20 September 2018

LOẠN KHÚC 3 - Hà Duy Phương


ngọn đồi nắng gió
tôi hay rong chơi và lạc mất bóng mình nơi đó
tiếng chim tía lia rộn bước chân về
nghe bóng tôi cười khúc khích miên mê

khoảng trời mộng mơ
nghìn trùng lao xao đồi cao nắng hát
tôi buồn ngơ buồn ngác
ôi con sẻ nhỏ
lim dim nhánh gió hoang đường

đừng như cánh diều
bay lên
để rồi dùng dằng với gió
tự do chỉ có
băng rơi!

hai tia nắng ấy cứ thì thầm kể nhau nghe về hành trình của bóng tối
chiều tàn rồi, ngày tôi sinh ra
dường như chỉ có xót xa trong từng sát-na đời sống
diễm tuyền vô vọng
cơm-áo-gạo-tiền
con người buồn hơn con chó
tru đêm

tôi xúi anh nên uống nước dừa sau cơn say
khi cả linh hồn chừng như nghe nhức nhối
và lập tức chiều nay
anh rủ tôi vào quán… xưng tội

là tôi của những ngày ngã ba, ngã tư
rẽ hướng nào cũng thế
giã từ những nhánh sông đời và ngàn lau vẫy gọi
tôi chọn muôn trùng gió xé tên nhau

ngựa 7 màu
giấc mộng trăng
tôi băng trong bào ảnh trắng

cuồng nộ hồn tôi treo bóng tối tan hoang lên ngàn mắt bão
anh vì sao lạc buông rơi chút ánh sáng muộn màng
cú chớp mắt tin yêu nhá lửa
tôi cong theo rèm mi gió
thốc đáy vực sâu cháy quặn hình hài

cảm giác đâu đây những linh hồn rệu rã
khao khát yêu thương giấu mòn tuổi tác
trĩu nặng mười đầu ngón tay
cơn bình sinh ùa về chia sớt
tôi vuốt mắt mình như gió chạm phong linh

gió giễu cợt bình minh bằng âm thanh của sóng
tôi giễu cợt hồn mình bằng nỗi nhớ anh
trong bóng đêm rầm rào tiếng cười của quỷ
tôi bạt tay đời mình bằng hằng vạn nụ hôn

ai mài tuổi tác trên linh hồn của đá
tôi mong đợi gì ngoài những phôi pha?

luôn đi ngủ khi mặt trời thức dậy
sao tôi có thể yêu đêm đến độ phải ruồng rẫy vừng hồng
bình minh lên từ đâu?
trong tôi mọc
một nhành đêm
rất trắng…

tôi nuôi nấng một loài đêm rất lạ
đêm bạo tàn
đêm hoang mang
đêm giam kín hồn tôi trong mắt lửa
cánh mỏng âm thầm hương yêu tinh

cuộn tròn… cuộn tròn…
đêm búp nhung
tướt nhuỵ
giọt tinh khôi ứa ra từ khoé mắt
bục vỡ dạt dào cơn mưa mơ

bung giữa hồn tôi
cánh hồng đen mướt máu

cảm giác ram ráp của râu và những sợi lông rạp mình vẽ vời lên thân thể
đêm qua
chiếc chìa khoá tôi đeo trên cổ bỗng hoá thành chùm lông tơ rực lửa
tôi thở ra sặc nồng mùi rượu…

khi không còn có thể tối hơn, đêm sẽ trở thành trong suốt
anh có nhìn thấy bóng tối co ro nằm trên giường
như chiếc vỏ chai chỉ còn sót lại vài giọt rượu
tưởng chừng ngàn năm?

đêm nồng hơn anh nghĩ
và tôi… cạn rỗng!

có gì để hoang mang
nơi vòng tay bất khả
gió đem buồn về biển
đêm lót sóng lên da…

đêm đã đầy chưa anh
tắt dùm tôi bóng tối
trên môi lời yêu mỏi
ta đang tràn gian dối

khi không còn gì để vui
ta xin mời nhau chơi đùa cùng những vết thương
ánh hồn muộn phơi bình minh yêu đương
cội thiên thu lung ngời lá tội
ừ thì một lần thấy vầng trăng sám hối
cho muôn đêm ai nhả khói lên trời…

đêm đã đầy chưa anh?
tắt dùm tôi bóng khói!

nụ cười ấy đã nở sâu vào tôi
hương tình ngây ngất
con đường ấy đang mở ra từ tôi
hoàng hôn rực ngời bóng hình đôi-tay-nắm-chặt

nụ cười ấy tôi yêu
như đóa thơ ngây lãng đãng bay trên vùng ngơ ngác
tôi thấy tôi từ ngày bước lạc
nơi cõi vô cùng đau đáu tuổi thơ…

Hà Duy Phương