10 December 2016

VIẾT CHO NỖI ĐAU VỪA CŨ - Hoàng Thúy

Thành phố dày đặc bóng người bám trên những tấm bia chỉ đủ ghi dòng tạ lỗi
lắp bắp đôi lời vô nghĩa
thành phố này nhìn tả tơi đến tội
héo úa từ trong đọt mầm
anh đã từng chỉ nói với em rằng
“hãy đợi anh về”
thế rồi!!!
anh trả cho em…
chẳng có gì ngoài giấc mơ màu xám rêu
và cơn mưa không biết thương lấy chút tội tình
những hẹn thề được sinh ra trong ảo tưởng
những mộng ước hoang đường
em ướp vào trái tim vị thuốc độc: Tình yêu
chiếc lá lìa cành khi mùa gọi tiếng chia ly
ngày ôm nỗi thương mình
nụ cười biến dạng méo mó phía bão giông chưa một phút ngưng nghỉ
thành phố run lên từ năm ngón tay mỏng
đớn đau nào cho bằng!!!


Hoàng Thúy