực khách chung quanh không nhận ra tiếng mình trong
đám đông ồn ào.
Thôi thế mới đúng là đời! Ru rú trong nhà làm sao hiểu được chuyện xảy ra trong xã hội lắm sự lạ lùng nầy. Muốn ai cũng mềm mỏng nhu mì như mình thì cái thế giới nầy hóa ra chỉ là thế giới của một loại người hay sao? Làm thân phận người bồi bàn mà khó chịu vì cử chỉ phàm phu của thực khách có mà tịch sớm, - tao từng có kinh nghiệm bồi bàn trong hai năm tao thấm thía cái nhọc nhằn của nghề, lượm mấy đồng tiền thiên hạ bỏ lại trên bàn cho mình cũng cười ra nước mắt lắm – câu nói của Trang tuy tếu một chút nhưng hàm chứa một chân lý: phớt lờ chuyện thiên hạ và bất cần sự hoàn toàn ở người khác. Hãy chấp nhận thế giới nầy như vậy đó, đừng đòi hỏi nó phải như thế nọ, thế kia theo ý mình.
Bây giờ là giữa trưa. Quán ăn lại ồn
ào hơn. Hầu hết các bàn lớn đã bị các ông anh-chú-bác chiếm. Nhớ loại danh từ nầy,
Chuyên mỉm cười với mình, cái cười nhẹ thiệt nhẹ nhưng hình như mấy tô phở nàng
đang bưng trên khay cũng cười theo, nước trong tô sóng sánh, mấy miếng thịt
thái mỏng nằm chồng lên nhau được dịp nhấp nhô. Cái con nhỏ Trang coi vậy mà ác
ghê, mấy cha già đáng tuổi chú bác mà vô đây cứ anh anh em em với các cô bồi
bàn bị nó đặt chết cái tên là các ông-anh-chú-bác không nên thân mới cố gỡ
gạc giờ chót cuộc đời bằng một vài danh từ để tự đánh lừa mình. Họ đương ba hoa
chích chòe về chuyện chánh trị kim cổ đông tây, về những thành tích ngày xưa được
phóng đại theo thời gian.
Hồi đó có lần tụi Việt Công tung ra
gần hai tiểu đoàn bao vây tụi tôi. Tụi nó tiền pháo hậu xung mấy chục lần trong
hơn cả tháng. Tụi tui nằm dưới hầm dưỡng sức chờ cho tụi nó mệt, chun lên,
phản công lại, tóm gọn, diệt trọn. Trận đó báo chí đăng quá trời…
Hồi lúc tôi nắm Ty thuế vụ quận Năm,
một bữa kia đi về nhà thấy hai hộp bánh bíscuit đầy nhóc vàng lá, hỏi ra mới biết
mấy thằng Ba Tàu đem tới. Tôi la người nhà quá cỡ, biểu ngày mai tụi nó tới thì
trả lại. Ăn của tụi nó thì phải làm theo tụi nó, đâu còn thể thống gì nữa. Dẹp….
Chuyên nghe câu được câu mất, vâng
quý chú, quý bác có những công lao và thành tích ngày xưa. Đáng trân trọng biết
là bao! Chuyên và những người không may còn ở lại Việt Nam chỉ mong quý chú,
quý bác lập được những thành tích tương tợ trong hoàn cảnh mới. Mỗi thời có những
khó khăn riêng của nó, ước gì quý chú, quý bác bỏ cái gói hành trang thành tích
quá khứ nặng nề trên vai xuống đi mà nhảy ra tranh đấu cho nhân quyền, cho quyền
tị nạn, cho sự phản đối cưỡng bách hồi hương, cho những ý kiến chống bang
giao…Dùng thời giờ đánh bóng lại hằng ngày một thành tích đã móc meo ngày xưa của
mình các chú các bác không thấy kỳ cục quá hay sao? Vừa vô ích vừa như con lạc
đà chở cục bứu quái dị trên lưng mà lúc nào cũng khen cục bứu mình đẹp.
Một người nắm tay Chuyên- hơi mạnh
khiến sắc mặt Chuyên đanh lại- ra vẻ như tình thân.
“Dung nghĩ coi anh nói có phải
không. Ngày xưa cái chết treo sợi tóc trên đầu anh, mấy thẳng nầy ngồi ở Saigòn
nếu mà ăn hối lộ thì ngày nay đâu xứng đáng được ngồi ăn với anh, phải không? Tụi
nó phải sao sao đó mới được ngồi chung bàn với anh chứ?”
Chuyên cố gắng điều khiển bắp thịt
mặt để tạo vẻ mỉm cười, ngó xuống chỗ cườm tay bị nắm, cánh tay thô bạo được tự
động gở ra. Chuyên thường có những cử chỉ như vậy. Nàng dùng mắt để nói, để ra
lệnh hơn là dùng lời.
Tất cả đều là chuyện đã qua. Mấy
chú mấy bác đều xứng đáng cả. Xứng đáng nên Trời Phật độ qua được cái ải bảy
mươi lăm, được đến xứ này an lành. Xin phép mấy chú mấy bác có cần gì nữa cháu
mang ra.
“Cô Dung nói đúng và hay quá,”
một người nào đó sợ mình bị quên cố nói lớn, tay cầm đũa quơ quơ, thật buồn cười.
Bây giờ không phải là lúc so đo chuyện trong quá khứ. Mà thôi, xin cô Dung cho
chúng tôi một lượt bia nữa. Mỗi người một lon. Uống nha anh em, nói chuyện xưa
chẳng đâu vào đâu thêm mích lòng nhau. Chỉ tổ cho cô Dung cười mũi chúng mình
thôi. Bàn tiệc chớ không phải là chỗ tranh hơn thua chuyên xưa cũ”.
“Cô cười càng tốt, có sao
đâu,” tiếng ai đó rất oai hùng, bất cần. “Người đẹp cười mình đỡ hơn là người xấu
cười. Cười đi cô Dung, Tôi thích được ngắm cô cười”.
Chuyên đếm người để khóa lại
những lời tán tụng lả lơi có khuynh hướng càng lúc càng bành trướng.
Năm, sáu, bảy…. Vậy là
thêm bảy lon bia nữa”, nàng lấy lòng khách “ Xin các chú các bác đợi cho một
chút, cháu sẽ đem ra ngay. Hôm nay khách đông quá, bốn người mà chạy bàn không
xuể”.
Vậy đó, tôi không biết tôi
đang hành nghề gì đây. Thiên hạ lẫn lộn giữa một cô bồi bàn có bổn phận bưng dọn
thức ăn cho thực khách và một cô gái bán bar trong các quán rượu Việt Nam ngày
trước. Vậy đó những anh hùng về già, quên khuấy khoảng cách mười lăm năm đã
qua, tưởng chừng đâu như mới hôm qua mình còn ngồi trên trước trong một dinh, một
phủ nào. Tôi thông cảm với thái độ quên khuấy thời gian, lẫn lộn không gian của
họ. Cha tôi cũng vậy, ông hay nói về chuyện oai hùng quá khứ của mình. Ông thường
lập lại những điều mà bọn trẻ chúng tôi không muốn nghe vì quá xa lạ. Xa lạ về
cả sự kiện lẫn thái độ của con người lúc đó. Hai thế hệ, hai hoàn cảnh vô cùng
khác biệt, làm sao chúng ta có cùng một kỷ niệm mà quý vị già cứ bắt lớp trẻ
chúng tôi nghe về những kỷ niệm của quý vị, những kỷ niệm, nói cùng mà nghe, vừa
không thể kiểm chứng, vừa có tính cách tự cao tự đại về cá nhân mà ai nghe qua
hai lần cũng chán.
Chúng tôi không biết chuyện các ông
Thủ Tướng, các ông Tổng Thống, các ông Tổng Trưởng cũ, chúng tôi cũng không biết
tên các ông Tướng, ông Tá cũ, thế mà cha tôi mỗi lần có dịp là nhắc tới những
tên tuổi xa lạ này, với một ánh mắt sáng ngời đáng tội nghiệp và một giọng nói
bỗng nhiên cao hẳn lên. Chúng tôi những người lớn lên sau cuộc chiến đã chấm dứt.
Những điều chúng tôi đối đầu khác xa một trời một vực với những điều các chú
các bác phải đối đầu. Ngày trước các chúc các bác lạnh lùng giết nhau
trong cái dửng dưng của không hận thù, ngày nay lạnh lùng làm khổ nhau đến chết
trong bầu không khí tràn đầy thù hận âm ỉ. Các chú các bác mau chân nhanh tay
chạy vọt qua đây đâu thấy chúng tôi bị hành hạ đủ điều đâu…
Chuyên mở freezer lấy mấy chùm
bia lạnh, Đằng kia ông chủ tiệm đang cằn nhằn một thằng Mễ, vì nó rửa rau quá
lâu, quá kỹ, kỳ cọ từng gốc rau, từng bẹ lá, tốn thì giờ và tốn nước. Nàng nói
khi bước ra ngoài, đụng mặt ông chủ.
“Ông Tâm ơi, hết bia rồi đó
nhá, gọi điện thoại kêu tụi nó đem lại là vừa đó”.
“Cám ơn cô Chuyên, à quên nữa
cô Dung, cô biết việc ghê”, ông chủ đương bừng bừng sát khí, mặt tươi rói ngay,
giọng vừa ngọt vừa ởm ờ “ Sẵn bữa nay vợ tôi đi vắng cô lên làm bà chủ
ngày nay đi nhe. Tập dần là vừa.”
Đó cha thấy không, cha còn đẩy con
vào hoàn cảnh phải đi làm nữa thôi? Cha chỉ lo ôm cái tiệm của cha, cha chỉ lo
sao cho êm ấm gia đình mới của cha thôi. Cha quên tụi con rồi. Cha quên mình
còn hai đứa con mới qua, đang cần mọi thứ tình thương tới những sự giúp đỡ nhỏ
nhoi cần thiết để bước vào đời. Giống như cha bòn mót từ chút thời gian để
riêng lo cho cái tiệm của riêng cha, thiên hạ ăn gian từ lời nói dối với con
gái của cha, cha có biết không? Nếu con không làm công cho họ đời thuở nào họ
dám nói ởm ờ kiểu đó. Mập béo gì mà phải gài nhau một vài chữ mới thỏa lòng?
Người ta chỉ nghĩ đến cái sướng khoái của riêng mình mà quên nỗi chán chường và
bẽ bàng của người khác.
“Ông Tâm nói gì cơ ạ”. Chuyên
lên giọng, biểu lộ việc không vừa ý của một cô gái đẹp làm nghiêm. Tôi nghe không
rõ vì quán ồn quá!
“Tôi muốn nhờ cô bữa nay quán
xuyến giùm luôn cả chuyện order hàng và coi chừng tổng quát cửa tiệm vậy mà”,
ông chủ tiệm phở đỏ mặt chống chế. “Thấy cô có vẻ biết chú ý tới những việc mà
tiệm mình cần phải làm”
“Ông Tâm chọn lầm người rồi”,
Chuyên quyết liệt nhưng vẫn từ tốn trong lời nói. Tôi mới vô làm chưa quen hết
chuyện chạy bàn làm sao rành nấy chuyện khác được. Ông Tâm chỉ định người khác
đi.
“Thấy em có khả năng tôi mới
chỉ định”, ông chủ cố vớt vát. “Sao bao nhiêu người khác, tôi không nhắc đến?,
Có nhiệm vụ mới có thêm tiền”.
“Cám ơn ông Tâm, tôi chưa
quen với mấy chuyện đó”, vừa dợm bước đi Chuyên vừa nói thêm với một nụ cười để
không khí không quá nặng nề. “Nhưng hình như ông Tâm quên giao ước ban đầu của
hai bên rồi đó nhe!”.
Người chủ trở mặt tức thì, đôi mắt
lạnh tanh, trở vè địa vị của người có tiền, có quyền.
“Thôi mấy cái chuyện nhỏ mọn
mình nói sau, bây giờ cô làm ơn ra hai cái bàn quen kía xem họ có cần
gì không. Nãy giờ tôi thấy hình như là họ giơ tay lên ngoắc nhiều lần rồi đấy.
Bữa nay đông khách quá mà bà xã tôi lại bỏ đi làm tóc. Bực thiệt”.
Chuyên chán nản quay ra. Bực thì bực.
Nhưng đâu có nghĩa nhân dịp vợ đi vắng dở trò thả dê dò ý trước. Nếu tôi không
phản đối ngay bây giờ thì ông ta đã tấn công hòa bình thêm. Tôi biết chắc chắn
như vậy. Từ anh-em người lớn kẻ nhỏ đến anh-em bồ bịch đâu có bao nhiêu xa.
Bên ngoài vẫn là không khí ồn ào
muôn thuở. Vẫn là nguyên nhân để Chuyên thấy rằng mình không thuộc thế giới nầy.
Thế giới của những bon chen, vụ lợi đủ cách. Tiếc rằng tôi giống tính mẹ, giống
cung cách ở đời của mẹ nên không cảm thấy thoải mái khi lọt vào đây, và tôi
cũng không thể dửng dưng bỏ qua coi như không có trước những điều trái
ý. Sao tôi không học được cách sống của con nhỏ Trang
kia chứ? Coi đời như pha. Coi lời nói như gió thoảng. Coi một trăm cái nắm tay
như bụi cát tắp vào. Có ai trách gió tạt vào mặt mình đâu? Mấy ai càm ràm về việc
bụi lỡ bay lên tắp vào chân tay ta đâu? Tại tôi mang cái nề nếp Đông Phương trật
thời khi xưa mẹ tôi đã nhồi nhét vào đầu óc lúc con bà còn non nớt ở bậc Tiểu Học
mà bao nhiêu năm trời khó khăn trong cuộc sống ở bên kia vẫn không làm mờ phai
hay méo mó đi được? Tại tôi không biết điều chỉnh nhân quan để phù hợp với cuộc
đời mới bon chen bên này? Mà xét cho cùng cuộc đời này chỗ nào lại chẳng bon
chen? Bon chen từ lời nói, cái va chạm, đến một chút tự hào, đó là chưa kể cái
bon chen lớn nhất, tiền bac…
Vẫn những giọng thân tình mặc dầu Chuyên chỉ biết mặt mà
không biết tên người đối thoại.
“Dung cho anh ly cà phê đen.”
“Dung cho anh xin cái muỗng,
ớt trái.”
“Dung lại đây anh
order!”
Dung! Dung! và Dung! Những
khuôn mặt mang nụ cười nham nhở. Những hàm răng cáu bợn thức ăn. Những hơi thở
nồng hơi bia xú với thực phẩm chưa kịp tiêu hóa, tạo thành mùi cám heo lâu
ngày, chuyển mùi. Chuyên muốn đẩy bật tung những cái bàn trước mặt, Chuyên muốn
gạt phắc những chúng sinh lô nhô chung quanh sang một bên để chạy mau về phòng
mình nằm sải tay thở những hơi dài trút hết những ưu sầu, chán chường ra khỏi
tâm tư. Bỏ hết. Quên hết.
Tiếng ồn ào mỗi lúc một
tăng. Chuyên quay cuồng, mệt mỏi. Chung quanh không còn ai nữa.
Khoa đứng dậy khi Chuyên xách bóp
bước ra khỏi quầy. Buổi tối tuy khách đã thưa thớt nhưng quán vẫn còn một hai
bàn dở dang tiệc rượu. Những thực khách thanh niên nhiều thì giờ trước mặt để
tiêu pha, không có quá khứ sau lưng để đè nặng.
Gió lạnh và sương đêm khiến
Chuyên rùng mình, nàng nói với Khoa
“Em đi về một mình được rồi,
đêm lạnh lẽo thật nhưng anh mất thì giờ quá nhiều chờ đợi còn thì giờ đâu học
hành?”
Khoa đi sát vào người yêu hơn.
“Lạnh, mất thì giờ không thành
vấn đề. Cái điều lo âu nhất ở anh là bản mặt nọng lợn của thằng chủ em. Nó ngó
em theo cái chiều như ta đây là chủ toàn thể em, anh không chịu được cái nhìn
đó”.
“Thôi đi ông mãnh, Chuyên cố gắng
nói giọng thiệt vui. Ngó hay nói, hay đụng thì đã mất đi chút nào kia chứ. Em
biết giữ thân. Nếu có gì thì đã có gì ngay từ ở Việt Nam hay lúc rảnh rỗi nằm
bên Phi kia. Còn bây giờ thì anh khỏi lo”.
“Một trăm cô, cô nào cũng thế,
nói thì hay lắm”, Khoa cười, anh hít hít vai mình vào vai bạn. “Nhưng rồi
từng bước từng bước một…tới lúc nào đó xa người yêu”.
Chuyên ngó lên bầu trời, ít
khi có dịp ngó trời về đêm. Ánh sáng đô thị chói ngời tinh đẩu, sao cũng thường
lặn vào trong mây, bữa nay lại có vài ngôi sao lấp lánh, đẹp thật, bầu trời đen
mờ điểm một vài ngôi sao le lói. Nhưng sao tôi như những vì sao đơn lẻ kia?
Càng lúc càng mờ đi, càng thấy chung quanh mình không ai tha thiết thiệt tình.
Khoa. Khoa. Khoa là người yêu của tôi thật sao? Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình
rung động tuyệt cùng khi có Khoa bên cạnh. Cũng chưa bao giờ tôi thấy hé lên
chút niềm yêu thương Khoa mà không có hình ảnh đáng thương của Hùng hiện lên
cùng một lúc. Tôi chỉ thương hại anh mà thôi, anh biết không? Tôi chỉ cần anh để
có người rước đèn. Tôi còn chưa biết nếu cha tôi bắt gả cho anh tôi sẽ phản ứng
như thế nào đây. Sao mà tôi khổ quá vậy!
“Anh khinh thường Chuyên
thì được, anh khinh thường đàn bà coi chừng Hội Phụ Nữ đả đảo anh bây giờ. Đời
mấy ai dám nói mình giữ mãi lời hứa. Hoàn cảnh khắc nghiệt lắm anh, qua đây lâu
anh không tưởng tượng được những khó khăn của người khác đâu”.
Khoa mở cho Chuyên một viên
kẹo chocolat bọc rượu.
“Anh thì anh tin tưởng
lòng mình. Không yêu thì thôi. Nhưng yêu thì sống chết cho người yêu”.
“Nhưng anh không tin tưởng
người anh yêu?”
… Em muốn nói người
yêu của anh? Vâng tin em thì tin nhưng nhìn cái thằng cha Tâm anh muốn ứa gan.
Mà em nên nghỉ làm nghề nầy đi thì vừa. Mấy thằng cha già ngồi cái bàn bảy tên
anh ước sức muốn đục cho mỗi thằng một đục vô mặt”.
“Họ chỉ ba hoa lỗ miệng
thôi nhằm nhò gì”?
“Hồi nãy thấy nó nắm tay
em anh đã đứng dậy. Sau thấy nó buông ra anh mới yên bụng ngồi xuống”.
Chuyên thúc cánh chỏ vào
hông bạn, tưởng thưởng.
“Mà cái thằng nhóc kêu
em bằng Chuyên nầy Chuyên nọ, nó là ai mà coi bộ em thân mật với nó vậy? Khoa hỏi.
“Đó là con bà Tư bán tạp
hóa ở ngoài đầu ngõ hồi ở bên Việt Nam. Chuyên vừa nói vừa choàng tay qua hông
Khoa. Nó mới theo gia đình qua đây tháng trước. Chị nó bảo lãnh cho cha mẹ, nó ở
chung một hộ nên được đi theo. Gặp em ở đây nó mừng quá nhìn bà con chòm xóm vậy
mà. Cái ông nầy hỏi kỹ quá. Bộ sợ mất hả?
Khoa kéo Chuyên đứng lại,
đưa tay kéo cằm nàng lên. Đừng có thân mật với nó quá nhe. Như hồi nãy là coi
không được đó, Nó cở tuổi của em.
Tôi không ưa thái độ đó
của Khoa. Anh tưởng nói như vậy là tôi cảm động vì anh quá yêu tôi hay sao? Yêu
không phải vậy. Tôi cũng là người. Tôi có những cách xử thế tiếp vật theo cách
tôi. Anh đứng ngoài nhìn bằng cặp mắt chủ nhân sợ bị mất cắp món đồ sở hữu làm
cho tôi khó chịu quá anh biết không? Ngày sau nếu chẳng may mà thành vợ chồng anh
ghen hơn nữa thì ai mà chịu nổi. Sang đây lâu rồi sao mà cổ hủ quá. Phải tin tưởng
người mình yêu chứ!
Chuyên giựt mạnh cằm mình ra,
đi mau về phía chỗ đậu xe. Gió thổi bung mái tóc, nhiều sợi lòa xòa xuống trán
cũng không buồn vén lên. Bực mình. Càng ngày càng thêm chuyện bực mình. Thằng
cha chủ. Mấy thằng bồi và nấu ăn làm chung. Khách khứa. Bây giờ lại thêm Khoa.
Tôi có phải là con người hay không chứ? Trong tất cả những người đó có ai coi
tôi thật sự là con người không, hay đối với họ, tôi chỉ là một viên ngọc
quý cần phải bỏ vô túi cho chắc chắn? Quý cách mấy tôi cũng không muốn làm viên
ngọc. Tôi chỉ muốn làm con người mà thôi, một con người thật sự, có đầy đủ tự
do. Tự do trong suy nghĩ và trong hành động.
Cho hai tay vào túi, Khoa lủi
thủi đi theo sau. Hình như lúc nầy Chuyên dễ giận hờn. Có điều gì thay đổi
trong tâm tư một cô gái, tạo nên hai thái độ khác biệt, khi còn ở trong nhà với
khi nàng bước vào đời, dầu chỉ một bước thật ngắn. Bây giờ Chuyên không còn nụ
cười tươi như trước, giọng nói lại chua chát. Sóng đời đã cuốn tâm tình nàng xa
dần tôi rồi hay sao?
Những vì sao trên trời đã tắt.
Chuyên mở bóp tìm xâu chìa khóa, không nói một lời. Khoa đứng bên nàng theo dỏi
từng cử chỉ. Xót xa. Cách biệt.
***
Nhưng rồi đến Mỹ tôi bị cuốn hút theo vào đời sống bận bịu.
Mấy tháng đầu mỗi tuần một thơ, rồi cả tháng mới viết nỗi nửa trang, ba tháng
nay chưa viết đước chữ nào. Tình yêu trong tôi không giảm, nhưng sự mời mọc chờ
đón của Khoa, chiếm hết thời gian để nhớ về, lấp đầy kín lòng, không còn chỗ
cho nỗi mong chờ. Tôi có đời sống mới, vẫn tôn thờ đời sống cũ trong tâm, nhưng
không thể sống mãi với u sầu để thành quả phụ héo khô chờ đợi người tình. Tôi
chưa có gì với Khoa, chỉ giao thiệp bạn bè của đời sống văn minh: bowling, nghe
ca nhạc, đi khiêu vũ, dự party, shopping. Ở đâu chúng tôi cũng tươi cười giới
thiệu nhau như bạn thân và luôn luôn tôi nói bóng gió cho mọi người biết trong
tim tôi hình ảnh Hùng còn ở Việt Nam không thể xóa nhòa, không thể thay thế.
Tình cảm tôi giả dối với
lòng tôi. Chạy theo đời mới nhưng mặc cảm với đời cũ? Tôi níu kéo quá khứ như một
cái phao ngăn chặn đời chìm xuống dưới muôn trùng lớp sóng của những cuộc vui
sang trọng, chói lòa mà tôi không thể tưởng tượng ra được khi còn ở Việt Nam.
Tôi thích đọc thơ của Hùng, ngấu nghiến những câu tình tứ yêu thương gởi từ tận
bên kia trời xa thẳm. Tôi hãnh diện vì được nhớ, được thương nhưng tôi cũng vui
thích khi được Khoa đón, Khoa đưa. Tôi cho là chuyện đương nhiên khi được Khoa
mời mọc, quí trọng. Những lần va chạm tay ban đầu tình cờ không tính toán, những
lần nắm tay tha thiết cố tình, những bàn tay dìu hông âu yếm Tây phương xóa tan
trong tôi lúc đó, những điều thiết tha đã viết cho người yêu bên kia trời. Tôi
quên, Tôi cổi lớp. Tôi đứt đoạn với quá khứ, để thành tôi, Chuyên của hiện tại.
Lắm đêm, một mình trước
bàn học, đứa em nhỏ đã cong lưng ôm con gấu ngủ ngon lành, tôi phân tách lòng
mình và ước ao Hùng bỏ cuộc, quên tôi để tôi đỡ gánh gánh nặng mặc cảm phản bội.
Tôi sống trong sự mâu thuẫn thường trực, miệng lòng nói không yêu, nhấn mạnh
trên tư cách bạn bè, nhưng nhận lời đi đây đó. Viết thư kể lễ nhớ nhung, nhưng
khi buồn bực tôi quên tất cả để quăng mình vào từng từng lớp lớp bủa vây của hiện
tại. Tôi biện minh cho cha. Ai có hoàn cảnh quyến rũ mới mà không bỏ cuộc sau
những năm tháng vô vọng đợi chờ? Tôi còn vậy, huống chi cha, đàn ông đang ở tuổi
trung niên. Biện hộ như để gỡ tội mình. Thông cảm như xóa tan mặc cảm tội lỗi
khi được mời mọc cầu xin.
Thơ nhỏ Bình tới đúng
lúc, chỉ chờ có vậy, không trách phiền. Hùng có lý do, người yêu
nghèo khổ trong vòng tay vẫn hơn một bóng hình sang trọng nhưng xa xôi diệu viễn,
mờ nhạt khói sương không biết bao giờ trở thành hiện thực. Và biết đâu được biến
thiên của cuộc đời? Yêu nhau ngày xưa, tình ý vô vàn ngày trước, đồng ý. Nhưng
tình yêu như một sinh vật sinh ra, trưởng thành, sinh lực lên đến cực độ rồi
héo tàn nếu không được vun phân tưới nước. Biết bao nhiêu cuộc tình tàn úa
quanh tôi mặc dầu hai người yêu ở cạnh bên nhau, huống hồ gì thời gian cách trở,
không gian muôn trùng. Tôi không tin tôi. Tại sao tôi bắt Hùng ấp ôm hy vong?
Chuyện phải vậy thôi. Trách phiền chỉ làm khổ mình vô ích. Tôi sẽ gởi về một
món quà gì đó rất có ý nghĩa nói lên sự thông cảm, tha thứ và có tác dụng gợi ý
về cuộc tình ngày trước. Hùng sẽ nghĩ tới sự rộng lượng của tôi, sẽ an tâm xây
đời đời nhưng lòng anh luôn luôn nhớ, phục tôi. Và tôi khỏi thắc mắc gì về những
điều tôi làm bên này. Gánh nặng trút xuống ngon lành. An tâm, thoải mái.
Tôi lấy giấy mực ra, định viết một
bức thư thật cao cả, thật tình tứ, thật cảm thông, bỗng nhiên nước mắt từ vực
sâu đau khổ tràn ra không thể cầm được. Thế là chấm dứt cuộc tình, thế là bay bỗng
khung trời cũ trong đó tôi e ấp nhận với nỗi bàng hoàng thích thú nụ hôn đầu đời
ở khu Đức Mẹ Fatima bên Bình Triệu, tiếp theo là những nụ hôn nồng cháy rung động
toàn thân ở hồ tắm Đại Đồng, ở trong khu vườn chỗ cư xá Thanh Đa, một ngôi chùa
vắng ở vùng Thủ Đức. Quá khứ bị vùi chôn ngay khi Hùng chia tay tôi ở chợ Sài
gòn, đứng nhìn tôi bên dưới, tôi ngồi trên xe bus nước mắt lưng tròng. Quá khứ
đã bị hòa tan theo thời gian và sự xa cách. Hùng có lý do để bỏ cuộc. Tôi chắc
đâu mình vững lòng chờ đợi. Hòn đá Vọng Phu ngày xưa có được trạng thái vững
tin, biến niềm tin về người yêu, người chồng- và cả chính mình- thành đá chắc
là bên trong tâm hồn người cô phụ đáng thương kia đã trãi qua những trận chiến
kinh hoàng và tôi chắc chắn rằng nàng đã được hổ trợ bằng những cặp mắt dòm
ngó, nghi kỵ của những người chung quanh và được bảo vệ bằng cuộc sống nghèo
nàn, đơn giản. Tôi, tôi không có những thứ khí giới cần thiết đó ở đây. Tôi bị
đẩy xô để làm như thiên hạ, sống theo cuộc đời vật chất mới, quần mới áo và những
cuộc vui kích động của lứa tuổi tôi. Hùng không lỗi khi xé tan khẩu ước cuộc
tình. Tôi không có lỗi khi chỉ là một con vật nhỏ dật dờ theo con sóng đời trôi
dạt. Nhưng sao tôi nghe muôn ngang đổ vỡ tàn khốc trong hồn, nghe hụt hẫng như
mình không còn quá khứ, hôm qua được sanh ra và hôm nay là tôi của hiện tại,
tâm hồn trống không….
Chuyên đứng dậy xếp ngay
ngắn mấy cuốn sách. Những cuốn sách thần diệu hóa giải những giờ phút trong rừng
mơ mộng về quê cũ và về cuộc tình, giờ trở thành trơ trẻn lảng nhách. Bức thư mới
viết được mấy dòng vẫn còn đó trước mắt nhưng không thể nào hoàn thành hôm nay.
Lạ lùng. Chuyện bao lâu nay mong chờ xảy ra, giờ xảy đến lại nghe bùi
ngùi. Một cảm giác vừa thoải mái, nhẹ nhàng vừa bực bực nho nhỏ hòa lẫn nhau
kéo theo những giọt nước mắt và nụ cười nhếch môi.
“Mẹ ơi! Chuyên kêu lên
nho nhỏ. “Mẹ không hiện diện tại đây để con hỏi phải hành động thế nào cho
đúng. Mẹ ở xa quá con không kể lễ được nỗi niềm. Ra đi cảm thấy cuộc tình bay bỗng,
quê người con chỉ còn kỷ niệm làm món tài sản cuối cùng, giờ kỷ niệm cũng bay
theo hoàn cảnh thực tế của người yêu. Mẹ! Tại sao mẹ không qua đây sớm để con
được gục đầu vào vai khóc cho vơi nỗi niềm u uất?
Chuyên đưa tay vặn tắt
đèn. Ánh sáng vàng vọt từ một ngọn đèn đường phía xa xa chỉ đủ giúp Chuyên đi lại
khoanh mình trên nệm. Trong bóng đêm, Chuyên nghe tiếng thở dài của mình cùng
nhịp với hơi thở mạnh chìm sâu trong giấc mơ của đứa em cùng cha khác mẹ.
“Thôi thế cũng xong! Cho
qua luôn”, nàng nói như để an ủi mình. Khỏi bận tâm, bận lòng. Rồi với thời
gian mọi chuyện sẽ vào quên lãng, tới già, con cháu đàn đống sống đời tha hương
viễn xứ, có nhớ về những kỷ niệm đời mình cũng sẽ quay lưng lại, không dám lục
lọi vào trong sâu cùng của ký ức. Còn Hùng sẽ lụm khụm với gánh nặng nghèo khó ở
vùng trời xa. Một lúc nào đó người nầy nhớ đến người kia chỉ còn chép miệng
than thầm cho quá khứ, xa xưa, duyên mà không nợ…
Tiếng xe lửa hú lên một
hồi còi não nuột trong đêm vắng. Và Chuyên bật khóc. Tiếng khóc nghe rõ mồn một
giữa khuya, sụt sùi... Gường bên cạnh đứa em nhỏ cựa mình, ú ớ.
Buổi tối LA nhộn nhịp đầy ánh đèn. Ánh đèn giăng mắc trên
không soi sáng một vùng trời, ánh đèn trải dài bất cứ một xa lộ nào bằng hàng
hãng dãy dãy xe cộ. Ba tháng nay mình ở trong thân thể con quái vật lân tinh khổng
lồ kỳ dị đó. Lái xe mà Vũ tự hỏi sao lại có cái xứ dân đông như vậy, mà giàu
sang như vậy, xài bất cứ thứ gì cũng phủ phê không tiết kiệm, hay là nhà nước
càng cho dân chúng xài thả cửa thì dân chúng càng mau làm giàu. Chẳng bù lại những
cấm đoán tiết kiệm trồng lên cổ dân chúng bao nhiêu thì dân chúng càng nghèo khổ
bấy nhiêu. Vũ cười cười, mình ở đây nhưng thuộc thành phần khác nên không giàu.
Chạy cơm chạy gạo nên không thấy thành phố về đêm bao giờ, cũng không thấy dạng
tươi tắn của nó lúc ngày mới lên, có chăng là một hai lần thấy nó vào lúc trời
bắt đầu chiều với hàng ngàn dãy xe bò thật chậm ra khỏi thành phố... Lấy lối
ra khỏi xa lộ vào một khu phụ cận gần xóm Mễ, Vũ về nhà. Những căn nhà chung
quanh u tối, phần nhiều đèn phía trước, không được thắp hay leo lét những
bóng nhỏ mù mờ. Sự tồi tàn nghèo khổ có thể thấy được ngay trên hình thức tiêu
thụ ánh sáng và tình trạng vệ sinh ở hai bên vệ đường. Như thường lệ, Vũ đậu xe
dưới lòng đường. Hôm nay ngày chẵn, đậu phía bên tay mặt. Vũ nghĩ thầm, như vậy
càng dễ, khỏi lo thức dậy sớm dời xe cho người ta quét đường. Xách cái hộp đựng
thức ăn trưa, Vũ bước mau lên con đường dẫn vào nhà bằng phía cửa hông. Trước
khi tra chìa khóa vào ổ, Vũ tiếc trách mình đã không ngừng lại nơi nào đó mua
vài miếng gà chiên về cho Martha. Chắc giờ này nàng chưa ngủ. Mấy tháng nay đi
lúc mặt trời sắp mọc mình có dành chút thì giờ nào cho Martha đâu. May quá hôm
nay thằng trưởng toán cho cả đoàn biết phải về nửa chừng vì hết việc bất thình
lình. Vậy là sướng rồi. Mới biết thời học sinh không có tiền vậy mà quí, mà
tiên. Ra trường đi làm tuy rủng rỉnh nhưng phải gánh trên đầu bao nhiêu là
trách nhiệm. Mở cửa ngõ vào nhà Vũ tưởng tượng ra đôi mắt đen lánh tròn to biểu
lộ sự ngạc nhiên vô cùng của người yêu. Nhà vắng, chỉ có ánh đèn trong phòng
mình. Vậy là Martha còn thức. Sao lại có tiếng xù xì, chắc nó lại bê cái ti vi
nhỏ mượn của thằng em coi phim trễ rồi. Vũ muốn làm vợ ngạc nhiên hơn nên tra
thật nhẹ chìa khóa vào cửa. Tiếng tách vừa nổi lên thì cũng là lúc đèn trong
phòng chợt tắt ngấm và có tiếng động như người phóng ra ngoài cửa sổ đã mở sẵn.
Vũ nghe tim mình se thắt như là có muôn ngàn lưỡi dao đâm vào thân thể. Chắc một
tên lưu manh nào đã thừa lúc Martha ngủ mê để cửa nên vào trộm. Không biết nó
có làm gì bậy không
“Martha, Martha…em có
sao không? Vũ kêu thảng thốt.
Có tiếng ú ớ…Vũ tìm nút
bật đèn. Chưa quen lắm với vị trí chính xác của chỗ bật đèn nên cả phút sau ánh
sáng mới trở về căn phòng. Martha đó, nàng thu mình co ro trong chiếc khăn trải
giường.
Vũ chợt hiểu…chẳng có trộm
đạo gì, chỉ có người vợ khác màu da trao tình yêu của nàng cho một người nào
đó. Vũ muốn bạt tai vợ, con nhỏ từng thốt ra bao nhiêu lời âu yếm trên cặp môi
mọng của khuôn mặt tiên nữ ngây thơ. Bây giờ cũng chính nơi đó cho người ta hút
mật mà Vũ thường nói mình may mắn là người độc nhất được hưởng và cũng là
nguyên động lực khiến Vũ tận lực lăn xả vào đời bương chải. Sao lại có chuyện lạ
như vậy chớ? Bầu đã bốn tháng rồi, bụng cũng đã thấy rõ ràng sao còn đành làm
khổ đứa con còn trong trứng nước, sao đành quên người yêu của mình thức suốt
đêm để lo cho tương lai, sao có người lại chịu dan díu với thiếu phụ đã có chồng
và đang mang mển. Sung sướng gì? Phải chi không thấy cái bụng u u thì chạy theo
cũng còn khả dĩ. Vũ chửi thề bằng tiếng Việt, đ.m. tao giết mầy, nhưng rồi
lại thấy mình vô lý, giết Martha người phản bội đã đành nhưng cũng là giết luôn
đứa con chưa có dịp thấy vũ trụ này và nhất là mình phải giết mình sau đó. Vô
lý! Không thể đốt tan đời ba người chỉ vì hành động ham hố của một người dưng
nước lã không liên quan chi tới mình.
“Martha, em điên rồi” Vũ
nói với Martha bằng cặp mắt ráo hoảnh khi kềm sự tức giận xuống. “Dầu thấy tận
mắt anh cũng không thể tưởng tượng được chuyện xảy ra”.
Khuôn mặt Martha thật xanh,
hai hàng nước mắt lăn nhỏ xuống. Vũ thấy mình như đoán sai về những diễn biến vừa
rồi. Để giải quyết điều nghi ngờ, mà trong thâm tâm Vũ muốn mình nghi ngờ sai.
Vũ giật mạnh tấm khăn trải gường ra khỏi thân thể Martha. Anh quay đi, thân thể
đó đã phơi bày lồ lộ. Trắng đó, mắt đó, nhưng sao dơ dáng, dại hình. Vậy mà còn
để đèn cho được! Chắc là chịu nhau hết mình nên muốn hưởng luôn khoái cảm bằng
thị giác. Vũ lầm lì móc trong túi ra bao nhiêu tiền anh có, để lên trên bàn ngủ
rồi sửa soạn quần áo đem ra xe. Tiếng khóc của Martha thút thít kể lễ rằng đây
là lần đầu, nó là người yêu lúc hai đứa mới bước vào trung học, nó cạy cửa sổ
vào ẩu không được sự đồng thuận. Vũ nghe tiếng được tiếng mất. Hành động sai quấy
nào cũng có lý lẽ biện minh. Tội lỗi tày trời nào cũng có những điểm ngay tình.
Thôi tôi không muốn nghe nữa, đừng làm tôi sôi máu. Và đừng thị tôi như đứa con
nít lên năm.
Cha mẹ Martha lấp ló trước cửa
phòng, tiếng hai vợ chồng già xì xào Vũ không hiểu gì nhưng cũng thầm biết họ
đang trách con. Vẫn thấy mình nên tùng theo cơn giận để khỏi chào, khỏi phân
bua giả biệt. Vô ích thôi.
Trên đường xuôi nam về Orange
County, Vũ như đi trong mộng, như lạc vào cõi sương mù. Xe qua khỏi ngã rẽ vào
phi trường đã lâu mà Vũ vẫn còn bàng hoàng. Trí anh đọng lại. không đủ sáng suốt
để biết mình phải làm gì.
Vậy là những dự định tương
lai, viễn ảnh một cuộc đời cực nhọc nhưng thắm đượm tình thương yêu phải tan
lìa. Vô lý là bước ngoặc cuộc đời mình lại tùy thuộc một yếu tố không phải do
mình quyết định, vô lý là mình cực khổ lo tương lai hai đứa thì người vợ lại
tàn phá đi một cách không tiếc thương. Vũ nhớ tới lời chị Chuyên cách đây mấy
tháng trong điện thoại ngụ ý ngăn chận một cuộc hôn nhân dị chủng. Có thể chị
Chuyên chỉ nghĩ đến những vấn đề không hòa hợp ngôn ngữ, khác biệt văn hóa cũng
như sự khó tương thông giữa hai đàng, nhưng không thể nào chị Chuyên có thể ngờ
đến hành động kỳ hoặc của người đàn bà khi lấy chồng dị chủng. Vũ chớp mắt cố
xua đi nỗi buồn thì lại nhớ đến giọt máu của mình trong bụng Martha. Bỏ đi thì
dễ, không liên lạc với nó thì dễ. Chuyện pháp lý về đứa con hay chuyện pháp lý
về tình trạng vợ chồng của hai đứa cũng dễ, nhưng quên một giòng máu của mình
trong bụng một người đàn bà mà mình chắc rằng sẽ lăng nhăng tình ái không phải
là chuyện dễ dàng.
Trước mắt Vũ hiện lên
hàng đàn thân thể gầy yếu trơ xương của biết bao đứa trẻ không cha, đứng chầu
chực kế bên bàn ăn của người dư tiền khi Vũ còn ở Sài gòn. Chúng có thể còn khá
hơn con Vũ sau nầy vì may mắn được mẹ Việt Nam chăm sóc. Còn Martha mới mười
chín tuổi đã vậy…