QUÊ HƯƠNG
[Không tặng ai yêu nước bằng mồm]
—-
Quê hương là chùm khế ngọt!
He he! Thế còn khế chua?
Khế chua? Phải chặt. Chặt hết
Khi nấu canh cá! Thì mua…
Mua ở xứ Laos xứ
Thái!
Hi hi nhập ngoại,
mới ngon
Khế ngọt ăn đi ăn
lại
Quả to cho đến quả còm!
Quê hương là đường đi học!
He he! Thế đường cao tốc?
Cần không? Cao tốc, không cần
Nón lá nghiêng che! Bay mất.
Quê hương là cánh diều biếc!
Hu hu! Thế còn máy bay?
Máy bay! Máy bay! Máy bay…
Không không nó vốn của Tây!
Quê hương là con đò nhỏ!
Hức hức! Thế còn du thuyền?
Đò nhỏ bi chừ quá cũ!
Du thuyền. Nhìn phát. Mê luôn…
Quê hương nho nhỏ cầu tre!
Xe tải hổng đi qua được
Nên phải dựng cầu dây văng
Hình như là ít/không yêu nước!
Quê hương mỗi người chỉ một!
Úi giời! Đúng quá đi thôi
Chỉ mỗi việc làm thì thiếu
Đau lòng em lắm!
Quê ơi…
Thôi đành sang
Hàn sang Nhật
Sang Đài hoặc
sang Trung Đông
Cùng lắm sang Cam
cũng tốt
Làm thuê cho bớt…đau
lòng!
Quê hương cũng
như là…Mẹ
Mỗi người chỉ một.
Quá hay
Thỉnh thoảng thăm
quê thăm mẹ
Nhoáng nhoàng rồi
lại đi ngay!
“Quê hương” bài
thơ ngồ ngộ
Trở thành ca khúc
nhôn nhao
Rất chi là nhiều
người hát
Thỉnh thoảng em
cũng nghêu ngao…
Nghêu ngao xong rồi
em nghĩ
Xoắn luôn cái óc
quả nho
Bi bô em hỏi. Em
hỏi…
Kiểu như Thị Nở
ngẩn ngơ!
Vẫn biết nhà thơ
….tu từ
Nhưng mà thấy sao
sao ý
Cho nên em mới hỏi
ngu
Gởi đến người
khôn vãi nhụy.
***
TA ĐÂU CÓ QUYỀN
LỰA CHỌN…
[Tháng 9 ngày thứ
ba]
—
Tôi, bạn và chúng
ta. Tất cả
Chẳng ai chọn được
cha mẹ
Chẳng ai chọn được
quê hương
Ta có thể được
sinh ra
Từ một mối tình
say đắm mặn nồng
Từ một lỡ dở vội
vàng
Từ một mưu hèn kế
bẩn
Từ một cuộc hiến
thân từ một vụ chiếm đoạt
Từ một ước mơ thần
tiên cổ tích
Từ một giấc mộng
khói mây lãng đãng
Từ một gán ghép
vu vơ
Từ đỏng đảnh chơi
khăm số phận
Rất có thể từ một
hận thù
Ta sinh ra như thế
Những ẩn mật thường
khi ta chẳng biết bao giờ
Nơi ta sinh
ra
Làng Vũ Đại làng
Đông Xá làng Mùi làng Macondo hoặc những phiên bản gần những phiên bản xa
Nơi đô hội kinh
kì cao sang những phượng múa rồng bay hả hê cao ngạo ủ rũ dở dang nhộn nhạo
Nơi gạo trắng nước
trong
Nơi bùn lầy nước
đọng
Nơi rừng rú âm u
lập lòe lửa lân tinh tha ma mộ địa
Nơi bình yên ngàn
đời
Nơi tro bụi tàn
hoang thịt nát xương tan máu lầy bùn đất
Nơi tranh chiếm một
còn một mất
Nơi ma quỷ ở lẫn
với người
Nơi trăm năm tạo
hóa lãng quên
Nơi tinh hoa tụ hội
Nơi lắng cặn chất
chồng
Nơi bờ bụi lều
tranh mái cỏ cổ thành lở loét vụn vỡ hoang địa mênh mông hoang hoải lò gạch cũ…
Vương quốc trần
gian hoặc chốn lưu đày…
Đóng đinh danh
xưng quê hương xứ sở!
Số phận nở hoa
hay hẩm hiu thối rữa
Bản mệnh ta bàn
tay vô hình sắp đặt
Bàn tay vô hình
nâng đỡ
Bàn tay vô hình
chơi ác
Bàn tay vô hình cả
ta cả mẹ cha ta cả ông bà ta vẫn thường khi không biết
Ta không thể oán
hận
Không thể rủa
nguyền
Những bài học
truyền đời cứ như buộc ta phải yêu thương phải gắn bó
Ta yêu thương nhịp
thở bình yên
Ta yêu thương
trái tim lành lặn
Ta yêu thương
trong nỗi đau trong nỗi bi ai nhức nhối trong nỗi buồn mênh mông trong nỗi xót
xa trong nỗi sỉ nhục nhọc nhằn trong hân hoan tròn đầy hạnh phúc trong khổ lụy
trần ai
Hình như chẳng có
gì bền vững
Một năm ngắn chẳng
tày gang
Trăm năm chớp mắt!
Ta nhỏ bé giữa
mênh mông trời đất
Trong vũ trụ mang
mang
Ta đâu có quyền lựa
chọn…
Khắc khoải ngàn
năm Utopia!
Chốn lưu đày hỏi
ai khắc khoải!
Thôi thì Ta tự hỏi
Ta…
Đặng
Tiến