Nước đã đầy bồn tắm, Linda không chịu cởi bỏ quần lót bước
vào tắm như moị khi. Nàng đứng hát nho nhỏ: đừng xa em đêm nay khi ánh
trăng đã ngủ say.. Linda lại nóng bừng lên và rạo rực thèm muốn như khi Ngự
ôm trong vòng tay buổi chiều nay trong khách sạn.
Vào khách sạn, cầu đầu tiên Ngự nói với
Linda:
Mỗi lần hẹn đi chơi với Ngự, Linda cũng tắm rửa kỹ càng,
trang điểm kỹ càng. Tạo một dáng vẻ tươi mát, quyến rủ bên Ngự.
Suốt hai năm sống với John như nước chảy qua cầu.
Gió vào nhà trống. Lặng lẽ và đơn côi. Cái tuổi của Linda căng đầy sức sống.
Dáng cao, tóc đen, mắt ướt, má hồng, môi mọng, ngực căng đầy. Biết bao chàng
trai cùng trường, cùng sở thèm muốn và theo đuổi. Linda chọn John. Bởi John có
đôi mắt xanh đa tình. Hàm râu quyến rủ. Dáng cao vai rộng. Mẫu người đàn ông lý
tưởng. Sung sức, dẻo dai và kinh nghiệm.
Đêm tân hôn ở khách sạn Las Vegas, Linda thất vọng hòan
toàn, hụt hẫng hoàn toàn. Như cơn mưa bóng mây. Mưa rớt lộp độp trên mái nhà rồi
ngưng mất. Để lại hơi nóng và oi nồng. Những ngày sau, những ngày sau John như
một chiếc bóng, lầm lủi, âm thầm. Linda lẻ loi chịu đựng. Người con gái Á Đông
không thể xé rào tự nhiên được. Nhiều đêm mưa rả rích rơi, nằm trằn trọc suốt
đêm không ngủ. Linda thèm một nụ hôn nồng cháy. Một vòng tay ôm. Ghì xiết…Linda
lại tủi thân. Tuổi thanh xuân của người con gái buồn thảm mau cằn cổi, heo hắt.
Những đêm nằm bên John, nàng nén tiếng thở dài…
Nhiều lần John đề nghị chia tay để Linda tìm một
người bạn trai mới, bù đắp những thiếu hụt về sinh lý. Linda còn quá trẻ, dồi
dào sinh lực đòi hỏi xác thịt. Nàng từ chối, dù sao cũng là chồng có cưới hỏi
theo phong tục Việt Nam. Con gái mười hai bến nước trong nhờ đục chịu. Mặc dù
nàng không chịu nhưng John để sẳn tờ giấy ly dị nếu Linda cảm thấy thích thì ký
vào. Và từ ngày gặp Ngự, Linda hoàn toàn thay đổi.
Nàng nhớ như in buổi chiều trước ngày lễ Tạ
Ơn, đi shopping để tìm mua một món quà gởi tặng mẹ đang sống với đứa em trai ở
Texas. Không biết loay hoay thế nào khi bước xuống xe, đóng cửa bỏ quên chìa
khóa. Nàng tìm cách mở cửa nhưng không đươc, nàng tính gọi cho John đến giúp. Bỗng
dưng phía sau cất lên tiếng nói giọng nam trầm và ấm áp:
- Sorry, can
I help you?
Linda quay lại nhìn thấy một người đàn
ông, nàng không đoán được số tuổi. Trông rất bụi. Dáng gầy, cao ráo, nét đẹp
đàn ông với khuôn mặt vuông, vầng trán rộng thông minh, đôi mắt quá đổi hiền
lành sau đôi kính cận và nụ cười thân thiện. Áo pull con ngựa màu huyết dụ, quần
jean màu xanh đậm đã bạc màu. Nàng chưa lấy lại bình tĩnh thì thấy Ngự đứng bên
cạnh nhìn thật sâu vào mắt Linda và nói:
- Tôi là Ngự.
Xin lỗi, cô là người Việt Nam, tôi có thể giúp cô?
Nàng nói thật nhỏ:
- Linda
bỏ quên chìa khóa trong xe, không biết làm sao mở cửa.
- May quá,
hôm qua tôi giúp cho một người bạn cũng quên chia khóa như cô, còn để đồ nghề
trong xe. Tôi sẽ giúp Linda, nhanh thôi mà.
Ngự vừa nói vừa đến xe của mình mở cabô lấy đồ nghề và thành
thạo trong năm phút, Ngự đã mở được cửa xe. Linda mừng thì ít mà hồi hộp thì
nhiều, bởi đôi mắt và nụ cười của Ngự quyến rủ quá chừng. Nàng nói trong sự cảm
động và hồi hộp:
- Cảm ơn anh
nhiều. Không có anh không biết làm sao đây.
- Không có
chi, Linda đừng lo lắng, đồng hương với nhau mà. Nếu quen nhau rồi, tôi đang ở
nhà, Linhda gọi cũng sẽ đến giúp.Tạm biệt Linda. Hẹn gặp lại.
Nói xong Ngự đi thẳng vào cửa Nortroom, với đôi vai ngang vạm
vỡ, cường tráng, dáng đi như con gấu mẹ vỹ đại. Linda nhìn theo cho đến khi
bóng dáng Ngự lẫn khuất vào trong hai cánh cửa. Linda mới định tâm và bước theo
vào khu mua sắm. Linda cảm thấy tiếc nuối như đánh mất một thứ gì mơ hồ…
Linda đi thẳng vào cửa hiệu Victoria
định mua cho mình 4 chiếc anderwear và cho mẹ một chiếc xách tay. Vừa đi vào giữa
tiệm thì thấy Ngự đang đứng trước tủ trưng bày quần lót và đang lựa hàng. Linda
sợ Ngự nhìn thấy nên vội đi qua ngăn trưng bày xách tay và chọn một chiếc màu
nâu hợp với tuổi mẹ. Linda lại suy nghĩ chắc Ngự mua thứ đó tặng cho vợ, người
đàn bà nào mà thật hạnh phúc. Linda muốn gặp lại Ngự, nàng bỏ ý định mua
anderwear và đến sắp hàng sau Ngự cách hai người khách. Khi Ngự trả tiền xong bước
đi thì nhìn thấy nàng. Ngự ra đến cửa có ý chờ. Linda cũng đã tính tiền xong và
bước ra cửa theo Ngự, vừa đến sau thì chàng quay lại nhìn Linda và lên tiếng hỏi:
- Chiều nay
Linda có bận việc gì không? Tôi mời Linda đi uống nước.
- Linda không
bận chiều nay. Nhưng cho Linda mời anh đi ăn để trả ơn đã giúp Linda mở cửa xe
lấy chìa khóa.
Ngự trả lời thật gọn:
- OK. Linda cứ
để xe đây, Ngự chở Linda đi và trả về tại chổ nguyên vẹn.
- Anh bắt cóc
Linda thì tốn cơm chứ có được tích sự gì đâu.
Vừa nói nàng mở cửa xe của Ngự ngồi lên ghế trước seat belt
như một người đã quen thân từ lâu. Ngự đưa Linda đến một restaurant của Đại Hàn
cách khu shopping khoảng hai milles. Ngự dừng xe ngay trước tiệm và nói với
Linda:
- Ăn hoài thức
ăn của Việt Nam có lẽ Linda cũng ngán, hôm nay mời Linda ăn những món
ăn của Đại Hàn nhé.
- Ủa, sao Ngự
biết em thích món ăn của Đại Hàn. Em thích nhất là món sườn nướng.
Tự nhiên Linda xưng em với Ngự rất thân mật và còn đi thật gần
bên Ngự như một đôi nhân tình. Khi hai người vào ghế ngồi yên ổn, Ngự kêu ngay
một món sườn nướng mà Linda thích và những món ngon, đặc biệt của xứ kim chi.
Chàng không quên gọi thêm hai ly rượu vang đỏ. Thỉnh thoảng Ngự tiếp thức ăn
cho Linda và mời nàng cụng ly. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất thân mật. Ngự
kể hết cuộc đời chàng:
Một sự tình cờ Ngự quen Ly trong đêm dự tiệc
khai trương nhà hàng ăn khá sang trọng của một người bạn ở quận một thành phố
Sài Gòn. Mọi người đều có đôi có cặp. Ly đi một mình và Ngự cũng lẻ loi. Hai
người tìm đến làm quen, Cô gái Bắc Kỳ 75 mới toanh, rất thích con trai Sài Gòn.
Hào hoa và lãng tử. Đêm đó Ngự nhìn Ly như con nai tơ ngơ ngác. Với chiếc áo đầm
màu hoàng yến, mái tóc mượt mà đen lánh, uốn lộn xỏa đôi bờ vai thon. Đặc biệt
đôi mắt Ly lớn và long lanh, đa tình. Uống mấy ly rượu mạnh, Ngự ngất ngây dìu
Ly bước theo nhịp tango gợi tình. Sau đêm dự tiệc, Ly quấn quít bên Ngự và hai
người yêu nhau đắm đuối.
Ly là con của một ông cán bộ gộc ngành ngân hàng. Có
thế lực nên Ly dựa hơi bố kinh doanh địa ốc, xuất khẩu hải sản. Khoảng hơn hai
năm Ly đã là một đại gia trẻ của đất Sài Gòn. Mua một biệt thự tại quận một để
cùng Ngự sống như vợ chồng. Trong thời gian đó Ngự có giấy bảo lãnh của gia
đình từ Mỹ. Ngự có ý định xin bổ túc giấy tờ để Ly cùng đi. Nhưng Ly không chịu
bởi Ly thành công quá dễ dàng, và giàu có. Bởi Ly con một cán bộ, nhờ ơn mưa
móc của chế độ, ăn cây nào rào cấy nấy, nên Ly không thể bỏ đi mặc dầu Ly rất
yêu Ngự. Ngự đi một mình. Chàng nghĩ: Sống ở chế độ Việt Nam bây giờ không bao
giờ ngóc đầu lên được. Sống ở nuớc Mỹ một đất nước tự do, giàu có nhất thế giới
nhiều người thèm muốn định cư mà không được. Chàng có nhiều điều kiện vì anh em
đã định cư và sống ổn định, có công ăn việc làm. Ly có hứa với Ngự kiếm một số
tiền rồi sẽ qua sau. Những ngày đầu định cư ở Mỹ, Ngự rất nhớ Ly. Hai ba đêm là
Ngự gọi điện thoai về nói chuyện, có khi Ly goị qua nói chuyện hàng giờ. Nhắc
những kỷ niệm khi hai ngươì còn ở gần bên nhau. Nhắc những đêm cuối tuần đi
chơi về khuya, rượu ngà ngà say và làm tình… Mỗi năm đến ngày sinh nhật của Ly,
Ngư mua 4 anderwear hiệu Victoria bốn màu: xanh, đỏ, vàng và đen tượng trưng
cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, gởi về tặng Ly. Nàng rất thích.
Ngự cố gắng học Anh văn, nhờ những ngưòi anh em
giúp đỡ và hướng dẫn, Ngự học tiếp, lấy bằng kỷ sư điện. Ngự xin được việc làm ổn
định. Nhiều lần Ngự gọi điện thoại về Ly đề cập đến vấn đế làm giấy tờ để đưa
Ly đi đoàn tụ, nhưng Ly vẫn chối từ. Tiền của làm cho con người dễ thay đổi và
kiêu căng. Thời gian gần đây, một lần nói chuyện, Ngự cảm nhận tính tình Ly
thay đổi. Cách nói chuyện, lời nói có vẻ tự cao và trịch thượng, kiêu căng,
khoe giàu. Nhất là tư tưởng, ảnh hưởng lối lý luận một chiều của Cộng sản mà Ngự
không bao giờ cảm nhận được. Ngư cảm thấy buồn, chán nản. Tuần tới là đến ngày
sinh nhật Ly, như những năm qua, chàng đi mua bốn anderwear gởi về tặng Ly và
chàng nghĩ đây là lần cuối cùng.
Và chàng gặp Linda chiều nay.
Kể một hơi về cuộc đời mình, Ngự cảm thấy nhẹ nhõm trong
lòng, nhất là với một người con gái đẹp và thông minh như Linda. Không biết tại
sao mới gặp lần đầu mà Ngự có cảm tình với Linda. Nghe những lời chân thật của
Ngự, Linda cũng không dấu được lòng mình, nàng kể hết những hoàn cảnh và nỗi
lòng cho Ngự nghe. Nhìn ánh mắt buồn xa vắng của Linda, Ngự nói mấy lời an ủi
có lẽ cũng cho mình:
- Cái gì cũng
do định mệnh. Biết đâu hôm nay gặp Linda đời sẽ chuyển sang một trang khác.
Và Linda nói với Ngự một câu nhẹ nhàng êm ái:
- Biết đâu, từ
hôm nay Linda tìm thấy hạnh phúc.
Và những ngày sau, những ngày sau nắng hạn gặp
mưa rào. Linda cứ mong đến cuối tuần để gặp Ngự. Cuối tuần hai nguời quấn quít
như loài dã thú rừng hoang..Đi ăn uống và vào khách sạn. Tình yêu cứ nhân lên,
bởi hai người đều thiếu thốn và sinh lực dồi dào…Mỗi lần đi chơi với Ngự về,
Linda cảm thấy rất hạnh phúc và đầy thỏa mản. Cùng một màu da, một ngôn ngữ, dễ
gần gủi, dễ hiểu nhau và thân mật. Ngự quá kinh nghiệm và dẻo dai...
Ngự quyết định về Việt nam. Về để dứt khoát mối tình với
Ly và thăm lại Sài Gòn. Dù sao những năm tháng sống với Ly cũng có những kỷ niệm
êm đềm và thơ mộng. Trong quảng đời chàng, Ly đã dự vào một khúc quanh. Những
năm tháng sống xa quê hương, Ngự cảm thấy nhớ Sài Gòn. Sài Gòn gắn liền với tuổi
thơ chàng, thời trung học, những năm đại học. Tháng ngày nghỉ hè, cùng bạn bè
ngồi suốt ngày ở càphê Tuệ Mẫn, Mộc Miên, Giòng Đời... Những tối cuối tuần nghe
nhạc ở Không Tên, Đồng Giao, Tiếng Xưa… Những bạn bè: thằng Mẫn, thằng Hùng, thằng
Huệ, thằng Ngọc…Những ngày đầu đến Mỹ bù đầu vào việc học, đi làm, chưa gọi điện
thoại về hỏi thăm. Ôi sao là nhớ. Ngự về và xa Linda hai tuần lễ..
Chiều nay, trên đường lái xe đi làm về, Linda
tính ra đã một tuần xa Ngự. Thời gian qua sao quá chậm. Xa Ngự, Linda cảm thấy
nhớ quay quắt. Nhớ thân hình rắn chắc, dẻo dai, những lần làm tình, nàng quằn
quại trong vòng tay của Ngự. Chàng thỏ thẻ bên tai làm tăng thêm những kích
thích, khoái cảm. Mãi suy nghĩ về Ngự, xe đã vào parking trước nhà.
Nàng mở cửa vào nhà lặng lẻ. John đi công tác đã hai tuần lễ ở Texas. Thời gian
gần đây John thường xin đi công tác ở những tiểu bang xa, có lẽ John muốn tránh
mặt Linda. Căn nhà hôm nay sao thấy rộng rãi và vắng lặng. Nàng cảm thấy buồn
và cô đơn. Nàng không vào phòng thay đồ, ngồi vào phòng khách mở TV xem tin tức.
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại cầm tay reo. Nàng nhìn thấy
tên của Ngự, vôi vàng mở máy, bên kia đâu giây tiếng Ngự rất vui:
- Linda đang ở
đâu? Em có khỏe không? Có gì lạ không? Anh đã làm xong hết mọi việc, chia tay với
Ly rồi, không giận hờn, không buồn gì cả. Bạn bè, bà con cũng đã thăm viếng đầy
đủ. Sài Gòn bây giờ sao lạc lõng và xa lạ. Hai ngày nữa anh sẽ về lại Mỹ. Nhớ
em quá chừng. Con mèo sẽ vờn con chuột, bù lại những ngày xa vắng.
Ngự nói một hơi không cho Linda hỏi lại. Khi Ngự dứt câu.
Linda mới hỏi :
-Anh có khoẻ không? Giữ gìn sức khoẻ và em
đợi anh.
Bên kia đầu giây tiếng của Ngự:
-Thank you! See you again! I
love you so much! và cúp máy.
Linda rất vui. Nàng mĩm cười đi lại bên bàn làm việc, tờ giấy
ly dị của John để đó đã lâu. Nàng cầm lên đọc lại một lần nữa và đặt bút ký
vào. Nàng nói thật nhỏ:
-Thank you so much! John.
Nàng cảm thấy buồn buồn và thương John.
Linda vào phòng thay đồ. Chợt thấy lại
chiếc quần lót hôm đi chơi với Ngự ở khách sạn nàng còn giữ lại. Linda đưa lên
mủi. Nàng chợt nhớ rất rõ: muì khói thuốc lá ba số năm, mùi nước miếng và mồ
hôi của Ngự. Với mùi nước hoa Chanel, và mùi…Mùi của tình yêu. Nghĩ đến đây
Linda đỏ mặt, bước vào bồn tắm, mở nước lạnh thật mạnh để làm dịu bớt cơn thèm
khát mà cả thân hình đầy đặn của nàng nóng lên…
Nắng chiều đã tắt ngoài
sân. Đêm lại về…
