Chân dung nhà thơ Hoàng Xuân Sơn (2011)
Chàng Hoàng Xuân Sơn không biết có phải tuổi con khỉ không mà hay leo trèo.
Một năm có 365 ngày, anh trèo lên tới đỉnh cao nhất của năm để chui ra ánh sáng
mặt trời làm người Huế. Vậy nên anh rất Huế. Anh thi sĩ này dành rất nhiều thơ
cho Huế. Huế mình. “Mình” trong số anh em viết lách ở Montreal này có Trang
Châu và Hồ Đình Nghiêm. Cũng phải thêm tôi, có dính với Huế. Tưởng Huế mình
phải dính với Huế mình nhưng không phải, ngược lại với tôi, anh lại dính với
một o Bắc Kỳ. Mần răng như rứa? Nỏ biết!
Anh Huế này rất Huế. Huế đến mần cả một cuốn thơ cho Huế. Cuốn “Huế Buồn Chi”.
Huế buồn chi Huế không vui
Huế o ở lại Huế tui đoạn đành
O đau sương khói một mình
Tui đi ray rứt Nội thành tái tê
Huế buồn chi tội rứa thê
Tình xưa nghĩa cũ ngó về tựa nương
Huế ơi mộng tới đường trường
Kim Luông Vỹ Dạ dòng Hương có còn
Trèo tình lên núi mà thương
Cỏ hoa chất ngất phố phường ở mô
Huế chừ cách mấy triệu o
Mưa qua cửa Thượng chiều co bến Thừa.
Thổ âm Huế là thứ tôi thấy Huế nhất. Nặng mà không trì kéo. Trong cái âm
tưởng kéo xuống tới mặt đất là cái là là như muốn ngoi lên trời. Người ta cứ
tưởng thêm dấu nặng vào một âm là ra thổ âm Huế. Trong bài viết ngắn: “Huế Mần
Như Ri”, chàng trai Huế họ Hoàng này đã thanh minh thanh nga cho tiếng Huế: “Con
hổ. Chấm. Chấm xuống hàng. Nhiều người đọc trại ra thành: con hổ chậm chậm
xuống hang để nhại tiếng Huế. Tôi cho đó là một câu giễu dở nhất trần đời về
phương ngữ và âm ngữ Huế. Cũng thêm một giai thoại (chế, từ kẻ có đầu óc lệch
lạc?!): Sĩ quan Quân Lực VNCH, người Huế, bắt được cán binh CS đang bị thương,
ra lệnh cho thuộc cấp đem tù binh này đi “băng bó” vì lòng nhân đạo (luôn luôn
sẵn có trong lương tâm người lính miền Nam VN). Có người lại giễu ( một cách
ngu xuẩn) rằng thuộc cấp này nghe không ra giọng Huế, hiểu lầm, thay vì đem tù
binh kia đi “băng bó”, lại đem đi “bắn bỏ”. Nhắc lại, chuyện vui cười này (phải
nói lại) thiệt là ngu xuẩn, trước hết là hoàn toàn sai về cách phát âm của
người Huế”.
Giọng Huế không “nặng” như rứa. Nặng nhưng vẫn lâng lâng. Trong cái nặng có
cái nhẹ. Lướt lên. Tôi không phải là dân Huế nên biết thân, rút về phía sau, để
ông Huế thiệt Huế lên tiếng: “Sai hoàn toàn vì có rất nhiều người cứ lầm
tưởng là cứ chêm đại dấu nặng (.) thay vào dấu sắc(’) thì thành ra giọng Huế.
Ví dụ như nói “người Huệ” thì kẻ khác sẽ nghe ra là “người Huế”. Trật lất! sắc
là sắc; mà nặng là nặng. Hồi nẵm còn cắp sách đi học, tui có nhiều bạn gốc gác
đủ xứ đủ miền: Bắc kỳ có, Nam kỳ có, Quảng nôm Đè nẽng thì ê hề. Nhiều bạn nghe
giọng Huế dị hợm mà “”bui bui” (vui vui) muốn bắt chước để xổ với mấy o Huế lấy
điểm. Tui noái: khó thấy ông bà ông vải nghe mấy cụ (cụ đây là cụ mi chớ nỏ
phải kính trọng chi hết). Trự mô phát âm được hai chữ “ MÍT CHÍN” (dấu sắc đàng
hoàng à nha) thì ngậm miệng mà ăn tiền. Tui nghe lao xao liếng xiếng liền tù tì
: Mịt Chịn, thậm chí còn phát âm theo điệu Nam cờ Mịch Chịnh. Nói tiếng Huế
kiểu ni e rằng trẹo bảng họng luôn! Đầu tấu mãn táng chỉ có (người) kẻ chợ Ngô
Vương Toại là nói được tiếng Huế ngon ơ. Có chi lạ mô! Hắn là nòi tình học cách
tán gái Huế từ hồi còn bận “xà loỏng dây thun doãn”.
Giọng Huế là một thứ giọng không dễ bắt chước khi nói. Giọng Huế nặng trình
trịch, những người không phải Huế thường tưởng như vậy. Vậy thì giọng Huế
ra răng, chỉ có người Huế mới có thẩm quyền phát ngôn. Đây là phát ngôn của ông
Huế rất Huế này. “Giọng Huế không du dương thánh thót như giọng Bắc, không
có cái chất mè nheo ỉ ôi (chết người) như Nam bộ. Nhưng giọng Huế líu lo như
chim, rỉ rả róc rách như suối chảy (có người chỉ nghe một lần thỏ thẻ là đã lìm
lịm cơn mê rồi). Như rứa, giọng Huế cũng có thể là giọng bình thanh như vị thế
địa lý đặc biệt ở giữa của đất thần kinh trên đất Việt. Không phách tấu, không
làm đày, rứa thôi, Huế mền xin được mần như ri nè :
huế sắc huê nặng
dạ thưa tui người xứ huế
nỏ phải thần dân nước huệ
bây giờ huệ ở chỗ mô
huế. nỏ phải huệ. dặn dò o tui
huệ. là mắt nhắm tối thui
huế ơi sắc nét đẹp ngời áo khăn
huệ huế huế huệ rì rằng
đừng nghe khuy bấm nhập nhằng khuy đơm
mùi ai thỏ thẻ rương hòm
Không phải con dân của sông Hương núi Ngự thì đừng bày đặt nói giọng Huế kẻo
ông Hoàng Xuân Sơn giận. Tiếng Huế là thứ tiếng cổ kính. Có từ thời Chúa chịu
nạn lựng. Tuy không phải là dân Phú Cam, nhưng chắc ai cũng một lần nhìn thấy
cây thập giá, trong hoặc ngoài nhà thờ. Trên thập giá là hình tượng Chúa ốm o,
giơ xương sườn ra, đầu gục xuống chịu nạn. Trên chót thập giá có hàng chữ:
INRI. Tiếng Huế đó! Chúa nhắn nhủ với dân sông Hương núi Ngự: in ri! Vậy nên
dân Huế giơ xương nghèo đói. Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn! Khổ
nhưng được giống Chúa. Vui chán!
Người ta nói Huế là đất để nhớ chứ không phải để sống. Dân Huế xa Huế thì
rạt rào tình quê nhưng sống ở Huế với những cơn mưa thối đất dài bất tận, những
cơn bão trời hành mỗi năm, với cái nghèo bám da diết không phủi đi được, thì
Huế làm chi.
Sinh ra ở Huế
Sinh ra
Sinh ra
Sinh ra làm gì ở Huế
Những cơn mưa
Nhưng Huế có những o áo tím làm lịm những tên học trò. Chuyện nì thì mấy anh
học trò xứ Quảng là nạn nhân xuyên thời gian, xuyên thế kỷ.
Trời đương nắng răng mà run dữ rứa
nì, tên chi em nói đại cho rồi
không cho biết cứ theo hoài theo mãi
theo răng chừ cho biết được thì thôi.
Văn thơ của Hoàng Xuân Sơn đậm phương ngữ Huế. Đậm hơn hai ông đồng hương
nay ngụ cùng thành phố Montreal này. Ông Hồ Đình Nghiêm cũng Huế đó nhưng văn
ông cũng có chỗ Huế không len chân vô được. Ông Trang Châu ít Huế nhất. Đọc văn
thơ Trang Châu ít bắt gặp những từ địa phương Huế. Có thể vì ông là thứ Huế
lang bạt từ lâu nên chất Huế đã phôi pha đi nhiều.
Hoàng Xuân Sơn không chỉ có thơ. Anh đã lăn lộn với quán Văn ngày xưa với
Trịnh Công Sơn, Khánh Ly và nhiều người trẻ khác. Sơn có giọng hát rất tới,
khỏe và trầm. Tới chừ, ở tuổi…đá buồn, anh vẫn còn là cây đinh bự cho những
buổi văn nghệ ở Montreal. Sơn đã từng là tài tử xi-la-ma. Sơn còn vẽ nữa. Còn
nhớ trong lần xuất bản tập truyện đầu tay của tôi, cuốn “Bỏ Chốn Mù Sương”, Sơn
đã cho một bức tranh phụ bản. Cầm kỳ thi họa, Sơn chỉ thiếu mỗi môn đánh cờ.
Nhưng có thể anh rành món này mà chúng ta không biết. Có một thứ không ghi
trong cung bậc tài hoa trên nhưng anh chàng Huế tên Sơn rất rành. Đó là rượu.
Thú rượu bầu lưng túi này tuy vậy cũng là một thứ phong lưu của người xưa. Và
người nay. Trang Châu là người rành về chất cay nhất trong số anh em viết lách
chúng tôi. Hoàng Xuân Sơn cũng không thua. Môi anh mềm màu hổ phách. Có một
thời anh đã làm được công việc hợp với khả năng cùa anh: bán hàng nơi cửa hàng duty
free ở phi trường. Một lần tôi tới cửa hàng anh làm việc, anh giới thiệu
rượu rành rọt như giới thiệu con cháu trong nhà. Một lần khác, đi chơi đảo
Saint Martin cùng anh, anh là người chăm chỉ mặc quần tắm nhất. Lúc nào cũng
phong phanh chiếc quần trên thân hình trắng bóc, ai cũng tưởng anh xuống biển.
Không, đâu cứ mặc quần tắm là phải xuống biển. Đó là chuyện thường tình, ai
cũng làm thế. Nhà thơ phải khác. Anh lội nước trong piscine. Không
phải tắm nhé. Anh mò ra ngồi đồng trên chiếc ghế đá chìm lơ lửng dưới nước của
cái bar giữa piscine, cứ tì tì bia Heineken uống free.
Đảo Saint Martin chia đôi sơn hà, một bên thuộc Pháp, một bên thuộc Hòa Lan.
Chúng tôi ở phía bên Hòa Lan nên uống bia Heineken thả dàn. Hoàng Xuân Sơn chịu
khó uống đến nỗi mấy người bán bar đều biết mặt hết.
mờ mắt rượu nhớ ai nào. phiên tửu
rót đậm thêm chiều đã bến sông ngồi
em hồng nguyệt trăng lưỡi liềm quay quắt
xa mất rồi. đêm ấu phụ, người ơi…
Từ trái: Song Thao và Hoàng Xuân Sơn
Ăn nhậu với bạn bè, Sơn rất tận tình. Rượu chi cũng chơi. Uống như một người
chỉ cần nuốt chất cay nhưng “kiến thức” về chất lỏng có cồn cũng sung mãn lắm.
Kiến thức là chuyện…lý thuyết, thực tế là cứ chai chi rẻ là ta chơi. Rượu với
bạn thì bạn quan trọng hơn rượu. Có tí cay cho lâng lâng những giờ phút bên
nhau là vui. Vui là chính!
vui với bạn để nghe lòng bộc tuệch
chẳng phải vinh danh hào kiệt trên đời
chơi tới bến đừng thằng nào tếch trước
thắm hết tình này cũng đỏ mặt ngươi
trăng đã loạn quơ quào dăm khẩu khí
nghiệm ra mình còn động đậy đâu nơi
mặt xáp mặt cho giang hồ thêm phỉ
rót đậm đêm này lụi hết đêm mai
Còn chi viết về anh Huế rất Huế này? Còn chuyện giầy dép. Sơn rất khoái
giầy. Tủ giầy của anh bộn bề. Đó là tiết lộ của o Bắc kỳ chung giường chiếu với
anh trai Huế. Nếu không nhờ chút vui miệng của o Sơn, tôi không cách chi
biết được chuyện này. Điều tôi biết là Sơn chỉ có hai chân, cố lắm thì cũng chỉ
thêm được một chân nữa, cần chi nhiều giầy. Vậy mà cứ lấm lét vác thêm giầy về
chất trong nhà. Kể cũng lạ.
Nếu tôi đặt chân được vào giầy của ông bạn Huế họ Hoàng, chắc sẽ biết thêm
nhiều điều hơn nữa. Nhưng biết mần chi. Nhiêu đủ rồi!
12/2017
Song Thao
Website: www.songthao.com